Vũ Thần mơ màng tỉnh dậy, còn chưa kịp mở mắt, cơn đau từ thắt lưng cùng chỗ khó nói nào đó liền ập tới, khiến cậu hận không thể lập tức ngất đi.
Má nó, lúc chiều vừa đồng ý sẽ chờ đến khi có kết quả điều tra, tối đó liền đi lăn giường. Nhưng mà... Có hơi hơi thoải mái thì phải, không ngờ dáng người Lục Hàm lại đẹp như vậy, lực lại lớn như thế. Vũ Thần nhớ lại liền âm thầm rơi nước miếng.
Vũ Thần cố gắng ngồi dậy, lại không ngờ tay cậu vẫn mềm nhũn mà ngã phịch lại xuống nệm. Cậu liền bỏ cuộc, nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng của Lục Hàm đâu. Vũ Thần có chút tủi thân, hừ, không phải lúc này tiểu công nên ở bên cạnh an ủi xoa bóp cho tiểu thụ à? Hay tối qua lúc làm anh nhớ ra được gì rồi? Nên mới cảm thấy hối hận vì đã làm chuyện này với cậu?
Vũ Thần càng nghĩ càng thấy đúng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lục Hàm vừa bước vào phòng nhìn thấy cậu như thế thì ngay lập tức đi qua.
- Sao thế? Em khó chịu ở đâu à, Thần Thần?
Lục Hàm đau lòng hỏi, tay thì đưa xuống thắt lưng xoa bóp cho cậu.
- Anh đi đâu vậy?
Vũ Thần vô thức ỷ lại anh, tủi thân chu chu môi hỏi.
- Anh xuống bếp nấu chút cháo cho em, đói rồi phải không, chồng?
Lục Hàm hôn hôn đôi môi của cậu, cưng chiều đáp.
Vừa nghe thấy xưng hô của anh, tai cậu vô thức đỏ lên, hôm qua lúc cậu đau đến khóc anh cũng gọi thế này để dỗ cậu. Đến chết Vũ Thần cũng không ngờ có ngày mình lại thích cách gọi này đến thế. A! Mắc cỡ chết đi được.
- Tôi... Em đói rồi.
Vũ Thần vụng về muốn đổi đề tài.
Lục Hàm mỉm cười nhéo mũi cậu, lấy từng muỗng từng muỗng cháo đút cho cậu.
Vũ Thần thoả mãn xoa xoa cái bụng đã được ăn no của mình, bỗng nhiên nhớ ra.
- Lục Hàm, Chung Kỳ đâu rồi?
Đối với mấy đứa bạn, giờ này cậu dậy không có gì là lạ, nhưng mà nếu mấy nó không đến làm phiền cậu lúc ngủ thì mới lạ đó.
- Sáng nay có một người đến đón đi rồi?
Lục Hàm thản nhiên thuật lại.
- Đón đi?
- Ừ, trông cậu ta có vẻ hoảng sợ lắm.
Còn bảo anh nhất định không được mở cửa cho người kia nữa. Nhưng mà, anh vẫn chưa bỏ qua việc cậu ta đánh thức Vũ Thần mấy bữa trước đâu. (Chung Kỳ: đồ thù dai!!!! Cút! Tôi không gả thằng bạn tôi cho anh nữa đâu!!!)
Vũ Thần cầm điện thoại đã bị cài chế độ im lặng lên, quả nhiên không ngoài dự đoán: 24 cuộc gọi nhỡ của Khả Hưng. Vũ Thần âm thầm thắp nến, cố gắng bảo vệ cái mông mình cho tốt nha.
- Anh cảm thấy sao rồi? Có thấy chóng mặt hay gì không?
Vũ Thần lo lắng nhìn vết may trên trán Lục Hàm, anh mới bị thương đó, vậy mà tối qua còn dùng sức nhiều như vậy nữa!!! Hay là lần sau để cậu tới vậy? Không thể để anh mệt mỏi nữa a.
- Không sao cả, anh không thấy chóng mặt, cũng không thấy mệt.
Lục Hàm ngồi xuống bên cạnh Vũ Thần, lắc lắc đầu.
- Thật sự không sao?
Hình như đâu thể lành nhanh đến mức này nhỉ? Dù sao cũng chỉ mới có mấy ngày thôi mà.
- Thật sự, anh chỉ cảm thấy miệng vết thương hơi ngứa mà thôi.
Lục Hàm cúi đầu xuống, đưa tay cậu kéo lên sờ sờ vết thương của anh để cậu yên tâm.
- Chờ mấy ngày nữa em sẽ đưa anh đi bệnh viện khám lại nhé?
- Ừ, nếu em muốn thế.
Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau. Một lúc sau cơn đau đã giảm bớt, Vũ Thần cứ thế một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
...
- ...
