Ông pháp sư nhìn cậu Nhật mà giật mình thon thót, may mà ông ta bỏ trốn ngay trong đêm, nếu không chắc bây giờ cũng thân tàn ma dại. Đến cậu Cả của phủ thái sư còn bị Quyền hành cho ra bã, huống hồ thứ thấp kém, không địa vị, quyền hạn như ông. Người này ôm mặt sưng vêu, tím bầm, lẩm bẩm:
- Quân ác nhân, loại đó trời không dung, đất không tha. Mau khiêng cậu ấy vào đây.
Chỗ này là nơi pháp sư mở tiệm coi bói đồng thời bốc thuốc, quán cũng mới mở chưa được bao lâu nên thành thử cũng không nhiều người biết đến. Ông Quang chuyển tới đây với hi vọng sẽ làm ăn khấm khá, ông luôn tâm niệm đất lành, chim đậu. Hơn nữa ở đây, ông thấy rất nhiều hào quang đang phát sáng. Không thể phủ nhận tài năng của người này, chỉ là ông ấy quá tham lam tiền bạc, khi có tiền lại mơ cao hơn là quyền lực nên mọi chuyện mới đẩy đi xa tới như vậy. Ông ta luôn coi mình là một, là duy nhất, không bao giờ chấp nhận ai tài giỏi hơn mình. Ông ấy mãi vẫn không chịu chấp nhận một chân lí vĩnh cửu: núi này cao còn núi khác cao hơn nữa. Con người ta là vậy, nếu như không biết đủ sẽ càng ngày càng lún sâu vào vòng tăm tối, tội lỗi chồng chất, muốn ngoảnh đầu quay lại cũng không thể được nữa rồi.
Ông Quang sai người đặt Nhật ngay ngắn xuống đất. Ông ấy dùng bột nhào chung với rượu và nước đun sôi, tạo chất dẻo quánh thì đắp thuốc vào chỗ cổ tay bị gẫy của Nhật, đặt nẹp băng cố định lại.
Kì lạ thay, hồi nãy cậu Nhật còn gào rú như sắp chết đến nơi, vậy mà khi băng bó xong lại nằm im bất động, không còn rên la trời đất nữa. Bà cả thấy thuốc này hiệu nghiệm như thần, không giấu nổi kinh ngạc, vội hỏi:
- Thuốc của ông làm từ gì mà hay vậy?
Ông Quang ung dung, mặt vênh lên tận trời xanh:
- Lấy dung thụ diệp, giáng hương diệp, hương tiêu diệp, mua lùn, hoa giẻ thơm. Các lá tươi, cắt bỏ cuống, một lượng bằng nhau rửa sạch thái nhỏ. Chỉ cần phơi tâm can ba ngày, ba đêm, sấy khô giòn, tán bột mịn. Xong rồi đem làm như vừa rồi là xong, cứ ba ngày thay thuốc một lần.
Bà cả nghe ông ấy nói mà cứ như vịt nghe sấm, gật đại cho qua chuyện. Thấy con trai không còn đau đớn nữa là bà đã mừng rớt nước mắt. Bà ấy đội ơn rối rít, hứa sẽ giúp ông ấy quay lại phủ. Bà cũng không quên gợi chuyện:
- Thế vụ bùa ngải, ông tính sao? Bao giờ bắt đầu được. Tiền bạc không thành vấn đề, ông muốn bao nhiêu cứ nói với tôi một tiếng. Tôi chỉ căm cái lũ mất dạy đấy, nó coi trời bằng vung. Người ta được chồng hỏng vợ, hoặc ngược lại, đây hai đứa nó đều thối nát, mất dạy như nhau. Tôi chỉ muốn giết chết nó, ngũ mã phanh thây.
Ông Quang vội ngắt lời:
- Ấy chết, bà đừng nói vậy, nghiệp đấy. Người ta sống ác có trời nhìn thấy. Bùa ngải tôi không làm đâu, tôi chỉ hành nghề cứu người bệnh. Tôi không quan tâm mấy thứ vô bổ đấy.
