Cậu Quyền vẫn một nét mặt duy nhất, chẳng thèm đoái hoài, quan tâm cũng chẳng giải thích. Dưới đất, cậu Nhật nằm trên chõng tre xem ra cơ thể yếu ớt, đang thở không ra hơi. Cậu ta mặc bộ đồ đen tuyền, máu ở miệng vẫn cứ ộc ra cái thau đặt bên dưới. Bà Cả ôm con khóc rưng rức, mắt bà đỏ ngàu đang kêu ca, kể lể ỉ ôi. Ông Chỉnh lần này xem ra giận quá không còn làm chủ được tình huống, ông vẫn biết cậu Quyền ngỗ ngược, coi trời bằng vung nếu như hôm nay ông không dạy thì lo sẽ có án mạng tiếp nữa. Điều mà ông hối hận nhất là đã quá dung túng cho cậu ấy. Từ xưa đến nay, ông luôn làm theo ý con trai vô điều kiện. Thầy Hoạt cũng vừa mới tới, ông ấy gấp gáp kiểm tra phần đầu, kiểm tra mắt của Nhật rồi lắc đầu ngao ngán:
-Sao cậu ấy lại bị đánh ra nông nỗi này? Đầu bị tổn thương nặng lắm, hung thủ chơi ác cứ nhắm đầu mà đánh hình như muốn lấy mạng đối phương.
Ông Chỉnh nghe mà tái mét cả mặt mày. Trúc nãy giờ quan sát thấy vô lí đùng đùng. Cô quyết chơi liều một phen chứ nếu mà để nguyên đợi ông ta phán là kiểu gì lát cũng có chuyện lớn. Cô giả bộ lo lắng, chạy xộc vào kêu lớn:
- Ối thầy ơi, thầy tránh xa ra. Con ma nó đang ẩn nấp trong người cậu Nhật đây này, nó hành cậu ấy nên mới thê thảm đấy. Giờ uống thuốc hay châm cứu chỉ là giải quyết phần ngọn thôi, muốn điều trị tận gốc rễ vấn đề phải đuổi nó đi, không được để nó trú ngụ trong thân xác cậu ấy nữa.
Bây giờ, ông Chỉnh lại càng lúng túng, ông là người trần, mắt thịt làm sao mà biết mấy chuyện như thế này. Ông còn đang tiến thoái lưỡng lan thì Trúc đã nhanh chóng giật cái roi mây trên tay ông, cô nhìn ra thằng Ất:
- Mày mang cho mợ cái xô muối lên đây, giã nát một bát ớt, loại càng cay càng tốt.
Thằng Ất không hỏi han mà tức tốc đi làm luôn, nó chắc mẩm mợ Trúc lại chuẩn bị có trò hay để coi. Chỉ một loáng sau nó mang đầy đủ các thứ Trúc cần. Cô trộn ớt với muối, chà thật mạnh, chà đi chà lại vào cái roi mây trước ánh mắt hiếu kì của bao nhiêu người. Trúc hất hàm:
-Muốn đạt tới độ thượng thừa để con ma nhanh thoát xác mọi người tránh gọn hết sang một bên, thằng Ất lột áo cậu Nhật ra.
Nhật nằm trên chõng tre mà run như cầy sấy, hồi nãy nóng giận muốn cho cậu Quyền một trận mà quên béng không nhớ ra bà cô khó tính. Cậu muốn đập đầu xuống đất trách mình tại sao mất trí lại quên người quan trọng nhất, đúng là giận quá mất khôn. Bà cả nhìn con mình thân tàn ma dại lại còn bị Trúc sắp đánh thì đanh mặt:
- Cút, mày tính làm gì nó?
Trúc cười sằng sặc:
- Con là mợ ba ở phủ, con phải có trách nhiệm bảo vệ mọi người. Nếu hôm nay không bắt con ma này ra thì tất cả mọi người cùng liên luỵ. Con biết bu xót cậu Nhật, ai là mẹ cũng thương con nhưng nếu bu cứ để vậy sau còn hệ luỵ khôn lường. Bu tránh ra đi, mấy đứa kéo bà ra ngoài nghỉ ngơi để mợ làm chuyện đại sự.
