Trịnh Giai không yên lòng ngồi trong phòng kín, thông qua màn hình 3D thể lớn sống động quan sát gương mặt Cố Tử Kỳ ở phòng ăn, bất động thanh sắc nhíu mày.

Là một sát thủ, Cố Tử Kỳ tự nhiên cảm nhận được camera giám sát trong phòng, bất quá tòa nhà căn cứ này không có camera trên góc tường cộng thêm camera mini tỉ mỉ giám sát mới là chuyện lạ, cho nên y không hề hay biết hành động của Trịnh Giai.

Sau khi dùng xong bữa ăn, không có bất kỳ ai muốn đi lại quản lý hay giám sát y, Cố Tử Kỳ có chút mơ hồ không rõ. Trịnh Giai thật sự không sợ y chạy mất sao? Cố Tử Kỳ ngẫm nghĩ một chút, quyết định đi ra sân trước của tòa nhà, vẫn không ai tiến lên ngăn cản y. Lấy khả năng của y, cho dù phái một đám vệ sĩ tò tò theo đuôi cũng chưa chắc giữ được, đừng nói chi hiện giờ chỉ có bảo vệ thông thường ngồi trực trước cổng. Cố Tử Kỳ tiếp tục cố ý đi ra khỏi tòa nhà, đến một quán cafe gần đó, chọn góc hẻo lánh cẩn thận quan sát. Vẫn không có người đi theo, đây hoàn toàn là cho y tự do. Thật không giống phong cách của Trịnh Giai.

Cố Tử Kỳ trầm lắng nhấp ngụm cafe, hương thơm và vị đắng hòa lẫn trong cổ họng, khiến y không tự chủ nhớ lại cảm giác nằm trong lòng ngực của Trịnh Giai. Đối phương, cũng giống như cafe, trên người lưu đầy ám sắc và vị đắng, biết rõ không phải trái ngon quả ngọt, lại khiến người nhịn không được bị nghiện.

Cố Tử Kỳ bất chợt nhớ lại vẻ mặt muốn nói lại thôi cùng ánh mắt lưu luyến của Trịnh Giai.

Cả người y phút chốc sựng lại... đây là... đại khái là cho y chọn lựa rời đi hay ở lại sao? Lựa chọn tôn trọng câu trả lời đồng ý hay từ chối của y?

Cố Tử Kỳ nhấp một ngụm cafe, chậm rãi cảm nhận vị đắng và hương thơm theo khoang miệng khuyếch tán, rũ mi suy nghĩ.

Ở trong hắc đạo không có cái gì gọi là đạo đức, khoan dung , nhân nhượng, nhường nhịn... chỉ có luật của thế giới ngầm và tranh đấu, chính là cuộc sống muốn cái gì thì dựa vào thực lực bản thân cướp lấy, không quan tâm đúng sai hay cảm nhận kẻ khác. Mà Trịnh Giai, sinh ra là thái tử hắc đạo, được bồi dưỡng từ nhỏ, so với kẻ khác tác phong của hắn càng quyết liệt, dứt khoát, cường đạo hơn nữa. Từ nhỏ, Cố Tử Kỳ bồi bên cạnh Trịnh Giai lớn lên, tự nhiên hiểu rõ không có thứ gì hắn muốn mà không được, song, lão gia tử không hề cho hắn cái gì, chính là hắn dưới sự huấn luyện một đường cướp bóc thu về, chưa bao giờ quan tâm cảm nhận của bất cứ ai, chưa bao giờ kiên kị thủ đoạn gì.

Nhưng... Trịnh Giai... anh hiện tại là ...

Rốt cuộc là vì anh đã nắm bắt được loại nguời của tôi, dựa theo điểm yếu và tâm lý đánh vào, dùng thủ đoạn nước ấm nấu ếch, lạt mềm buột chặt chậm rãi khống chế tôi, chậm rãi trói chặt tôi đến lúc không cách nào thoát được...

Hay là... anh đang ngoại lệ quan tâm cảm nhận của tôi, vì nghĩ cho tôi mà để tôi tự lựa chọn giữa rời đi và ở lại ?

Lại đột nhiên nhớ tới nụ hôn ép buộc buổi sáng. Cố Tử Kỳ không tự chủ dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi. Chỉ là một nụ hôn, nhưng thật rõ ràng, hắn vẫn luôn như vậy, dễ dàng khiến y không thể phản kháng, chỉ đành buông tay để mặc hắn cường bạo.

Cố Tử Kỳ tự hỏi, có phải chính mình suy nghĩ quá phức tạp rồi không?

Cố Tử Kỳ trong lòng hạ quyết tâm, y đã có quyết định của mình.

Ngay tại trong phòng tối, Trịnh Giai thoáng chốc cứng người nhìn Cố Tử Kỳ tại màn ảnh 3D đang nhìn thẳng vào hắn nghiên đầu mỉm cười. Trịnh Giai chỉ dừng vài giây, lập tức mở cửa, quát to với thủ hạ chạy đến quán cafe đem người trở về.

" Tử Kỳ phát hiện rồi..." – Trịnh Giai tự cười khổ với chính mình, trong lòng kêu to không ổn.

Dự đoán của hắn thật sự không sai, bởi vì sau đó rất nhiều thủ hạ của hắn đều tay không trở về.

Cố Tử Kỳ lại đi rồi, không một vết tích, cứ thế liền biến mất như lúc y xuất hiện.

Trịnh Giai ngồi tại văn phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ, ngón tay cái mân mê môi dưới, xa xăm nhớ lại nụ cười Cố Tử Kỳ để lại cho hắn. Bọn thủ hạ run rẩy dưới áp suất thấp do hắn tản ra, nhưng cậu chủ chưa phất tay, bọn họ cũng không dám lui ra. Đúng vậy, hắn mất hứng, cực kỳ mất hứng.

Cứ nghĩ quan hệ của bọn họ sẽ tiến triển thêm một bước, không ngờ...

Bất quá, Trịnh Giai nhanh chóng ổn định tâm tình. Không hổ là Cố Tử Kỳ, người từ nhỏ cùng hắn lớn lên, làm sao có thể dễ dàng nắm trong tay được, cũng không phải một kẻ tầm thường qua đường.

"Được lắm Cố Tử Kỳ, bản lĩnh này của em, tôi thích!" – Trịnh Giai trong lòng hạ quyết tâm, khóe môi cong lên kéo ra một nụ cười, nhưng lại khiến thủ hạ càng run rẩy đến chân cũng sắp nhũng ra.

Hắn hạ lệnh

- 3 ngày, trong vòng 3 ngày cho người lục tung nơi này lên, ngay cả chợ đen cũng đừng bỏ qua.

Thuộc hạ của hắn thật sâu cúi người nhận lệnh, sau đó không tiếng động lui ra.

Màn ảnh laptop sáng lên, là cuộc gọi online đến từ Hàn Tịnh. Trịnh Giai nhấn đồng ý, cửa sổ liền hiện lên gương mặt cấm dục thanh khiết ngạo kiều mỹ nhân của Hàn Tịnh. Người trong màn ảnh đưa tay đẩy đẩy mắt kính, một điệu bộ khó khăn chỉ trích:

- Trịnh Giai, khi nào thì cậu mới chịu về hả ? Văn phòng sắp không còn chỗ chứa thêm văn kiện tồn đọng nữa rồi!

- 3 ngày nữa. – Trịnh Giai một dáng vẻ không quan tâm trả lời, nhàn nhã tựa lưng vào ghế dựa.

Khóe miệng Hàn Tịnh co giật, bất quá nhìn bộ dáng của đối phương, đoán chắc có chuyện gì rồi, hiện tại nếu mình nổi bão, liệu có bị làm thịt không, thôi thì khó khăn nhẫn nhịn đi.

Sau đó, Hàn Dật liền xuất hiện trấn tĩnh anh trai, báo cáo một ít tình hình cạnh tranh địa bàn trong lúc hắn vắng mặt.

- Anh Trịnh, vẫn là sớm trở về đi, mấy khu lận cận đều muốn tranh thủ lúc anh vắng mặt cướp đoạt địa bàn của chúng ta.

- Ha... bọn họ có bản lĩnh thì cứ để họ quậy đi, có cướp được cũng chưa chắc giữ được, cần gì bận tâm chút chuyện nhỏ nhoi đó. – Trịnh Giai tâm tình đang lúc không tốt, một chuyện, hai chuyện, không có chuyện nào nghe lọt tai, càng làm hắn bực bội.

Hàn Dật Hàn Tịnh nhìn khóe miệng Trịnh Giai trào ra nụ cười lạnh, ánh mắt không chút che giấu sự khinh miệt cùng sát ý, thức thời nhận ra người này gặp chuyện mất hứng, liền quan tâm mấy câu rồi off call.

Cố Tử Kỳ chật vật chui ra từ trong thùng chứa rác đặt tại một con hẻm tối đen, ghét bỏ lếch người ra xa đống rác, dù vậy cũng không tránh được mùi hôi thối bốc lên từ trên người.

"Hảo a, Trịnh Giai..." – Cố Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong lòng.

Tại thời điểm đó, cậu mới cười một cái, sau đó liền đứng lên đi ra ngoài, vậy mà ngay khi ra khỏi cửa quán, lập tức một đống người lao về phía cậu. Nào là phục vụ bàn, người qua đường, bảo vệ cổng công ty, người bán hàng gần đó, chạy được một đoạn thì một đống men in black lao ra gia nhập đuổi bắt cậu. Nghĩ lại, cậu thậm chí còn nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục công sở, chân đi giày cao gót gắt gao đuổi theo. Ha... có cần gài người kỹ tới vậy không, hại cậu phải chui vào đống rác a. Loại thủ đoạn trốn tránh này, Cố Tử Kỳ vô cùng ghét bỏ, nếu để Trịnh Giai có tính khiết phích biết được, không thể tưởng hắn sẽ có vẻ mặt gì.

May mắn, Trịnh Giai còn chưa dùng tới chiêu huấn luyện tiểu hài tử để ngụy trang, nếu không Cố Tử Kỳ sẽ không thể nào thoát được.

Bất quá, hai người họ giống nhau, không đành lòng xuống tay với hài tử vô tội.

3 ngày sau Trịnh Giai đáp máy bay quay về trụ sởchính công ty tại thành phố Z, tiếp theo chính là chuỗi ngày không ăn không ngủcày đêm cày ngày ở công ty. Đừng nói là cấp dưới, đàn em, quản lý quán bar, đốithủ cạnh tranh trên thương trường hay chiến trường ... các loại, ngay cả Hàn TịnhHàn Dật được xem là trợ thủ đắc lực kiêm anh em cũng bị tiến độ và cường độ củahắn làm cho xanh lét mặt mày. Trịnh Giai giống như lên cơn động kinh, nổi máutàn sát ngược đãi vậy, điên cuồng đẩy mạnh tiến độ tất cả các hoạt động trongcông ty lẫn ban phái. Nhất thời, cả khu vực hắn quản lý từ trong tối ra ngoàisáng đều dậy sống tiếng kêu thán, gà bay chó sủa không phút giây nào yên ổn. TrịnhGiai trên cơ bản là đem tất cả những chỗ nào chỉnh được đều chỉnh đốn lại hết,thù mới nợ cũ cũng thanh toán một lượt. :

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play