Mặc dù bà cả hết mực khuyên can, ngọt nhạt có, khích bác có nhưng ông Quang vẫn trước sau như một, quyết không làm. Cuối cùng bà ấy buột miệng:
- Vậy tôi đi kiếm người khác.
Thực ra ông Quang không muốn bắt tay với bà Cả, bởi ông hiểu bà này tính cách bộp chộp, bạ đâu nói đấy nên rất dễ hỏng việc. Ông ta khôn ngoan nên sẽ một mình hành động, không thể nuốt trôi cục tức này được. Ông ấy xua tay:
- Khiêng cậu ấy về đi, nhớ đừng có trêu chó dại, nó mà bẻ cho gãy lần nữa là tôi cũng bó tay, không chữa nổi đâu. Ba ngày sau quay lại đây thay thuốc.
Bả Cả nhét cho ông ấy một túi vải đựng bạc, thấy ông ta cầm nặng trịch xem ra có vẻ nhiều phết. Bà Cả tức tốc sai người khiêng con trai về. Họ mới về tới cổng đã thấy Dung với Thơm đang lúi húi đào đất nhưng không biết làm gì. Bà Cả cũng chẳng có thời gian mà để ý, bà đi một mạch về phòng. Mới vào đến giữa sân nhìn Trúc đang phồng má thổi củ khoai nướng, bà Cả chỉ muốn lao vào bóp chết cô ta. Trúc nhìn lướt qua đã đoán được suy nghĩ của bà ấy thì đủng đỉnh đọc thơ:
Tôi đây chẳng phải người trần
Tôi đây cũng chẳng nợ nần gì ai
Vậy mà cứ mỗi sớm mai
Chó cùn cắn dậu, tóc tai bù xù
Nhìn xa cứ tưởng bị mù
Lại gần mới biết vừa ngu, vừa hèn.
Đến mức này, bà Cả không còn nể nang, sẵn tiện máu điên trong người dâng lên ngùn ngụt, bà ta cầm cái guốc phi thẳng vào người Trúc. Còn chưa trúng thì cô ấy đã ngã lăn xuống, ôm mặt, hét lớn:
- Cậu Quyền, cứu em, bu giết em, bu muốn giết em.
Quyền đang nướng khoai cho vợ trong bếp, chạy bổ ra ngoài. Trúc nằm khò khoăm dưới chõng tre, mặt be bét máu. Người đàn ông hoảng hốt:
- Sao thế này, máu ở đâu nhiều thế?
Trúc lắp bắp:
- Em có biết gì đâu, đang đọc thơ vậy mà chẳng hiểu bu tức chuyện gì lại lao vào đánh em như thế.
Quyền đưa tay sờ lên má vợ, như hiểu được vợ cậu đang giả vờ, người này nhăn nhó:
- Hai bu con bà dạo này chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ hay sao đấy nhỉ? Chắc nó gẫy một tay vẫn nhẹ quá để tôi bẻ nốt tay kia cho cân.
Cậu ấy lù lù bước lại, mặt hầm hầm như muốn ăn tươi, nuốt sống người đối diện. Bà cả vội vàng đẩy bọn gia đinh đưa Nhật vào phòng trước, bà thay đổi thái độ:
- Ấy chết, bu nào có động vào con Trúc, nãy bu thấy con chuột chạy qua nên tiện tay ném, ai ngờ trúng nó.
- Xin lỗi cô ấy mau!
Giọng Quyền gầm lên như sấm. Bà Cả xưa nay luôn lên mặt, không có chuyện bà ấy luồn cúi hay hạ mình. Hôm nay, trước mặt bao nhiêu người, kêu bà ấy xin lỗi mợ ba chẳng khác nào khó như lên trời.
- Một, Hai…
Bà Cả vẫn im lìm, hai tay nắm chặt vào nhau. Quyền bất ngờ chạy xộc vào hướng cậu Nhật, tiện tay vác luôn con dao rựa. Bà cả mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng nói lớn:
- Bu xin lỗi, bu xin lỗi con. Là bu sai, bu sai rồi.