Cậu Nhật chống cự yếu ớt nhưng vẫn bị mấy tên gia đinh túm lại, đứa giữ đầu, đứa giữ tay. Thằng Ất nhanh nhảu giật tung cái áo ra, Trúc chỉ chờ có vậy lao nhanh tới, quất vun vút vào người. Người đàn ông đó gào rú nhưng bị Trúc nhét luôn cái áo của cậu ta vào miệng. Cô vừa quất vừa lẩm bẩm:
- Ma la ta ma xê ra.
Cô ấy cứ đọc đi, đọc lại mình câu đó. Cậu Nhật cắn răng tới bật máu nhưng vẫn không dám phản kháng. Giờ mà chống cự khác nào tự vả vào mặt mình. Trúc bụng bảo dạ:
- Thằng khốn này nó lì đòn thật, bị đập cho tứa máu vẫn không hiện nguyên hình.
Cô bất ngờ dừng lại, phủi tay ra lệnh:
-Đã xong cửa ải đầu tiên, tiếp cận hồn ma, bây giờ là bước quan trọng nhất bắt ma đây. Giữ chặt cậu Nhật hơn nữa không con ma này nó chạy ra ngoài không túm sống được đâu, giữ được cậu ấy nằm yên một chỗ là lát có thưởng.
Thằng Thiện buột miệng:
- Mợ toàn nói mà có làm đâu. Lần nào cũng có thưởng nhưng chúng con chẳng nhận được đồng nào hết.
Trúc nhanh nhẹn móc các túi áo lấy ra một trăm hào làm phần thưởng:
- Gớm mợ mà thèm lừa chúng mày, đấy giữ chặt vào tí mợ đưa cho.
Hai thằng nhìn thấy tiền thì như được tiếp thêm động lực mãnh liệt. Chúng được đà ghì cậu ấy ra giữa chõng, không cho cựa quậy nữa, Trúc tươi cười đổ hết bát ớt vào chậu muối, cô xách chậu muối đến chỗ Nhật nhăn nhó:
- Cậu chịu khó chút, nhanh lắm không sao đâu, xưa tôi trị ma toàn dùng cách này, tôi đem mạng mình ra đảm bảo.
Nhật thất kinh, đẩy thật mạnh để thoát ra nhưng bây giờ quá muộn. Cậu ta trợn mắt muốn hét mà không hét được, mấy tên gia đinh lực lưỡng đang ra sức ép cậu xuống. Trúc hí hửng đổ cả chậu muối lên người Nhật, cậu ta mặt đỏ bừng vung thật mạnh làm bọn gia đinh ngã sóng soài xuống đất. Trúc hốt hoảng lùi lại nhưng Nhật đã phi tới, cậu bây giờ chỉ muốn bóp chết cô ta tại chỗ. Phía sau, Quyền đang lao nhanh lên trước đạp thẳng vào bụng người này, cậu ta mất đà nên ngã bật lùi về sau. Trúc vội ôm lấy chồng, cô vẫn đang kinh sợ:
- Thầy thấy chưa, con ma nó bị đuổi đi rồi. Nãy cậu ta như sắp chết đến nơi mà giờ khoẻ như voi. Xong việc rồi đấy cậu trả tôi một trăm lượng bạc để tôi tạ ơn thần linh.
Cậu Nhật ôm bụng gào thét:
- Con chó điên kia, mày chơi khăm tao, mày hại tao. Ma với mãnh cái mả bố nhà mày. Tao giết cả họ hàng, tổ tông nhà mày, mày đừng tưởng lừa bịp được mãi.
Trúc ngơ ngác:
- Khoan, khoan, ý cậu là cậu giả vờ bị ấy hả, nếu không có ma thì giả vờ còn gì? Mà công nhận cậu làm như thật thế, dám to gan lừa cả thầy bu, cậu coi thầy bu như con nít lên ba ấy hả? Chồng tôi luôn coi cậu là anh em tốt, hôm qua cậu Quyền còn giúp cậu che giấu tội chực hãm hiếp gái nhà lành, đánh người ăn xin gãy chân, thế mà nay cậu quay ra cắn ngược. Con chó nó còn biết mang ơn chứ cậu thật là....
Ông Chỉnh hiểu ngay ra vấn đề, ông giận quá cầm ngay cái dép vả bôm bốp vào mặt Nhật. Cậu ta đau điếng, đang nhảy như sắp phát rồ lại bị đánh oan nên xô đổ cả ông Chỉnh lao ra ngoài. Bà Hai hoảng hốt đỡ vội lấy ông Chỉnh tru tréo:
- Cái thằng mất dạy đấy, đến ông mà nó còn dám làm vậy huống hồ thằng Quyền, đúng là nuôi toi cơm mà.
Bà Cả cũng vội chạy theo con, bà sợ con trai sẽ xảy ra chuyện. Ông Hoạt bây giờ cũng rối bời, giờ cứ im im cho qua chuyện nhưng cô gái kia vẫn không dễ dàng bỏ qua. Trúc khiêu khích:
- Ông là hoa đà tái thế cái kiểu gì mà chả thấy làm được việc gì nên hồn, lần nào cũng chẩn đoán sai thế? Nếu như cảm thấy bất tài, vô dụng thì lui về mà ở ẩn đi.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía ông Hoạt làm ông ta ngượng đến mặt đỏ tía tai. Ông ấy cũng lủi thủi chuồn mất không dám ho he thêm bất cứ câu gì. Con Trinh nhìn mợ ba mà càng lúc nó càng thấy ghét, mỗi khi mợ ấy lập đại công nó lại ganh tị, không cam tâm. Dung nãy giờ quan sát Trúc hết lượt, qua bao nhiêu lần cô cũng lờ mờ đoán được Trúc hoàn toàn không phải người bề trên như cô ta vẫn khoe mẽ. Cô gái này chỉ phán đoán nhanh nhẹn, nhắm điểm yếu của đối phương mà ra đòn nên lần nào cũng bách trúng, bách thắng. Từ lúc cô ấy đến đây, Dung bị lu mờ hoàn toàn chẳng ai thèm đếm xỉa. Cậu Quân thấy Trúc thì cười đùa, trêu chọc nhưng hễ thấy Dung lại bỏ đi luôn. Có lần Dung nhờ cậu ấy nhổ cho bụi cây rau má nhưng cậu ấy lấy lí do tay đau. Vậy mà lát sau thấy Trúc đi nhổ những cây cỏ dại to bằng cổ tay thì cậu ấy lại hào hứng ra nhổ cùng mà người ta không hề nhờ cậy. Còn rất nhiều chuyện nữa nghĩ đến thôi mà đã đau lòng. Quyền đủng đỉnh chắp tay sau lưng đi ra ngoài, cậu ta không vui, không buồn cũng chẳng bất ngờ là mấy. Trúc lẽo đẽo chạy theo kể lể:
- May tôi cứu cậu đấy không nãy là chết rồi.
-Ừ.
- Không đội ơn tôi thế?
-Ừ.
Trúc chép miệng, công nhận cậu ta hệt như khúc gỗ, dù trời có sập chắc cũng không hề hấn gì. Vậy mà hồi nãy cậu ấy lại mạnh bạo hôn cô vậy là có ý gì nhỉ? Cô vẫn đang muốn hỏi cho rõ ràng chuyện ấy nên bước nhanh cho theo kịp chồng, khoác vai cậu thủ thỉ:
- Cậu Quyền, cậu bén hơi tôi đúng không?
Người đàn ông đó khựng lại, nhìn cô chằm chằm, cậu vẫn nghĩ ít ra cô ấy sẽ e thẹn, trốn tránh cậu chứ ai con gái mà hỏi thẳng vậy bao giờ. Quyền nhớ lại nụ hôn đó vẫn thấy lâng lâng. Cậu cúi thấp người nhưng Trúc lại đẩy ra:
- Thôi chạm nhau vậy đã đẻ cả chục đứa, hôn nữa có mà chết.
Cô phi như bay đi luôn, người kia thì khẽ cong miệng như đang thoả mãn. Cậu Nhật nằm trong phòng rên la không ngừng nghỉ. Thầy Hoạt ngồi bên sơ cứu, đang nhẹ nhàng chấm các vết thương. Bà Cả cũng đứng ngồi không yên, luôn miệng cầu trời. Cả phần lưng của cậu ấy đỏ rực, phồng rộp một số chỗ còn dính muối, bột ớt. Nhật nước mắt đang chảy dài, chửi thề:
- Con bà nó, cứ nó xuất hiện ở đâu là có chuyện, ông làm thầy cái kiểu đếch gì mà có con nhãi ranh không trị nổi?
Ông Hoạt cũng ghét Trúc đến tận cổ chẳng qua chưa có cách hạ gục được cô ấy nên mới đang nghiến răng chờ thời cơ. Phải công nhận cô ta may mắn thật, lúc nào cũng có quý nhân phù trợ, suýt nữa hôm nay đã đẩy cậu Quyền vào đường cùng rồi. Nhật đang đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn tiếc hùi hụi, kế hoạch này cậu ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng không ngờ bị Trúc lật tẩy nhưng cũng nhờ chuyện này cậu phát hiện chắc chắn cô ta không hề biết tí gì về tâm linh. Bà Cả sau khi biết đầu đuôi câu chuyện không ngừng than trách:
- Con với chả cái, hết khôn dồn đến dại. Nước sông không phạm nước giếng mày động vào chúng nó làm gì không biết, yên ổn mà sống có phải hơn không?
Nhật xua tay:
- Bu ra ngoài đi đừng lải nhải nữa, đau đầu.
Bà Cả vẫn đang giận con chuyện lừa gạt hồi nãy, bà luôn đặt tâm huyết ở đứa con trai này vậy mà hôm nay cậu ấy làm bà thất vọng quá. Bà Cả thở dài đi ra ngoài thì đã bắt gặp Lụa. Cô ấy nhìn bà đầy lo lắng:
- Bu có sao không đấy, thôi bu đừng nghĩ ngợi, ốm ra lại khổ.
Bà cả nhìn Lụa gượng cười, mỗi khi bà mệt nhọc, chán chường nhìn cô gái này là bà quên hết mọi thứ. Giữa hai người họ như có một sợi dây vô hình gắn kết. Tuy mới gặp gỡ chưa lâu mà như thân quen từ trước. Lụa đỡ bà cả về phòng nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt bà không tốt, cô đã đoán ngay ra liên quan đến cậu Nhật.
- Bu ăn gì con nấu? Nãy con đi chợ mua được con cá chép ngon lắm, hay con nấu cho bu bát canh chua.
Bà Cả thở dài:
- Kiếp chồng chung công nhận khổ thật con ạ, suốt ngày hết chuyện này sang chuyện khác. Bu chẳng biết chịu đựng được nữa hay không, thấy anh em chúng nó cũng hãm hại lẫn nhau vậy, bu buồn lắm. Bu thực ra không ghét bỏ thằng Quyền đâu, lúc thấy thằng Nhật bị đánh vậy, bu giận quá mất khôn nên mới thế. Bu chỉ mong anh em trong nhà hoà hợp, yêu thương nhau mà sống. Gia sản phủ này của hai đứa hết chứ còn của ai được nữa.
Lụa ngồi yên lắng nghe từng lời bà nói, cô nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của bà. Thực ra cô biết cậu Quyền đánh ai cũng có lí do nhưng chưa khi nào cậu ấy ra tay mạnh đến vậy, chắc hẳn lần này Nhật đã đắc tội tày đình. Cô rất muốn chạy lại hỏi han cậu ấy nhưng mỗi khi cô chuẩn bị xuất hiện là thấy Trúc đã kè kè tíu tít bên cạnh. Cậu Quyền xưa nay ghét nhất mấy người ồn ào vậy mà cô gái đó lại nói luôn mồm không ngớt, cậu vẫn chẳng phản ứng. Cô thấy buồn rười rượi nhưng chẳng biết tâm sự với ai, bởi cô không danh, không phận còn Trúc mới đường hoàng là mợ Ba của phủ.
Trúc lững thững đang đi dạo ngòai vườn thì thấy cậu Quân lúi húi nhổ cỏ. Cô thấy lạ lẫm không quen chút nào, cậu ấy cả đời có tự dưng làm vậy bao giờ đâu mà nay nổi hứng như thế. Cô ngạc nhiên đánh tiếng:
- Cậu làm gì vậy?
Quân nghe thấy tiếng Trúc thì hơi giật mình, cậu vội vàng lấp đất lại, hoá ra cậu đang trồng cây hoa loa kèn. Quân vừa làm vừa trêu chọc:
- Thầy Trúc lát dạy tôi bắt ma với, thấy cô bắt ma ngầu khiếp luôn.
Trúc ngẩn người, quên béng mất vụ cậu Quân với Nhật là bạn chí cốt. Cô gãi đầu, lí nhí:
- Tại…tại hắn khốn nạn bắt nạt tôi trước.
Dường như người đàn ông đó vẫn không hề quan tâm lắm đang chăm chú làm công việc của mình. Trúc thì ngồi xổm, ngắm nhìn cậu không rời mắt. Cô chẳng hiểu tại sao cứ nhìn người này lại thấy đẹp trai hơn cậu Quyền mà dễ gần, thân thiết. Cô kiếm cớ bắt chuyện:
- Tôi mượn cây sáo chút.
Quân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn rút trong người đưa cho Trúc, cậu vẫn đang ngẫm nghĩ cô gái này chắc cũng biết cảm nhận âm nhạc, chí ít là thổi được một vài bài. Trúc đón lấy cây sáo trúc mà vuốt ve, soi mắt bên phải lại soi bên trái. Cô tấm tắc:
- Tưởng khó thế nào, cho vào mồm là thổi dễ ợt.
Cô đưa cây sáo lên mồm, phồng má thổi phù phù nhưng chả thấy ra vần điệu gì hết. Thổi một lát mà mệt bở hơi tai như mới đi cuốc sào đất về. Cô chán nản:
- Cậu dạy tôi đi. Tôi thích nhất thổi sáo đấy.
Quân dừng lại, cậu nheo mày nói khẽ:
- Nấu cơm cho tôi ăn, xong tôi dạy cho.
Trúc nghe câu này cười toe toét, tưởng gì chứ nấu ăn là chuyện nhỏ, trong các tài vặt của mình Trúc vẫn tự tin nhất khoản nấu ăn. Cô chưa nấu cho ai ăn bao giờ nhưng cô tin mọi người sẽ thích. Trúc ù té chạy xuống bếp, cô định bụng sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho cậu Quân lác mắt ra. Trúc thấy con cá chép ở cái thùng đang quẫy đuôi thì nhẹ nhàng bảo con Út:
- Mày làm sạch con cá này, mang vào đây cho mợ.
Con Út luống cuống:
- Không được đâu, đây là cô Lụa mua về cho bà Cả. Cô ấy dặn con không ai động vào.
Nghe đến tên Lụa với chả là, Trúc càng tức tối quyết tâm làm thịt con cá cho bằng được. Cô hất hàm:
- Tao là mợ Ba đấy, nay ông bảo tao đích thân xuống bếp. Mày có làm hay không?
Con Út sợ hãi nên đành nhắm mắt đánh liều làm theo. Nó cạo vảy, rửa sạch cho vào cái nồi mang đưa cho Trúc. Cô nhìn con cá béo vậy thì gật gù:
- Đi kiếm củi chất lên đi, mợ làm món cá nướng.
Khi ngọn lửa cháy phừng phừng, Trúc xiên con cá bằng một thanh tre sạch. Cô cứ lật đi, lật lại xem ra thích thú lắm. Mọi khi bắt được cá, tôm cô đều đem đi bán lấy tiền đong gạo chưa bao giờ dám ăn đồ ngon như thế này. Đang ngồi nướng cá thì thấy ngoài cổng có tiếng người láo nháo chửi nhau, cô bản tính tò mò nên nhanh chóng gác tạm con cá trên một thanh củi còn mình chạy ra nghe ngóng. Ở ngoài thấy hai bà béo ục ịch đang lao vào cấu xé nhau, một người đàn ông thì không ngừng quát tháo:
- Về, về ngay! Hai bà tính bôi tro, trát trấu vào mặt mới chịu hả?
Bà mập hơn nghiến răng:
- Ông im đi, ông trốn vợ con ra ngoài tằng tịu với gái, thà nó đẹp đi đã đành, đây nó xấu hơn cả tôi nữa. Đã thế còn vênh mặt thách thức thì tôi cho bung bét hết.
Trúc nghe vậy nhìn xung quanh thấy có viên gạch, cô vội đem lại đưa cho người vợ:
- Bà cứ phải táng cái này mới ăn thua, chứ đánh vậy đau tay lắm.
Người phụ nữ kia không còn biết gì nữa, cầm cái viên gạch phang luôn vào đầu đối phương. Nạn nhân ôm đầu choáng váng, máu phun ra xối xả, cô ta ngất luôn tại chỗ. Ông chồng gắt um lên:
- Đây là chị gái của tôi.
Ông Chỉnh từ trong nhà lập cập chạy ra, thấy cảnh này thì toát mồ hôi hột:
- Dì ơi, sao đứa nào dám đánh dì thế này?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT