Chuyện xảy ra đối với Vũ Thần khi cậu còn đang học đại học. Lúc đó, cậu có một người bạn cùng phòng rất tốt, tên là Vĩnh Lương. Vĩnh Lương là một người rất hướng nội, lại hơi nhát người nên Vũ Thần khi ấy rất hay giúp đỡ cậu ta. Hai ngời cứ thế trở thành bạn tốt của nhau.

Nhưng mà, ai lại có thể ngờ được, cái con người nhìn như nhút nhát ấy, lại đem Vũ Thần ra bán không một chút do dự nào. Hôm ấy sau khi tan học, Vũ Thần theo thói quen đi về kí túc xá của mình thì ngay lập tức bị Mục Hoài An tập kích sau cửa. Nếu không phải lúc ấy Tiêu Chân tình cờ tìm đến cậu, thì cái mông của cậu đã không thể giữ được rồi.

Ngay khi chuyện đó xảy ra, Vĩnh Lương liền chuyển trường. Nếu không phải vài ngày trước cậu nhìn thấy hắn đang phỏng vấn với cương vị thư kí của Ngải Mộng, cậu vĩnh viễn cũng không biết được, hắn là nhân vật chủ chốt của câu chuyện trên.

- Chuyện xưa em không muốn nói cũng được. Nhưng mà, đừng lún quá sau vào thù hận.

Khả Hưng nhìn đứa trẻ do một phần mình nuôi lớn, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở cậu.

- Anh lo xa quá rồi đấy. Dù sao bây giờ em cũng đã là người có gia đình rồi mà. Em sẽ không liều mạng với bọn họ đâu.

Vũ Thần hướng Khả Hưng và Chung Kỳ nở nụ cười trấn an. Cậu bây giờ đã không còn là một thằng nhóc kiên quyết phải báo thù khi xưa nữa. Cậu bây giờ, là người đa có chồng rồi a.

- Được rồi, anh và Chung Kỳ về trước đây.  Còn kế hoạch, nếu khó khăn, nói với anh một tiếng.

- Không cần đâu. Dù sao chú cũng gần tham gia bầu cử rồi mà. Lúc này anh đừng để người khác bắt được thóp a. Anh chỉ cần cho người bảo hộ bọn em trong thời gian này là được.

Vũ Thần lắc lắc đầu, kiên quyết từ chối yêu cầu của anh.

- Vậy được rồi, bọn anh đi trước đây. Gặp lại em sau.

- Tao về trước đây, gặp lại mày sau nhé!

- Ưm.

Sau khi tiễn được hai người, Vũ Thần mệt mỏi ngã phịch người xuống ghế. Quả nhiên, suy nghĩ một thời gian dài khiến cơ thể cậu cực kỳ mệt mỏi a.

Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Vũ Thần vẫn không nhịn được gửi cho Lục Hàm một tin nhắn.

"Em mệt, còn đói nữa a."

Rất nhanh, bên kia liền có hồi âm.

"Đợi anh một chút."

Vũ Thần không nhịn được cầm điện thoại cười ngốc nghếch. A~, tự nhiên muốn hôn Lục Hàm một cái quá đi.

Khoảng 10 phút sau, điện thoại lại hiện lên tin nhắn.

"Để bọn họ cầm vào phòng của em."

Vũ Thần còn chưa kịp hiểu tin nhắn của anh là ý gì, tiếp tân dưới đại sảnh đã gọi lên cho cậu.

"- Sếp Vũ, có mấy người bên công ty vận chuyển bảo có đồ của ngài Lục Hàm gửi cho ngài. Có để họ lên không ạ?"

- Để họ lên thẳng phòng tôi.

"- Vâng ."

Vũ Thần vừa cúp điện thoại, liền nhanh chóng đi về phía văn phòng của mình.

- Xin ngài chờ một chút ạ.

Một người ăn mặc khá sang trọng, trên mặt bị một đôi kính nút chai phong bế sắc đẹp, tóc cũng dũi ngược ra phía sau, tạo cho người khác cảm giác người này khá nghiêm túc, đang đứng trước cửa văn phòng cậu. Người đàn ông quay sang, vừa nhìn thấy cậu liền ngay lập tức khom lưng.

- Xin lỗi anh là...

Vũ Thần nhìn người đàn ông trước mặt, nở nụ cười đúng chuẩn.

- À chào ngài. Tôi là Hoàng Trung, là thư ký của tập đoàn While Fox. Hôm nay tôi đến đây để chạy việc theo yêu cầu của chủ tịch.

Hoàng Trung thẳng lưng, nghiêm túc báo cáo với cậu.

- Cái đó, anh nói chuyện bình thường với tôi là được rồi, không cần thiết phải nghiêm túc như thế đâu.

Vũ Thần bị thái độ của Hoàng Trung làm cho lúng túng, lần đầu tiên cậu gặp người có tính cách, ừm... Trầm ổn như này a.

- Sao có thể như vậy được. Ngài dù gì cũng là phu nhân tương lai, tôi làm sao có thể không tôn kính với ngài được chứ!!!

Hoàng Trung ngay lập tức phản bác lại, như thể những gì cậu nói là thứ rất kinh khủng vậy.

Vũ Thần không nhịn được suy nghĩ, tại sao bên cạnh Lục Hàm không có ai bình thường thế nhỉ? Bác Khương này, bây giờ còn thêm vị thư ký với tính cách bất thường này nữa chứ. Nếu nói không bình thường, không phải lúc mới gặp Lục Hàm anh cũng không bình thường à? Tuy là do dây thần kinh của anh có chút bất thường.

- Thư ký Hoàng, mọi thứ đã được sửa lại theo ý của bên ngài.

Ba người công nhân đẩy cửa bước ra, báo đáo lại với Hoàng Trung. Người ra sau cùng là trợ lý của Hoàng Trung, xác nhận bọn họ đều không đụng đến bất kì đồ vật gì bên trong. Hoàng Trung nhanh chóng thanh toán, rồi cung kính giữ cửa làm tư thế mời vào đối với cậu.

Vũ Thần đành nén lại cảm giác xấu hổ của mình bước vào. Ngay lập tức, cậu tưởng mình đi nhầm chỗ đến nơi rồi.

Căn phòng vốn không mấy rộng rãi cùng tối tăm của cậu hiện tại đã trở nên khoáng đãng hơn rất nhiều. Hai chiếc máy tính cực kỳ chiếm diện tích đã được chuyển đến một vị trí hợp lý hơn, trên bàn cũng có một chậu cây nhỏ làm bầu không khí trong phòng càng thêm thoải mái. Nói chung là, hoàn toàn thay đổi a.

- Cái này...

- Đều do chủ tịch sắp xếp đấy ạ. Ngài ấy có nói, nếu ngài có điểm nào không hài lòng, ngài ấy sẽ cho người chi ủy lại đến khi ngài hài lòng mới thôi.

Hoàng Trung cười tủm tỉm đáp.

- Không phải dạo gần đây anh ấy đang rất bận à?

Lúc Vũ Thần nhắn tin cho Lục Hàm, cậu chỉ cần anh an ủi cậu một chút là được rồi, không ngờ rằng...

- À chủ tịch bảo nhờ tôi nói với ngài rằng, bởi vì thời gian không đủ nên ngài ấy không thể nấu cho ngài ăn được.

Hoàng Minh nhận một hộp cơm từ tay trợ lý của mình, đưa đến cho cậu

- Thật là!

Ngữ điệu của cậu tuy đầy bất đắc dĩ, nhưng trong lòng nhịn không được đầy ngọt ngào.

- Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước.

- Vất vả cho hai anh rồi.

Vũ Thần cũng biết họ vẫn còn nhiều công vụ, không giữ họ ở lại nữa.

- Ngài đừng khách khí, đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Hoan Minh cùng trợ lý của anh khom người hành lễ với Vũ Thần, rồi nhanh chóng rời đi.

Vũ Thần ngồi lên chiếc ghế mà Lục Hàm đã mua cho cậu, khóe miệng không nhịn được vẫn luôn cong lên.

Suy nghĩ một lát, Vũ Thần vẫn không nhịn được chụp quanh căn phòng cùng hộp cơm, post lên trang của bản thân.

"Cảm ơn người nào đó a. Yêu anh nhất!!!"

*Hình ảnh*  *Hình ảnh*

Xong xuôi hết mọi thứ, cậu mới thỏa mãn mở hộp cơm ra, chậm rãi dùng bữa.

Vũ Thần bàn giao lại mọi chuyện cần làm vào thời gian sắp tới cho Liễu Mạnh Trân rồi cho cô tan làm. Bản thân cũng sắp xếp lại phòng làm việc rồi nhanh chóng tan làm.

- Hôm nay cháu về sớm vậy?

Khương Minh đang cắt tỉa hoa lá trong vườn, nhìn thấy Vũ Thần về thì ngay lập tức nhìn nhìn đồng hồ, kinh ngạc.

- Hôm nay cháu định làm chút việc ạ. À cho cháu hỏi đầu bếp có ở trong bếp không ạ?

Vũ Thần hướng ông cười cười hỏi.

- Có đấy, giờ này họ vẫn chưa về đâu.

- Vâng, vậy cháu vào trước đây ạ.

- Ừm.

Vũ Thần lên phòng thay một bộ đồ thoải mải rồi chạy ngay vào bếp. Hôm nay cậu định nấu cho anh chút gì đó để bồi bổ thân thể a. Tuy rằng trình độ nấu ăn của cậu không được tốt lắm, nhưng mà... Cậu vẫn muốn tự tay làm chút gì đó cho anh, lần này không được thì để lần sau, dù sao cậu vẫn còn rất nhiều thời gian a.

- Được chứ! Để xem nào, vậy để bác chỉ cho cháu cách nấu chè hạt sen nhé! Chè này vừa dễ vừa rất có lợi cho cơ thể nữa.

- Vâng, nhờ bác ạ.

Vũ Thần không dị nghị gì với quyết định của bác đầu bếp. May mà nguyên liệu đều có sẵn trong tủ lạnh, không cần phải mất công chạy đi mua.

Vũ Thần chăm chú nghe bác đầu bếp hướng dẫn, rất nhanh cậu đã biết các bước thực hiện, công việc duy nhất hiện tại là bắt tay vào làm .

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play