Quyền nghe xong khẽ cười:
- Tôi đi chặt cái gỗ mục, không phải đi giết con bà.
Bà Cả tức tối lắm nhưng không có làm gì được, bà ta ôm cục tức lẳng lặng về phòng. Trúc đưa tay lên mặt, nguyên một màu đỏ loang lổ đầy bàn tay. Cô cố tình nói to:
- Chó điên ơi hỡi chó điên
Dù điên hay dại cũng cho vào nồi
Cho thêm một chút nước sôi
Nghĩ thôi cũng thấy sao ngon quá trời.
Cậu Quyền gãi đầu, gãi tai, mặt tỏ vẻ không vui:
- Mợ nói chuyện kiểu này còn răng mà ăn cháo cũng tài. Nói câu nào cũng xóc xỉa, mỉa mai. Đã vậy lại có thói ăn vạ nữa chứ, tôi cũng phải quỳ lạy mợ. Còn chiêu nào không, mợ ra nốt cho tôi coi nào. Chứ cứ lâu lâu mợ xỉa một cái vậy, tôi đau tim lắm.
Trúc cười híp mắt:
- Tưởng gì, chứ mấy này giống như con muỗi. Bao giờ muỗi chết hết là em mới thôi mưu mẹo. Mà cậu thấy không, em đâu có gây sự, bu con bà ta nham hiểm, độc ác, lần nào cũng hãm hại em bằng được đấy chứ.
Quyền bó tay toàn tập với cô vợ mình, cậu cãi một hồi là cô ấy sẽ giận dỗi, lúc đó còn chết nữa nên thôi cứ im im cho lành. Cậu cúi xuống đắp thuốc vào vết thương cho vợ, vừa làm nhè nhẹ, vừa hỏi han:
- Mợ có thấy đỡ đau tí nào không?
Trúc ngay lập tức sụt sùi:
- Em đau quá, nó buốt tới tuỷ luôn, cậu ơi, bây giờ làm sao hả cậu. Có thuốc gì giảm đau nhanh chóng không, em không chịu nổi nữa rồi.
Quyền vứt mạnh bọc bạc xuống phản. Mắt Trúc sáng rực như sao, cô vội vàng túm nhanh lấy miệng vẫn lẩm bẩm:
- Mới đỡ phần cánh tay, còn phần chân đau không đi lại được.
Cô ấy vừa nói hết, một túi bạc tiếp theo lại vứt xuống. Trúc cười toe toét:
- Em hết đau rồi cậu ạ, cậu mang con gà chọi ra đây, em tắm giúp cho.
Quyền nghe đến tắm cho gà của mình thì giẫy nẩy như đỉa phải vôi:
- Thôi thôi, xin mợ cho tôi hai chữ bình yên. Mợ dỡ cả phủ này lên cũng được, chỉ xin mợ đừng động vào gà của tôi. Bữa mợ tắm nó suýt chết luôn còn gì, ốm yếu suốt, giờ toàn da bọc xương.
Trúc lườm nguýt:
- Ô hay, ý cậu là em không bằng con gà ấy hả? Cậu nói em thua con gà của cậu, không được động vào đồ của cậu đúng không?
Quyền thấy vợ mình lại vô cớ nổi cơn thịnh nộ, thì bực bội bỏ đi. Trúc cũng tức tối không thèm nói tiếp, cô tự dặn lòng sẽ không bao giờ để ý tới người này nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu Quyền một tay ôm con gà, một tay xách xô nước mang ra gần chỗ Trúc. Mặt cậu ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, đặt con gà vào cái xô , nó đạp nước bắn tung toé khắp nơi. Cậu ấy nhìn vợ vẫn còn giận dỗi thì bắt chuyện trước:
- Mợ tắm cho nó đi.
Trúc hừ lạnh:
- Không thèm.
Quyền chưa bao giờ thấy ai tắm cho gà, nay cậu đem ra làm chuyện ngớ ngẩn này làm cả phủ cũng điêu đứng. Bọn gia đinh bụm miệng cười, chúng không nghĩ cậu ấy lại lây bệnh của mợ Trúc nhanh đến vậy. Trúc nhìn chồng tắm mà ngứa mắt, cứ vẩy nước cho có lệ, cô quát lên:
- Tránh ra, coi em rửa đây này.
Cô ấy hí hửng ngồi xuống, bàn tay lướt nhẹ trên người con gà, kì cọ khắp nơi. Kì lạ thay, con gà cứ đứng yên cho mợ ấy tắm, chân còn dang ra như vẻ khoan khoái lắm. Trúc vỗ nhẹ con gà, lẩm bẩm:
- Tắm sạch sẽ rồi, giờ mày thử trồng cây chuối tao coi. Chứ tao thấy phao câu mày to, đầu thì nhỏ quá, làm vậy cho dồn mỡ lên đầu, sau đi chọi mới bách chiến, bách thắng. À cậu này, ở ngoài đầu chợ người ta mới mở cái chỗ đấu gà, lát mình ra coi thử.
Quyền trố mắt hỏi vợ:
- Mợ cả ngày ru rú trong phủ, mà biết ở đó có chỗ luôn ấy hả? Thế có chỗ nào làm thịt gà chết không?
Trúc tưởng chồng mình hỏi thật thì buột miệng:
- Có chứ, gà chết nhúng nước sôi vặt lông là xong rồi. Em làm nhoay nhoáy ấy chứ.
Quyền hết nhìn vợ, lại nhìn con gà. Cậu ấy bỗng nhẹ giọng:
- Thôi, cả gia tài có mình con gà, sau là của hồi môn cho con, mợ đừng có động vào đây. Có bao nhiêu bạc tôi cho mợ giữ hết, con gà này mợ để cho tôi.
Trúc ngơ ngác, cô không nghĩ chồng mình quan trọng hoá vấn đề đến vậy, nhưng cũng xuôi xuôi:
- Không cho động thì thôi, cậu làm như em ác lắm không bằng.
Lụa đang bê chậu quần áo đi qua, cô ta không biết chui rúc ở đâu mà đầu đầy mạng nhện, cả người mồ hôi nhễ nhại. Cô ta tới gần chỗ cậu Quyền thì lăn đùng ra ngất xỉu. Người đàn ông kia giật mình, cậu ấy vội vàng chực bế cô đi thì Trúc đã giữ tay ngăn lại. Cô nhẹ nhàng:
- Để yên em chữa được, cậu tránh qua một bên.
Trúc lấy ra cái kim khâu bao, cô cố tình nói to:
- Cái huyệt gì trên thái dương ấy cậu nhỉ, để em ấn cho chìm cái kim này xuống là cô ấy khỏi lại ngay thôi.
Cô ấy nói xong thì xoay xoay cái kim, ấn từ từ xuống. Kim mới đâm xuống chút thì Lụa đã bật dậy, cô xuýt xoa:
- Cô làm cái trò quái quỷ gì đấy?
Trúc ngơ ngác:
- Cậu thấy em giỏi không? Cái gì chứ mấy cái đông y, châm cứu em làm phát một. Cô ấy mới ngất xỉu đã tỉnh luôn rồi.
Lụa thấy mình mắc mưu, đang tính ngất ra đây để cậu ấy bế vào buồng ai ngờ Trúc đi chiêu này, cô ta không lường trước được. Lụa giả vờ xoa đầu, ấp úng:
- Tôi dạo này bị suy nhược cơ thể nên mới ốm yếu vậy, may là ngất ở đây, chứ ra ngoài mà vậy là nguy to.
Trúc vẫn không chịu buông tha:
- Cô nghe bài ăn gạch chưa, chỉ cần phang viên gạch vào ngay trán, ngất xỉu chứ sắp chầu Diêm Vương thì cũng phải tỉnh lại. Đấy là môn công phu tuyệt đỉnh, thử không tôi làm ngay đây.
Lụa sợ hãi ôm chậu quần áo bước cho nhanh, chứ ở đây là cô gái kia sẽ ra tay thật. Cô ấy khùng khùng, điên điên, chẳng có phép tắc, quy củ, thích là đánh người, bạ đâu đánh đó. Lụa đi rồi mà Trúc vẫn còn bĩu môi:
- Con giun lươn lẹo.
Cậu Quyền không dám tỏ thái độ, cậu bê con gà mang về lại chỗ cũ. Trúc vẫn rung đùi hát hò, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cô ấy yêu đời, ung dung tự tại, nhưng thực ra Trúc đang toan tính kế hoạch xử lí đám người kia.
Từ lúc biết Trúc suýt bị Nhật làm nhục, chẳng hiểu sao Dung lại tiếc hùi hụi. Cô nghiến răng nghĩ bụng:
- Con đó sao lần nào cũng may mắn thế không biết, giá mà gạo nấu thành cơm phải tốt hơn không? Vào đến phòng nó rồi còn không làm gì được, đồ ăn hại.
Mỗi khi nhớ đến Nhật, cô gái này lại trào lên căm phẫn. Cô đã thề sẽ có một ngày tự tay giết chết hắn ta, mối hận đó khắc cốt tới tận tâm can, mỗi ngày một âm ỉ. Thực ra cô ta đã vạch sẵn ra đường đi rồi, chẳng qua đang chờ cơ hội để đổ cho kẻ khác. Cô muốn một mũi tên trúng hai đích, không ai có thể nghi ngờ mình nữa. Dung nhủ lòng phải thật mạnh mẽ, tự hứa sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Cô ta mỉm cười đầy thâm độc, nhìn xa xa về phía Trúc:
- Mày đừng hòng thoát khỏi tay tao.
Thơm đập nhẹ vào vai cô gái này, cố tình hỏi thẳng:
- Cái con Trúc kia sống kiểu gì mà ai cũng ghét, bữa nó ghi hận tôi nên đánh thậm tệ, tôi giờ vẫn đi khập khễnh, xương cốt vỡ vụn. May mà có thuốc của mợ Lụa, không e là liệt giường, nó chơi ác vậy cơ chứ?
Dung nghe vậy thì châm dầu vào lửa:
- Không sao, từ từ khoai mới nhừ được, chạy đâu cho khỏi nắng. Cô muốn cùng tôi rửa hận không?
Thơm gật đầu như búa bổ:
- Cô nói đi, chúng ta hợp tác.
Dung ghé sát vào tai Thơm thì thầm, chẳng ai nghe rõ cô ta nói gì chỉ thấy Thơm đang phấn khích, lâu lâu lại ồ lên một tiếng. Tất nhiên cảnh tượng này không thoát nổi tầm ngắm của Trúc. Cô vừa cắn móng tay vừa tự nhủ:
- Thì ra chúng mày chọn cái chết, tính hợp sức ra tay với tao à?
Cậu Quân xem ra hồi phục cũng khá nhanh, hôm qua bị đánh cho bầm dập nhưng nay đã đi thoăn thoắt. Cậu ấy bắt tất cả những đứa hôm qua đánh mình đi đập đá. Khi nào đập vụn, san phẳng chỗ đá sau vườn mới được nghỉ. Cậu ấy im im vậy thôi nhưng cũng tính toán thâm thuý ác. Trúc thở dài:
- Lũ ba toác ấy qua nó đánh cậu đau không?
Quân cười ái ngại:
- Tôi xin lỗi, tôi không bảo vệ được cô. Tôi áy náy lắm.
Trúc cười xoà:
- Tôi phải đội ơn cậu, bao nhiêu người muốn giết tôi mà có mình cậu xông vào cứu tôi. Cậu muốn tôi đền bù cái gì, chúng ta có qua có lại, tôi không muốn mắc nợ ai hết.
Quân cúi thấp người xuống, từ từ tiến sát lại gần mặt Trúc. Cậu ấy hơi thở có chút gấp gáp:
- Muốn cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT