Người chơi tiếp theo là Tuyết Y, cô cũng úp một tờ giấy xuống trước, sau đó nói: “Nếu không thể trở thành nhà thiết kế thì tớ muốn trở thành một bác sĩ.”
Nghe Tuyết Y nói xong thì ai cũng đăm chiêu suy nghĩ, họ không thấy sự liên quan nào giữa một cô gái xinh đẹp Tuyết Y với một bác sĩ cả.
Cuối cùng, Cẩm Vân lên tiếng: “Giả, em chưa bao giờ nghe thấy chị nhắc đến chuyện muốn làm bác sĩ cả.”
Tuyết Y lật tờ giấy lên, là “giả”.
Tuyết Y cười và nói: “Nếu không thể trở thành nhà thiết kế thì công việc thứ hai tớ mong muốn làm là giáo viên cơ.”
Trời ạ, tưởng tượng một cô giáo trẻ và xinh đẹp như thế này mà đứng trên bục giảng thì học sinh còn tâm trí nào mà học nữa, điều này còn vô lý hơn cả làm bác sĩ nữa.
Tuyết Y thua, Cẩm Vân yêu cầu cô đến trước mặt Thiên Quân thể hiện tình cảm.
Thế là Tuyết Y đến trước mặt Thiên Quân, nói: “Em yêu anh.” rồi cô hôn xuống môi anh một cái nhẹ nhàng.
Trò chơi lại tiếp tục, lần này đến Cẩm Vân chơi, cô nói: “Lần đầu gặp ông xã thì em đã muốn trở thành vợ anh ấy rồi.”
Ngay lập tức, Lâm Gia Hân võ đùi cái “đét” rồi nói: “Vô lý, cái tên này thì có gì nổi bật, cậu xinh đẹp như vậy, chắc chắn là hắn tán tỉnh cậu trước rồi, hơn nữa cái tên này rất là háo sắc nữa.”
Cẩm Vân liền lật tờ giấy lên, đúng thật như Lâm Gia Hân nói, là “giả”.
Nhưng Cẩm Vân lại giải thích: “Đúng là lần đầu gặp ông xã thì tớ cũng không có cảm giác hay ấn tượng gì mấy, thế nhưng sau cùng vẫn là tớ phải lòng và tán tỉnh anh ấy trước.”
Rồi cô quay sang Vương Thiên Quân hỏi: “Đúng không ông xã?”
Vương Thiên Quân đâu có biết, đành gật đầu cho xong.
Lâm Gia Hân yêu cầu Cẩm Vân nói ra lí do tại sao thích Vương Thiên Quân trước.
Cẩm Vẫn nghĩ lại một chút rồi lên tiếng: “Tớ gặp anh ấy trong một lần ca hát ở hội chợ, lúc đó anh ấy là người mua hàng có tổng hóa đơn lớn nhất nên được lên sân khấu tặng quà, là phiếu giảm giá cho mấy hội chợ lần sau.
Sau đó thì mấy lần diễn ra hội chợ tớ và anh ấy đều gặp nhau, tôi và anh ấy đều biết nhau, nhưng chúng tớ vẫn chưa chính thức gặp mặt và nói chuyện.
Ấn tượng của tớ về anh ấy lúc đó là một anh chàng đẹp trai và nhiều tiền.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để tớ thích và tán tỉnh anh ấy.
Cho đến một lần, khi anh ấy vẫn là người mua hàng hóa đơn lớn nhất, vẫn lên nhận giải thưởng, nhưng lần này anh ấy được đề nghị hát một bài.
Khi nghe anh ấy hát thì tớ ngây ngẩn, đó là lúc tớ đã phải lòng anh ấy mất rồi.”
“Vậy lí do cậu thích tên này là vì hắn đẹp trai, nhiều tiền và hát hay đúng không?”- Lâm Gia Hân hỏi
Cẩm Vân cười cười: “Cũng có thể cho là như thế, giọng hát của anh ấy thật sự rất hay và truyền cảm, cậu biết tớ rất bị thu hút bởi âm nhạc mà.”
Lâm Gia Hân hỏi tiếp: “Vậy sao đó ra sao? Nhất là khi cậu biết tên này đã có một người bạn gái ấy?”
“Thì tớ bắt đầu xin số và hẹn gặp anh ấy, chúng tớ trò chuyện cũng rất hòa hợp, vui vẻ.
Chúng tớ bắt đầu gặp nhiều hơn và tớ đã trở thành bạn gái anh ấy.
Khi đó tớ mới biết anh ấy vốn đã có bạn gái, tớ cực kỳ tức giận, cảm thấy anh ấy là một tên sở khanh, lừa đảo. Tớ liền cắt đứt liên lạc với anh ấy.”
Cẩm Vân dừng một chút lấy hơi, rồi mới nói tiếp: “Sau đó có thể vì không cam lòng, cũng có thể vì tình yêu lấn át lí trí, tớ lại hẹn gặp anh ấy.
Tớ giận dữ mắng chửi anh ấy, rồi lại khóc lóc cầu xin anh ấy, bây giờ nghĩ lại tớ còn không hiểu nổi mình lúc ấy nghĩ gì nữa."
“Cậu cầu xin tên này cái gì?”- Lâm Gia Hân hỏi
“Thì tớ cầu xin anh ấy bỏ chị Tuyết Y để yêu một mình đó, tớ nói nếu anh ấy làm được điều đó thì tớ sẽ không truy cứu chuyện anh ấy lừa tớ, bắt cá hai tay nữa.”
“Rồi như thế nào?”- Lâm Gia Hân đang rất háo hức
“Còn như thế nào được nữa, tất nhiên là anh ấy không đồng ý rồi, tớ giận quá liền đi tìm chị Tuyết Y tố cáo, chia rẽ tình cảm hai người. Mục đích để chị Tuyết Y đá anh ấy.
Khác với suy nghĩ của tớ là chị Tuyết Y sẽ tức giận và đá anh ấy, chị Tuyết Y lại thật sự bình tĩnh, coi như chẳng có gì. Chia rẽ không được tớ liền dọa nạt chị ấy, nói sẽ đánh chị ấy nếu chị ấy không chịu rời xa anh Thiên Quân. Nhưng chị ấy cũng không phản ứng gì.
Dọa nạt cũng không tác dụng gì, tớ liền nói tớ và anh Thiên Quân đã xảy ra “chuyện đó”, nhưng lại nghĩ điều này chắc chắn chị Tuyết Y đã nghĩ đến rồi, nên thêm vào là “và hiện giờ tôi đang mang đứa con của anh ấy”.
Có lẽ vì khi ấy tớ mới có 16 tuổi nên nghe được điều này chị Tuyết Y có hơi ngẩn ra, thật sự lúc đó đừng nói có thai, ngay cả “chuyện đó” tớ với anh ấy cũng chưa có làm.”
“Tiếp theo như thế nào?”- Lâm Gia Hân đang sốt ruột muốn biết kết quả.
“Thì tớ tưởng mình thành công rồi chứ sao, ai ngờ chị Tuyết Y lại nói “nếu cô muốn thì cứ sinh đứa bé ra, nếu cô không muốn nuôi thì tôi sẽ nuôi” làm tớ thật sự tức chết, chị ấy thà nuôi con người khác cũng không chịu rời xa anh Thiên Quân.
Tớ bình tĩnh suy nghĩ, có lẽ công kích vào lòng tự trọng của chị ấy có khả năng sẽ thành công nên nói “cô dù chia rẽ gia đình người khác, để con không cha, cũng quyết bám lấy anh ấy không buông phải không? Vì anh ấy có tiền sao? Cô yêu tiền lắm đúng không?”
Nhưng chị ấy vẫn dửng dưng trả lời “Tôi yêu anh ấy vì cái gì không liên quan đến cô, tôi cũng không chia rẽ ai cả, là cô tự chen vào giữa tôi và anh ấy.”
Tớ vẫn cố gắng đả kích chị ấy “Cứ cho là tôi chen vào thì đã làm sao? Cô cũng chỉ là bạn gái chứ đâu phải vợ anh ấy, còn tôi hiện giờ đã mang thai con của anh ấy rồi, nếu cô còn lương tâm thì phải tác thành cho chúng tôi mới đúng.”
Đến giờ tớ vẫn nhớ như in câu trả lời của chị ấy lúc đó “cô nói cũng có lý, vậy tôi có thể cho phép cô làm tình nhân của anh ấy” làm tớ ngớ người ra.
Chính vì tớ không muốn làm tình nhân nên mới đi tìm chị ấy, nhưng dù là thế thì việc một người bạn gái chấp nhận cho bạn trai công khai có tình nhân cũng không thể tin được.”
“Rồi sao nữa?”- Lâm Gia Hân lại giục
“Thì đó, chị ấy quyết không rời khỏi anh ấy rồi, tớ đành buông bỏ thôi, sao có thể làm tình nhân mãi được.
Nhưng đúng lúc tớ định buông bỏ lại có người nói với tớ rằng, nếu là anh Thiên Quân thì có thể tớ sẽ không phải làm tình nhân mãi.
Lúc đó tớ cũng không hiểu ý họ, chỉ nghĩ họ có cách khiến chị Tuyết Y rời xa anh Thiên Quân thôi.
Vì yêu nên mù quáng, lúc đó tớ liền tin lời họ, cứ tiếp tục ở bên cạnh anh ấy.”
“Ai nói với em điều đó? Em biết không?” - Vương Thiên Quân hỏi
“Lúc đầu em cũng không biết, chỉ thấy người đàn ông rất giống anh mà thôi, mãi sau này thì em mới biết họ là bố mẹ anh. Em cũng không hiểu tại sao họ lại khuyên em như thế, chắc tại em xinh đẹp, đáng yêu nên họ muốn em trở thành con dâu chăng?” - Cẩm Vân trả lời
Vương Thiên Quân cũng không hiểu ra sao, anh sao mà biết được tên Vương Thiên Quân kia không muốn luyện võ nên bố mẹ hắn mới lợi dụng Cẩm Vân chứ, vì chỉ có người trong giang hồ mới được lấy nhiều vợ, mà muốn vào giang hồ bắt buộc phải là võ giả.
Tất nhiên tên Vương Thiên Quân kia cũng không vừa,hắn vẫn quyết không luyện võ, ngay cả khi bị bố mẹ cắt hết viện trợ kinh tế thì hắn cũng chả e ngại, còn tự làm ra tiền mua nhà mua xe, còn đón Tuyết Y và Cẩm Vân về ở chung.
Đúng lúc Vương lão và phu nhân tưởng như hết cách với con trai thì hồn anh lại nhập vào xác hắn, không chút chống đối với việc luyện võ.
Bố mẹ thì chỉ đơn giản cho rằng anh đã nghĩ thông suốt mà thôi, mấy việc về linh hồn hay đầu thai vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT