Quay về thời điểm hiện tại, Trịnh Anh, Cố Tử Kỳ, Hàn Tịnh, Hàn Dật song song nhớ lại vụ việc ấy, cộng thêm cái chết của Trịnh Giai, chỉ hận không thể mỗi ngày lấy việc róc xương róc thịt Ngụy Cẩn làm vui.

Trịnh Anh day day trán, cố gắng kiềm chế sự khó chịu dâng lên trong lòng.

Hàn Dật tiếp lời Hàn Tịnh thuật lại sự việc.

Trịnh Giai e sợ sự việc năm ấy lặp lại lần nữa, Ngụy Cẩn giống như trước nhắm vào Cố Tử Kỳ. Có bóng ma quá khứ, hắn thật sự không dám liều, cho nên một mặt chuẩn bị kỹ càng, một mặt đem Cố Tử Kỳ giấu đi, đồng thời cài người giả làm sinh viên theo bảo vệ y.

Sau khi sắp xếp cho Cố Tử Kỳ xong, Trịnh Giai bắt đầu thẳng tay lật mặt với Ngụy gia, công bố ân oán năm xưa ra ngoài, dùng đó làm lý do chỗ nào thuộc địa bàn của Ngụy gia thì kéo người tới đó đập phá, trắng trợn tuyên bố chiếm đóng.

Ngụy Cẩn bị tức đến hộc máu, chuyện năm xưa tưởng như đã giấu rất kỹ, ai ngờ cũng bị đào ra được.

Trịnh Giai chuẩn bị thì lâu, ra tay thì nhanh, lấy tốc độ sét đánh không để Ngụy Cẩn chuẩn bị đã dẫn theo anh em tâm đắc đột nhập vào biệt thự Ngụy gia, ngay trong đêm ám sát lão, còn ngụy tạo cái chết giống như bị đau tim dẫn đến đột tử. Bác sĩ riêng của Ngụy lão gia từ ba tháng trước đã bị Trịnh Giai vừa uy hiếp vừa mua chuộc, chuẩn đoán Ngụy Cẩn bị bệnh tim, lúc xảy ra sự cố cũng là người làm chứng cho nguyên nhân chết.

Ngụy gia mất đi Ngụy Cẩn liền náo loạn, muốn thâu tóm cũng dễ dàng hơn rất nhiều, các bang phái khác có dòm ngó cũng ngại tuyên bố trước đó của Trịnh gia, Trịnh Anh và Trịnh Giai chia nhau ra mặt từng bước một đem Ngụy gia siết chết, đồng thời thu mua các công ty và chiếm đoạt địa bàn thuộc bang phái nhà họ Ngụy.

Vốn là sự việc đang êm đẹp tiến hành, nhưng lúc này, một người thanh niên đến Tân Thế xin gặp mặt Trịnh Giai.

Thư ký gọi điện thông báo, Trịnh Giai không đồng ý, thanh niên liền nhờ thư ký chuyển giúp một chiếc hộp nhỏ cho hắn. Trịnh Giai nhận được, mở ra, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc bông tai. Cái này hắn nhớ rõ, Cố Tử Kỳ có một chiếc, vẫn luôn không đeo, chỉ cất trong hộp mang theo.

Trịnh Giai đồng ý gặp mặt.

Thanh niên kia không ai khác, chính là con trai của Ngụy Cẩn, Ngụy thiếu gia.

Sau khi bước vào văn phòng, hắn không hề nói một lời dư thừa, chỉ phá ra cười điên loạn, sau đó chạy đến chỗ Trịnh Giai, đồng thời kích nổ quả bom đang mang theo trên người.

Đó không phải loại bom nổ lớn, mà là bom phospho, lúc nổ nhỏ, nhưng sinh ra nhiệt lượng lớn, sau khi cháy thì mấy ngày liền không tắt, không đánh sập được cơ sở Tân Thế, nhưng Trịnh Giai ở gần quả bom như vậy, bị thiêu chết chung với Ngụy thiếu là không thể tránh khỏi. Sau khi xảy ra chuyện, Tiếu Mặc và Dạ Nhiên lập tức bị thuộc hạ của Trịnh Giai bắt nhốt, không để họ đi truyền tin cho Cố Tử Kỳ. Đây là chuẩn bị trước của hắn, từ lúc bắt đầu đối phó Ngụy Cẩn, hắn đã lo trước tang sự của mình.

Cố Tử Kỳ nghe đến đây, đoạn sau không cần nói nữa, Ngụy Cẩn hay Ngụy thiếu đều đã chết, Ngụy gia hiện tại chắc chắn Trịnh Anh sẽ thu gọn, cho dù y có muốn trả thù cho Trịnh Giai cũng không biết phải làm gì.

Y siết chặt nắm tay.

Lại là vì y sao? Vì y nên Trịnh Giai mới đồng ý gặp mặt Ngụy thiếu.

Cố Tử Kỳ ngốc trong tổ chức sát thủ năm năm, cũng đã xây dựng cho mình một cơ sở , người quản lý là Dạ Nhiên, vẫn luôn tìm kiếm kẻ đứng sau chủ mưu sự vụ vào sinh nhật mười bảy của Trịnh Giai. Bởi vì tra ra một số tin tức liên quan đến Ngụy gia và Ngụy Cẩn, nên y mới dẫn theo Tiếu Mặc mạo hiểm lẻn vào, muốn điều tra xem Ngụy Cẩn có phải là người đứng sau hay không. Song, Ngụy gia canh phòng cẩn mật, Tiếu Mặc thực lực có thừa nhưng kinh nghiệm khuyết thiếu, sơ ý để cho bọn chúng phát hiện. Cố Tử Kỳ vì bảo vệ Tiếu Mặc, đành cố ý làm ra tiếng động dẫn dụ bọn thuộc hạ Ngụy gia, cho nhóc thời gian chạy trốn ra ngoài. Đồng thời, y cũng muốn tạo dựng nguyên nhân che dấu động cơ thật sự của mình, nên mới giả vờ đóng vai sát thủ đột nhập để giết Ngụy thiếu, đáng tiếc thất bại, bị thuộc hạ Ngụy gia gây thương tích không nhẹ, gắng gượng bỏ trốn.

Thì ra là lúc ấy, khi bắt Ngụy thiếu làm con tin uy hiếp hòng tạo cơ hội bỏ chạy, y đã vô tình đánh rơi một bên hoa tai.

Chuyện sau đó, chính là dùng đường hầm vào phòng Trịnh Giai, bắt đầu khoảng thời gian y chính thức quay lại bên cạnh hắn sau năm năm xa cách.

Cố Tử Kỳ cười như khóc, năm năm trước y hại hắn, năm năm sau y vẫn hại hắn, haha, lần trước hắn mạng lớn không chết, nhưng lần này thì hay rồi, haha...

Trịnh Anh nhìn hốc mắt đỏ lên cùng nụ cười vặn vẹo của y, dứt khoát một tay bổ xuống, đánh ngất Cố Tử Kỳ, sau đó sai người đưa y về phòng như hôm qua.

Sáng

Cố Tử Kỳ mỗi ngày đều dậy sớm rèn luyện thân thể, dù là ở đâu cũng vậy.

Hôm nay, khi Trịnh Anh bước ra hoa viên để ngồi dùng điểm tâm, ông đã thấy Cố Tử Kỳ ngẩng người đứng nhìn chằm chằm mấy bông hoa hồng đỏ thẫm.

Trịnh Giai ngoại trừ yêu thích hai màu đen trắng, còn có một loại duy nhất ngoại lệ, chính là tặng hoa hồng đỏ cho Cố Tử Kỳ.

Tự bản thân hoa hồng đỏ với hắn mà nói là không có chút ý nghĩa gì, nhưng nếu dùng nó tặng cho y, hắn lại thấy rất hợp.

Trịnh Anh nhìn thần sắc y không được tỉnh táo, nhíu mày gọi:

- Tử Kỳ, đến đây.

Cố Tử Kỳ nghe tiếng, ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh Trịnh lão gia.

Quản gia dọn điểm tâm cho cả hai cùng ăn.

Dùng xong bữa sáng, Trịnh Anh nói với quản gia:

- Mang tên nhóc đó lên đây.

Cố Tử Kỳ tiếp tục ngẩng người, cho đến khi y nhìn thấy người thanh niên mang đôi mắt hoa đào giống hệt Trịnh Giai bị người trói lại dẫn đến trước mặt.

Trịnh Anh cười khẩy một tiếng, hỏi:

- Tên?

Thanh niên không chút sợ hãi, ngẩng mặt cười hỳ hỳ đáp:

- Trịnh Minh Hạo.

Trịnh Anh nghe xong, cười dịu dàng, đứng dậy đến gần thanh niên, đặt tay lên xoa đầu hắn.

Thanh niên ngoan ngoãn để Trịnh Anh xoa đầu, nhẹ giọng gọi:

- Phụ thân.

Trịnh Anh bước lùi lại, vẫn là nụ cười dịu dàng nhìn thẳng vào thanh niên đang quỳ, sau đó không chút báo trước, dùng chân trái đá thẳng vào một bên mặt của Trịnh Minh Hạo.

Thanh niên bị đá ngã qua phải, há miệng phun ra một ngụm máu.

Trịnh Anh vẫn như trước dịu dàng hỏi:

- Vào đám tang của đứa con duy nhất của ta, dám tiến đến tự nhận huyết thống, là không muốn sống nữa, hay là không muốn sống nữa, hoặc là... không muốn sống nữa?

Trịnh Minh Hạo quỳ thẳng dậy đáp:

- Là anh hai dặn tôi đến.

Trịnh Anh lặp lại:

- Anh hai?

- Đúng vậy. Hai năm trước, Sau khi mẫu thân mất, Trịnh Giai đột nhiên xuất hiện, tuy rằng không dẫn tôi quay về Trịnh Gia, nhưng luôn chu cấp ăn mặc và học phí cho tôi. Cách đây ba tháng, anh hai đã dặn dò, nếu anh ấy có chuyện gì, tôi mang theo bản xét nghiệm ADN đến Trịnh gia, cho dù bị đánh mắng cỡ nào cũng không được vô lễ với phụ thân.

- Kết quả xét nghiệm ở đâu?

- Trên người tôi. – Thanh niên từ lúc bị bắt nhốt sau khi chào hỏi Trịnh Anh trong tang lễ hôm qua đến giờ vẫn mặc nguyên bộ vest trên người.

Trịnh Anh ra hiệu cho quản gia tiến hành lục soát, quả nhiên tìm được kết quả xác minh Trịnh Minh Hạo và Trịnh Giai là anh em ruột.

Trịnh Anh ra chiều nghiền ngẫm:

- Cái tên Trịnh Minh Hạo này, là ai đặt cho con?

- Chính là mẫu thân.

Trịnh Anh phất tay, quản gia cởi trói cho thanh niên. Sau đó, ông đứng dậy, trầm giọng nói:

- Buổi chiều theo ta đi xét nghiệm ADN , từ bây giờ cho đến khi chứng minh được thân phận, con không được ra khỏi cổng Trịnh gia.

Trịnh Minh Hạo ngoan ngoãn gật đầu, sau đó theo quản gia nhận phòng. Từ đầu đến cuối, Cố Tử Kỳ một câu cũng không nói, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt hoa đào của thanh niên.

Sau tang lễ, Cố Tử Kỳ quay lại ở tại ngôi biệt thự mà y đã cùng Trịnh Giai lớn lên. Mỗi ngày, công việc của y gồm có: ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh và ngẩng người.

Có một lần, Tiếu Mặc mang theo Dạ Nhiên đến thăm Cố Tử Kỳ, nhìn thấy y đứng ngẩng người trong sân vườn, tiểu trăn đang lim dim nằm ngủ bên cạnh. Sau đó, đột nhiên, thân người Cố Tử Kỳ cứ vậy mà ngã, cả gương mặt thẳng tắp đập xuống nền cỏ. May mà tiểu trăn phản ứng nhanh, dùng thân thể cuốn lấy người y, giảm tốc độ ngã xuống, nếu không e rằng gương mặt đẹp kia cũng bị đập bể. Tiếu Mặc hốt hoảng chạy lại, gọi quản gia mang y đến bệnh viện. Kiểm tra một lượt, rốt cuộc mọi người mới tìm ra nguyên nhân là Cố Tử Kỳ đã ngẩng người suốt 24 tiếng, ngay cả ăn ngủ cũng quên mất.

Thời điểm Trịnh Anh nhận được báo cáo DNA xác nhân quan hệ ruột thịt với Trịnh Minh Hạo, ông đã sớm tập họp gia tộc và thuộc hạ lại tuyên bố thân phận của hắn. Song, Cố Tử Kỳ bận ngẩng người, dĩ nhiên không đến được.

Bất đắc dĩ, hôm nay, Trịnh Anh dẫn Trịnh Minh Hạo đến biệt thự gặp y.

Cố Tử Kỳ cả người đã gầy đi một vòng, gương mặt xanh xao, quầng mắt thâm đen. Y lễ phép cúi người chào Trịnh lão gia, đối với Trịnh Minh Hạo đang cười rực rỡ tràn đầy thành ý muốn làm quen đứng bên cạnh thì chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi.

Trịnh Anh ngồi lên ghế sofa dài, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh. Y ngồi xuống.

Ông nhấc tay xoa đầu Cố Tử Kỳ, cái xoa đầu dịu nhẹ hiếm có này khiến y vô thức nhớ lại khi Trịnh Giai cười khốc suất vươn tay đem y kéo vào lòng, tay còn lại ôn nhu xoa đầu y.

Nhìn thấy Cố Tử Kỳ sắp sửa tiếp tục đi vào cõi chu du, hơn nữa từ đầu tới cuối đều đem độ tồn tại của Trịnh Minh Hạo hạ xuống bằng 0, Trịnh Anh bất đắc dĩ lên tiếng:

- Tiểu Kỳ.

Y có chút ngạc nhiên, Trịnh lão gia chưa bao giờ dùng cách xưng hô này.

Trịnh Anh tiếp tục:

- Ta cần con làm người hướng dẫn cho Trịnh Minh Hạo. – ngắn gọn, trực tiếp, hiệu quả luôn là cách làm việc của ông.

Trịnh Minh Hạo nhân cơ hội này bước lên đứng trước mặt y, chăm chú nhìn thẳng vào mắt y, thật nghiêm túc nhấn mạnh:

- Tử Kỳ, tôi cần anh. Không có anh, tôi sẽ không làm được.

HZBjaO�8Pw�C�

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play