- Nhưng thưa chủ nhân...!
- Ta nói về trước đi, ngươi không hiểu?
- ...
Vũ Thần mơ màng tỉnh dậy, mơ hồ nghe thấy tiếng của Lục Hàm cùng một người khác. Cậu nghi hoặc, chẳng lẽ trong biệt thự này có người khác?
Vũ Thần nhẹ nhàng bước xuống giường, đi xuống phòng khách thì chỉ nhìn thấy mình Lục Hàm đang ngồi trên sô pha.
- Lục Hàm, hồi nãy có người nào đến à?
- Hửm? Có sao? Nãy giờ chỉ có mình anh ở thôi mà?
"- Chủ nhân, người đừng đi."
Tiếng phim trong ti vi truyền ra, Vũ Thần gãi gãi đầu, chẳng lẽ tiếng khi nãy cậu nghe là của ti vi?
- Không có gì. Chắc là em nghe nhầm.
- Được rồi, em đi rửa mặt đi. Để anh nấu gì đó cho em ăn.
- Ân!
Vũ Thần vui vẻ chạy đi rửa mặt. Cậu hồi tưởng lại hương vị cháo hồi sáng, Lục Hàm nấu rất ngon nha. Chắc chắn mấy món khác cũng không đến nỗi nào đâu.
Sung sướng dùng xong bữa tối, điện thoại của cậu bỗng rung lên.
- Chung Kỳ?
"- Hức, Vũ Thần! Cứu tao với!"
- Mày... Mày đừng nói với tao là giờ mày còn ở trên giường nha?
Vũ Thần căm nín nói.
"- Tên chết bầm kia làm tao từ sáng tới giờ, tao cảm thấy tao sắp chết vì tinh tẫn nhân vong rồi a!!!"
Vũ Thần liếc nhìn đồng hồ, má ơi 4 giờ chiều!!!
- Mày còn sống được là may rồi đó.
"- Ai là tên chết bầm cơ?"
Tiếng Khả Hưng từ bên kia vọng tới, cộng thêm tiếng hét đầy kinh dị của Chung Kỳ, Vũ Thần ngay lập tức không có nghĩa khí cúp điện thoại. Tự bảo trọng nha Chung Kỳ, tao không cứu nổi mày đâu.
Vũ Thần quay người lại nhìn về phía Lục Hàm đang loay hoay rửa chén trong nhà bếp, cảm thấy con mắt nhìn người của cậu thật là chuẩn a. Nhìn xem, một người đàn ông xuống được phòng bếp, lại ôn nhu trên giường, đi đâu mà kiếm người thứ hai a. (... Haha...)
- Sao thế? Chán quá à?
Lục Hàm ngồi xuống bên cạnh Vũ Thần.
- Không có, chỉ là đang cảm thán số phận của mình thôi.
- Cảm thán?
Lục Hàm không hiểu.
- Ừ, mà anh có nhớ được gì chưa?
- Chưa, chỉ là có cảm giác bản thân lúc trước rất cô độc.
- Cô độc?
- Ừ, xung quanh chẳng có gì hết, chỉ toàn một màu đen.
Lục Hàm trầm ngâm đáp.
- Lục Hàm... Lỡ như... Em nói là lỡ như... Anh nhớ lại mọi thứ, trước khi rời đi anh có thể nói cho em một tiếng. Được không?
Vũ Thần cố gắng nở nụ cười, chính cậu cũng không có chút chắc chắn nào về đoạn tình cảm này.
Lục Hàm đen mặt, không giống như trước đây, anh nắm lấy cằm cậu, kéo cậu vào lòng mình.
Vũ Thần nhìn con ngươi đầy phẫn nộ của anh, mím môi muốn quay đi nơi khác nhưng không được. Cậu rưng rưng nhìn anh, cằm bị anh niết đến phát đau.
- Lục Hàm, đau...
Lục Hàm nghe vậy liền buông tay ra, kéo tay xuống ôm chặt lấy thắt lưng của cậu, bất đắc dĩ nỉ non.
- Anh phải làm sao mới có thể khiến em tin rằng người anh thích là em đây, Thần Thần...
- Lục Hàm...
Vũ Thần siết chặt lấy Lục Hàm, tuy rằng không biết sau này sẽ ra làm sao nhưng giờ phút này, cậu nguyện ý. Nguyện ý nghe theo trái tim mình, nguyện ý đắm chìm vào tình yêu của anh.
Đêm nay Lục Hàm đặc biệt kích động, cho dù Vũ Thần có cầu xin thế nào cũng không dừng lại, như thể muốn biến tình yêu của mình thành hành động, từng phát từng phát đâm sâu vào trong cậu, khảm cậu vào trong lòng ngực dày rộng của mình. Đến khi cậu khàn giọng nức nở, anh mới buông thả xuất vào bên trong cậu.