Việc cái tên cả người máu me đầm đìa này vẫn luôn đi theo mình, Liễu Hạ Vi rất rõ ràng.
Chỉ là để xem cái tên định giở trò gì nên vẫn luôn giả vờ không biết.
Thấy hắn giữa đường nhảy ra chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, Liễu Hạ Vi khịt mũi coi thường.
Cái trò vặt vãnh cô đã xem qua không biết bao nhiêu lần.
Hắn muốn diễn thì cứ để hắn diễn đi, dù sao cô cũng đâu có trả cát xê.
Thế nhưng đến giờ cô bỗng cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Diễn chân thực vậy sao?
Đánh nữa có thể chết người đó.
Mà dù không chết e rằng cũng tàn phế cả đời đi.
Là người luyện võ, Liễu Hạ Vi rất rõ ràng những chỗ Vương Thiên Quân bị đánh toàn là chỗ hiểm.
Hơn nữa lực đánh không nhẹ, nhưng nếu chỉ thế thôi thì cô cũng không thèm quan tâm.
Vấn đề là cái đám người điên này vẫn còn muốn đánh tiếp, không sợ chết người sao?
Liễu Hạ Vi nhíu mày, dùng chân hất cây gậy trong tay Vương Thiên Quân lên tay cầm.
Gã nãy thật sự không còn tí sức nào, cô dùng lực nhẹ như vậy cũng có thể đoạt được cây gậy trong tay hắn, như là cây gậy vốn dĩ không có ai cầm vậy.
Những tên điên kia vẫn liên tục hô hào và ra đòn, Liễu Hạ Vi liền nhảy đến phía Vương Thiên Quân, nhanh nhẹn đánh ra hai đòn vào hai tên côn đồ gần nhất.
Hai đòn này vừa nhanh vừa mạnh, cũng đánh vào những vị trí hiểm yếu.
Hai tên bị đánh lập tức mất sức chiến đấu, ngã lăn ra.
Thấy Liễu Hạ Vi nhảy ra, cái tay tóc đỏ cầm đầu hơi mất bình tĩnh, giận dữ lên tiếng: "Cô thực sự muốn ăn đòn phải không?"
Liễu Hạ Vi cười khẩy, quay cây gậy trong tay hai vòng rồi lao đến trước mặt tên tóc đỏ cầm đầu.
"Đánh gãy chân cô ta rồi lôi về cho tao, đừng đánh vào mặt là được, đợi lúc tao lột hết quần áo của nó, đặt nó dưới thân xem nó còn kiêu căng như vậy không.”
Tên tóc đỏ kinh hoảng ra lệnh, Hạ Vi đã ở rất gần hắn.
Mười tên côn đồ nghe lệnh liền nhảy ra bao vây Hạ Vi, vung gậy phang về phía cô.
Liễu Hạ Vi nhẹ nhàng lách ra né tránh.
Cứ thế vừa tránh vừa vung gậy ra đỡ, hoàn toàn không chịu chút tổn thương nào.
Né tránh rồi đỡ đòn xong, cô lại vung gậy ra tước lấy cây gậy của tên côn đồ ở gần, đồng thời vung gậy vào gáy hắn.
Tên côn đồ lập tức bất tỉnh.
Cứ thế chỉ trong chưa đến mười chiêu, Hạ Vi đã tước hết số gậy còn lại của lũ côn đồ.
Quá nửa trong số đó thậm chí đã bị đánh gục.
Rồi lại chỉ trong vài chiêu tiếp theo lại đánh gục hết mấy tên còn lại.
Lúc này cái gã tóc đỏ vừa tức vừa thẹn, hét lên: "Tao phải giết mày"
Rồi hắn lao về phía Liễu Hạ Vi.
Liễu Hạ Vi bình tĩnh chờ đợi hắn vung gậy.
Tuy nhiên tên tóc đỏ chỉ giả vờ tấn công Hạ Vi, mục tiêu thật sự của hắn lại là Thiên Quân. Lúc ra tay hạ gục lũ côn đồ bao vây thì vị trí của Hạ Vi đã thay đổi, không còn chắn ở trước Vương Thiên Quân nữa.
Hiện tại thì Vương Thiên Quân đang nằm giữa cô với tên tóc đỏ.
Vì không hề nghĩ đến việc tên tóc đỏ có thể bỉ ổi thế, Hạ Vi cũng bị kinh ngạc.
Lúc này đã không kịp đỡ đòn hộ Thiên Quân rồi, cô đành nhằm vào hắn ném vút cây gậy tới.
Thế nhưng tên tóc đỏ chỉ chờ có thế, hắn dừng hẳn động tác tấn công Thiên Quân, quay vút lại về phía Liễu Hạ Vi ném ra một gói bột.
Liễu Hạ Vi giơ tay lên che nhưng cũng khó mà cản được hết bột, một chút bột liền dính vào mặt cô.
Hạ Vi tức giận, lập tức đá vào bụng tay tóc đỏ đánh gục hắn.
Giải quyết xong xuôi đám côn đồ, Liễu Hạ Vi liền nhìn về cái tên anh hùng rơm nào đó đang nằm bất tỉnh trước mặt, cô thở dài.
Anh hùng gì chứ, thân mình còn không lo xong.
Hạ Vi lắc lắc đầu.
Thế nhưng nghĩ vừa rồi, Thiên Quân gục xuống rồi vẫn muốn bảo vệ cô làm cô không nỡ bỏ hắn lại đây.
Nghĩ nghĩ một lúc, Hạ Vi liền mang Thiên Quân về nhà.
Cái tên này thật sự thê thảm, trên người không còn chỗ nào là không bị thương.
Hạ Vi nhíu mày, cũng không bỏ mặc hắn.
Thế là cô đành lấy hộp y tế ra sơ cứu và băng bó cho Thiên Quân.
Nghĩ đến lúc đầu hiểu lầm hắn làm cô có chút áy náy.
Nếu cô nhận ra sớm hơn sớm thì hắn đã không ra nông nỗi này.
Thật ra hắn cũng không có làm gì sai, những kẻ bày trò tính kế cô cũng không liên quan đến hắn.
Xử lý đến vết thương ở chân và tay Thiên Quân xong, Hạ Vi hơi dừng lại.
Trước đấy đã cởi áo hắn ra rồi, chả lẽ giờ cởi cả quần?
Nghĩ đến đây mặt cô có chút hồng, thế nhưng cuối cùng vẫn cởi ra.
Đây là cứu người nha!
Người ta chẳng phải hay nói bác sĩ bất phân giới tính sao?
Giờ hắn chỉ còn mỗi cái quần trong, cả người đầy vết xanh xanh tím tím.
Lúc này Vương Thiên Quân mới tỉnh lại, cả người đau đớn, ý thức còn có chút mơ hồ.
Thấy hắn tỉnh lại, Hạ Vi liền đem cho hắn cốc nước.
"Cô không sao chứ? Đám côn đồ kia không làm gì cô chứ?" Câu đầu tiên sau khi Thiên Quân tỉnh dậy là lo lắng hỏi Hạ Vi có sao không.
Vương Thiên Quân hiện tại vẫn không nghĩ rằng một mình cô gái xinh đẹp này hạ gục mười mấy tên côn đồ.
Đúng thật là một mình, Thiên Quân hắn coi như chỉ là chịu đòn, đâu có hạ được tên nào.
Hắn đoán chừng có người đến cứu, và giờ hắn đang nằm trong bệnh viện.
"Tôi không sao, anh nên tự lo cho mình đi, người gì yếu thấy ớn còn thích anh hùng cứu mỹ nhân.”
Hạ Vi có chút bất đắc dĩ, tên này không biết hiện tại trông hắn ra sao ư?
"Cô nói chỉ đúng một nửa thôi.” Nghe Liễu Hạ Vi nói vậy, Vương Thiên Quân cười cười.
Liễu Hạ Vi nhíu mày không phục, phản bác: "Ý anh là tôi nói sai một nửa chứ gì? Tôi nói sai ở đâu chứ?"
"Tôi không phải là anh hùng, nhưng cô thì đúng là mỹ nhân.” Thiên Quân cười nói.
Liễu Hạ Vi được khen nhiều tới chán.
Thế nhưng lúc nào là đang phân tranh đúng sai.
Bỗng nghe được lời khen làm cô có chút không thích ứng kịp, khựng lại một cái, thế rồi liền khoanh tay, mặt hơi đỏ lên.
"Coi như anh biết điều, được rồi, anh nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi tôi.” Hạ Vi quay mặt đi để tránh bị Thiên Quân phát hiện ra cô đỏ mặt.
"Đợi đã, tôi đang ở đâu đấy, đây không phải bệnh viện đúng không?"
Cuối cùng Vương Thiên Quân cũng nhận ra đây không phải bệnh viện.
"Đây là nhà tôi.”
Nói rồi Liễu Hạ Vi đứng dậy định rời khỏi, thế nhưng chưa bước được nửa bước cơ thể liền giật lên một cái.
Thế này là sao?
Đừng bảo là tác dụng của gói bột ban nãy?
Thấy Liễu Hạ Vi đứng lên nhưng ko di chuyển, Vương Thiên Quân ngơ ngác hỏi: "Cô không sao chứ?"
Chỉ thấy Liễu Hạ Vi đột nhiên ngồi thụp xuống, mặt mày đỏ gian lên, cả người run run.
Thiên Quân càng ngày càng lo lắng, vội vàng hỏi: “Này, này, cô bị gì thế?”
"Người tôi nóng quá, tôi, tôi..." Liễu Hạ Vi lí nhí, nói không ra hơi.
Trong lúc Thiên Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hạ Vi đột nhiên tiến về phía anh.
Cả người cô vừa nóng vừa run rẩy, hiển nhiên tâm trí đang phải đấu tranh kịch liệt.
Một lúc sau, ý thức Hạ Vi mờ dần, cô nhào vào ôm lấy Thiên Quân, hơi thở gấp gáp.
Thế rồi trong sự bất ngờ của Thiên Quân, cô đặt một nụ hôn vào môi anh.
Vương Thiên Quân cả người đau đớn, hoàn toàn không có chút sức lực nào.
Anh có muốn thoát ra khỏi tình trạng nào cũng lực bất tòng tâm.
“Á.”
Thiên Quân kêu lên, chiếc quần lót vốn là thứ duy nhất còn trên cơ thể anh lúc này cũng đã bị Hạ Vi cởi ra.
"Cô, cô làm gì thế?" Vương Thiên Quân kinh hoảng hét lên.
Thế nhưng không có người đáp lại hắn, chỉ có ngày càng nhiều nụ hôn.
Từ môi đến má, từ trán đến cổ, Hạ Vi hôn hắn không sót chỗ nào.
Vương Thiên Quân cật lực kiềm chế bản thân.
Thế nhưng qua vô số đợt tấn công của Liễu Hạ Vi thì cũng không còn nhịn nổi.
Thân dưới của anh ngày càng bành trướng.
Sau cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến…
Thiên Quân và Hạ Vi trầm luân hòa vào nhau...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT