Tỉnh dậy, Vương Thiên Quân vươn vai, nghĩ về chuyện đêm qua vẫn làm anh có chút mơ màng.
Cẩm Vân đã sớm không thấy đâu, không biết là cô đã dậy từ bao giờ.
Cẩm Vân tên đầy đủ là Vu Cẩm Vân, cũng không học chung với anh ở cấp ba quý tộc Uyển Nhi hay với Tuyết Y ở cấp ba Vân Long mà học ở trường cấp ba Lập Tân.
Cũng may là ba trường gần nhau nên việc đi lại tương đối dễ dàng.
Trừ những ngày hai cô bạn gái của anh học thêm ra thì thường là cùng đi cùng về.
Hôm qua “anh” về trước là vì bị đau đầu.
Đấy là Tuyết Y nói lại với anh thế chứ từ lúc xuyên đến đây anh cũng không thấy có bất cứ vấn đề nào, hiển nhiên cũng không có đau đầu.
Sau khi lần lượt đưa hai cô bạn gái tới trường, anh mới chậm rãi đến trường của mình, vì trường quý tộc học muộn hơn trường thường nên anh tương đối dư dả thời gian.
Nghe nói có quy định này là do một cô tiểu thư nào đó ngủ nướng đi muộn nên đổi luôn giờ học cho tiện ngủ nướng.
Đúng là đặc quyền của nhà giàu.
Thiên Quân lắc lắc đầu, vừa hâm mộ vừa có chút không biết nói gì.
Vào lớp, đã có mấy người ngồi sẵn.
Thấy anh, có mấy người liền vui vẻ chạy đến hỏi bài.
Có lẽ tên Vương Thiên Quân ở thế giới này học rất giỏi chăng?
Bài tập họ hỏi không có gì khó, chính anh cũng làm được.
Dù sao kiếp trước hắn cũng học rất được, tổng kết ít khi nằm ngoài ba người đứng đầu lớp. Các môn học hay kiến thức cũng không có gì khác biệt với kiếp trước, thậm chí tên Vương Thiên Quân này cũng học lớp mười hai y như hắn, thành ra hắn cũng không cần thích nghi gì mấy, coi như chuyển trường thôi.
Ngày học đầu tiên qua đi, Vương Thiên Quân mới biết, hóa ra lớp hắn học là lớp thường hay còn gọi là lớp bình dân.
Lớp bình dân là loại lớp chỉ dành cho học sinh thi vào, chia ra làm bình dân chuyên và bình dân thường.
Anh học ở lớp bình dân thường.
Ngoài lớp bình dân ra thì có lớp quý tộc, học phí ở các lớp bình dân đều chỉ bằng một phần mười lớp quý tộc và không được hưởng một số quyền lợi như bể bơi hay sân bóng các loại. Lớp quý tộc chỉ dành cho những người đã học cấp một quý tộc Uyển Nhi và cấp hai quý tộc Uyển Nhi, cũng chia ra làm lớp quý tộc chuyên và lớp quý tộc thường.
Tuy được coi như cùng trường nhưng lớp quý tộc và lớp bình dân lại rất ít có liên hệ do sự khác biệt về xuất thân.
Hai bên chỉ chung nhau duy nhất là cái sân trường dùng để công bố các hoạt động chung. Ngay cả nhà ăn cũng riêng biệt, tất nhiên phần nhiều là do nhà ăn dành cho lớp quý tộc thường bán rất đắt.
Điều này cũng không có gì lạ, tiền nào cũng nấy thôi.
Thêm vài ngày đi học, Vương Thiên Quân nhận thấy thế giới này không khác gì thế giới kiếp trước.
Thế nhưng hắn là vẫn thấy có gì đó không đúng, dù chính xác là gì thì hắn không biết.
Hay là do hai cô bạn gái của hắn quá xinh đẹp chăng?
Các lớp bình dân cả thường và chuyên hắn đều vào hết rồi, đáng chú ý là không có ai xinh đẹp như Tuyết Y hay Cẩm Vân của hắn.
Ngay cả hoa khôi lớp hắn là Lý Ngọc Na, có sắc đẹp vượt trội so với phần còn lại cũng không sánh nổi.
Một điều nữa là anh cũng không thấy ở đây ai có hai bạn gái cả.
Thế nên hắn mới bắt đầu tìm hiểu về pháp luật thì biết rằng ở thế giới này vẫn là không công nhận việc chung chồng hay chung vợ.
Nhưng có một điều hắn để ý là pháp luật không áp dụng cho người giang hồ, người giang hồ tự có pháp luật riêng.
Người giang hồ là cái quỷ gì?
Anh mang việc này đi hỏi thì cũng không ai biết gì.
Anh nghĩ Tuyết Y và Cẩm Vân chịu chung chồng chắc hẳn sẽ biết gì đó nên về hỏi họ thì họ chỉ cười không trả lời.
Không biết là muốn che giấu hay chính họ cũng không rõ ràng đây.
Ban đầu anh nghi ngờ Tuyết Y không phải bạn gái anh.
Nhưng ý nghĩ này cũng nhanh chóng bị loại bỏ.
Khi anh chủ động vào phòng Tuyết Y thì cô cũng đáp lại hắn rất cuồng nhiệt.
Cuối cùng hắn dứt khoát không thèm nghĩ, vì cuộc sống này với hắn thật sự rất hạnh phúc. Hắn có nhà có xe, có hai cô bạn gái chung sống hòa bình và quan trọng là cực kỳ yêu hắn.
Hiện tại đã là tháng mười một, Vương Thiên Quân đã ở thế giới này được hai tháng.
Anh vẫn học tập, làm việc chăm chỉ.
Điều kỳ lạ là ba mẹ chưa bao giờ liên lạc với anh.
Nói là kỳ lạ là vì hàng tháng bố mẹ của Cẩm Vân và Tuyết Y vẫn gửi tiền học và sinh hoạt phí cho các cô.
Còn anh thì hoàn toàn không có.
Nhưng lạ thì lạ anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có lẽ rằng bố mẹ hắn cho hắn cái nhà này để hắn đem đi cho thuê lấy tiền sinh hoạt.
Tất nhiên là hắn cũng không biết có đúng là bố mẹ cha hắn cái nhà thật không.
Nhưng theo lý thường thì một học sinh mười tám tuổi đã có thể tự dùng sức mình mua nhà thì đúng là không tưởng.
Cái nhà này của hắn theo giá thị trường trị giá không ít hơn mười tỷ.
Nếu đem cho thuê một phần thì cũng được hơn ba mươi triệu một tháng.
So với tiền bố mẹ của Tuyết Y, Cẩm Vân gửi lên thì hơn khá nhiều.
Tuyết Y chỉ được gửi mười triệu một tháng.
Cẩm Vân khá hơn một chút cũng chỉ được mười sáu triệu.
Nhưng vì đã có Cẩm Vân với Tuyết Y ở đây nên hắn không còn dư phòng cho thuê, cũng không muốn cho thuê để ảnh hưởng đến cuộc sống.
Thế nên một tháng hắn chỉ có hai mươi triệu tiền lương từ công việc của mình.
Về cơ bản thì như thế cũng rất ổn, hoàn toàn đáp ứng được những nhu cầu của hắn và hai cô bạn gái.
Tháng mười một này trường hắn hoạt động thể dục mùa đông.
Cùng với hoạt động thể dục mùa hè thường tổ chức vào tháng năm là hai cơ hội duy nhất cho lớp bình dân với lớp quý tộc của trường cấp ba quý tộc Uyển Nhi giao lưu với nhau.
Kiếp trước hắn khá cù lần, ngoài học ra cũng ít tham gia các hoạt động thể thao.
Cơ bản là do hắn cũng không có nhiều thời gian.
Để đáp ứng được những nhu cầu trong cuộc sống, hắn phải làm rất nhiều công việc lặt vặt chỉ để đổi lấy những đồng tiền ít ỏi.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu không làm vậy thì đừng nếu là đi học, ngay cả tiền ăn chưa chắc hắn đã có.
Kiếp trước của hắn không ai dám thuê lao động dưới mười tám tuổi cả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT