Tại buổi tiệc, Kiều Tuyết Mạn trở thành tâm điểm chú ý. Cô chỉ đứng đó thôi đã thu hút máy ảnh chụp lại.

"Ể~ Mạn cô được nha~" bên cạnh Hứa Khinh Tư nhân cơ hội trêu cô.

Kiều Tuyết Mạn không để ý cô ta. Đi về phía ghế sofa giữa sảnh tuy nơi đó chú ý nhưng yên tĩnh hơn vì không ai lại đó cả. Cô chả muốn ở đây tí nào. Nếu không phải ba cô ông ấy nói nếu cô không đi sẽ bắt cô vào công ty. Làm ơn đi! Cô không thích kinh doanh đâu.

Kiều Tuyết Mạn vừa dựa vào ghế vừa uống ly rượu vang trên tay nhưng cô vẫn quan sát bên trong. Ở vị trí này cô có thể quan sát toàn đại sảnh.

Nếu cô nhớ không lầm trong buổi tiệc này, nữ chủ thu phục thêm vài con ngựa giống(?) nam chủ nữa thì phải. Quá trời nam nhân của nữ chủ luôn kà.

Để xem, quả nhiên Lục Thiên Trạch đang cùng Kiều Thi Hàm nói chuyện vui đùa kìa. Chà~ nhìn đi mấy nữ nhân kia muốn ăn tươi nuốt sống cô ta luôn.

Còn có vị Quý hội trưởng hội học sinh trường cô nữa kìa nhỉ? Chậc~ vẫn nụ cười ôn nhã, nhưng xa cách nhỉ? Nhìn xem các cô gái nhìn hắn cười mà đỏ mặt quá kìa.Nếu không phải biết mặc thật của hắn chắc cô sẽ tin sái cổ hắn ôn nhu ha~.

À, thấy rồi. Đứng trống tối vẫn dễ chú ý a~. Vị tàn bạo, khát máu đây rồi. Cô nghĩ đến hắn thôi đã sợ run lên rồi. Nhìn đi mấy nữ nhân xung quanh chợ hắn cả vạn dặm luôn rồi. Sở hữu mái tóc trắng xen tím, khuôn mắt sác bén góc cạnh mê người nhưng đôi mắt luôn đầy âm trầm và cả thân lệ khí khiến người xung quanh không rét mà run.Vậy mà vẫn bị nữ chủ dịu dàng sưởi ấm nam chủ hoắc Ngạo Luân kiêm bạn tốt và tình địch của Lục Thiên Trạch.

Tiếp theo,kẻ đang được phái nữ vậy quanh. Hắn rất nổi bật và gây chú ý. Sở hữu vẻ ngoài phong lưu đào hoa cặp mắt chuyên phóng điện. Mái tóc đen dài được cột lại nhìn tao nhã nhưng đặt trên hắn lại đầy vẻ đa tình. Nam nhân tiếng phong lưu đa tình thay bạn giường như thay áo, hoa hao công tử làm mê mệt các cô gái kiêm nam chủ - Dạ Dục Quân.

Một vị công tử lưu luyến vạn bụi hoa hay vị vương tàn nhẫn vô tình vậy mà vẫn quỳ trước váy nữ chủ bỏ lại sau lưng cả rừng hoa đào lấy cẩm tú nhẹ nhàng. Quả nhiên, là hào quang nữ chủ không thể khinh thường.

Nhưng mà,...tên đào hoa kia đang đi về đâu vậy? Tại sao mọi người nhìn về hướng cô?

Ê..ê sai đường rồi. Nữ chủ bên kia kìa. Qua đó đi...

"..." nhìn tên mặt ngả ngớn ngồi bên cạnh cô thiếu chút nữa đấm vào mặt hắn giữa đám đông. Không qua nữ chủ của anh đi. Đến chỗ cô làm gì?

"Hi, Kiều tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu" hắn cười quyến rũ với cô. Nếu là nữ nhân khác mặt đỏ tim đập còn cô chỉ muốn đấm hắn mắt tím mũi đỏ thôi.

Ngay cả Kiều Thi Hàm và Hứa Khinh Tư đang vui sướng nhìn cô và mấy ánh mắt kì lạ của mấy nam chủ cùng tất cả mọi người đang nhìn. Cô kiềm chế xúc động ma quỷ đó.

"Bao lâu?" kiều tuyết Mạn nhàn nhạt hỏi. Nếu muốn chơi thì cô chơi với hắn.

"...khụ.." Dạ Dục Quân ho nhẹ. Hắn khách sáo thôi được không?

"Tôi ngồi đây, cô không phiền chứ"

"Rất phiền" thật lòng nói. Hắn ngồi đây cô sẽ bị nữ chủ ghim đó.

"..."sao cô không ấn lẽ thường mà đi vậy.

Nhưng Dạ Dục Quân hắn là ai? Chuyện này, làm khó được hắn sao hắn không tin cô không siêu lòng. Nếu để Hứa Khinh Tư cô ta nghe được sẽ cười to vào mặt hắn nói: Anh rất tuyệt,nhưng chọn sai người rồi. Cô ấy là tản băng hàng thật giá thật.

Hắn nở nụ cười đôi mắt phong điện nháy nhẹ với cô:

" Nhưng tôi rất thích cô a~"

"Mặt anh rút gân à? Không đau à?" cô thật lòng hỏi. Hắn cứ nháy rồi cười liền tục không đau cơ mặt à?

"..." mặt hắn đen thui.Vẻ mặt mê đảo nữ nhân của hắn trong mắt cô là vậy à?

"Phụt~"

Không biết ai bật cười nhưng tất cả mọi người đều quay đi không dám nhìn mặt đen như đít nồi của hắn.

Dạ Dục Quân hít sâu rồi cười khẽ:

"Kiều tiểu thư,em nghe qua câu này chưa?"

"Câu gì?" theo bản năng hỏi.

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nên em nguyện làm hoa mẫu đơn của tôi không?"

"..." cô biết hắn không nói được câu nào hay mà. Cô nhìn hắn môi khẽ nhếch:

"Dạ thiếu thật biết đùa, anh không nên chết dưới hoa mẫu đơn như tôi vì tôi không gánh nổi, anh vẫn nên đi hái hoa ngắt cỏ ngoài kia rồi chờ một ngày chết trên giường sẽ vinh quang làm người nhớ kĩ hơn..."muốn đấu với bà,nằm mơ đi!

"..." hắn đi đến đây là sai lầm rồi.

"Hahaha...ôi mẹ ơi!! Hahaha ..." bên cạnh cô, Hứa Khinh Tư không khách khí cười lớn còn chảy cả nước mắt, ngay cả Thi hàm cũng che miệng cười. Những người khác tuy cười muốn nghẹn họng nhưng không dám lớn vì sợ chọc giận vị thiếu gia này.

Nhưng... Dạ thiếu, chọc nhầm người rồi!!!

END.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play