*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Couple Song Tử 💙 Thiên Bình

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Saturday...

Diamond Luxury Apartment...

Bước xuống taxi, TB không nhanh không chậm đi vào khu chung cư hạng V.I.P. Đi được vài bước thì cô thấy bóng dáng 1 bà lão mặc chiếc áo khoác len màu xám và đang xách 2 bịch đen to đùng đi ra ngoài. Tình cờ là bà lão cũng thấy cô, trông bà ta có vẻ nhíu mày nhìn cô và nhận ra:

- Ô, hình như là cô gái hôm bữa!

Giật mình khi hình như bà ấy đang nói mình, TB khẽ cúi đầu chào, bà lão cười tươi, những vết chân chim trên khuôn mặt hiện rõ nhưng lại mang nét phúc hậu:

- Hôm nay cô lại tới thăm cậu Vương à?

- Vâng, bà đi đâu thế ạ? _TB lễ phép trả lời, nhân tiện hỏi vài câu giao tiếp luôn, bà lão giơ 2 túi đen lên, cười cười:

- Ta đi vứt rác ấy mà!

- Bãi rác ở đâu ạ, để cháu làm cho! _Thấy bà lão có vẻ lạnh nên TB thuận lời giúp đỡ luôn, cứ tưởng bà lão sẽ ái ngại 1 lúc, ai ngờ thái độ của bà lão làm cô khá sốc:

- Ở đằng kia kìa *chỉ chỉ*, cảm ơn cô nhé! _Nói rồi bà lão lật đật trở lại khu chung cư, TB nghệt mặt ra vài giây, rồi cũng lắc đầu cười...

Phịch! Phịch!

Vứt 2 bao rác vào bãi rác, TB phủi phủi tay rồi nhấc chân bước đi, chợt, hình ảnh của 1 shop thời trang Spring Fashion B&G thu vào mắt cô...

- Gì đây, đặt làm hình nền, cậu không còn tấm nào đẹp hơn à?

- Có, nhưng chỉ có tấm này chúng ta mới mặc đồ cặp mà!

- Hả???

- Nè, cô và tôi đều mặc áo bệnh nhân của bệnh viện này, không phải đồ cặp thì là gì?
.
.

Phủi phủi cái đầu đầy tuyết rồi bước vào thang máy lên phòng 142, TB khẽ mỉm cười...

Ting!

Đứng trước cửa phòng 142, đáng lẽ ra ngày mai TB mới tới đây, nhưng vì muốn tạo cho cậu chàng 1 sự bất ngờ nên cô đã lên kế hoạch tới sớm 1 ngày. Nhớ lại mật khẩu mà SoT đã cho cô, bấm bấm vào bàn phím gắn ở cạnh cửa, TB chợt nhận ra điều gì đó:

- 01678 13 10 19... cái này... không phải là số điện thoại của mình sao?

Cạch!

Đẩy cánh cửa vào, TB bước vào trong, vẫn là căn phòng gọn gàng và cách bày trí ấy. Chắc cậu chàng đang ngủ, thôi thì giờ nấu bữa sáng cho cậu ta vậy, nghĩ rồi TB xuống bếp...

0.o

Phải nói là sốc khi nhìn cái tủ lạnh chẳng có 1 thứ gì... ngoài cộng hành lá đã héo khô nằm ở giữa tủ. Mở ngăn đông lạnh ra... cũng chẳng có gì. Xấu hổ thật, cả cái tủ lạnh to đùng vầy mà không đựng 1 miếng thức ăn nào. Lục hết cả căn bếp, đến 1 hạt gạo cũng không có. Cũng phải, SoT học nội trú mà, hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ cuối tháng, không có đồ ăn gì cũng phải thôi... nếu vậy, hàng tháng anh ta vẫn phải trả tiền nhà à? Rảnh ghê! Nếu sớm suy nghĩ như thế này thì cô đã ghé siêu thị mua chút đồ rồi... Bây giờ có lẽ phải ra quán nào đó gần đây để mua đỡ đồ ăn sáng chứ hôm nay cô đâu có đi xe...

20 phút sau...

- Phù... phù... phù...

TB run người chạy vào nhà, tự dưng lúc nãy có 1 cơn gió lạnh thổi qua khiến cô phải rét run, dù vào đầu mùa xuân nhưng khí hậu vẫn còn mang 1 chút hơi se lạnh của cuối đông. Lật đật vào bếp bật bếp điện lên và làm nóng bún. TB bắt đầu công cuộc đi gọi SoT dậy, cơ mà khoan đã... lần trước có gọi 1 lần và anh ta không mặc áo, có khi nào lần này cũng... Không được! Không được! Nếu vậy thì...

Cạch!

Trong lúc TB lắc đầu nguầy nguậy cho mấy cái suy nghĩ của mình thì bỗng cánh cửa phòng ngủ mở ra và...

- Hmnh...

1 cô gái trông khá xinh xuất hiện khiến TB ngạc nhiên... cô ta là ai? Tại sao lại ở trong nhà SoT, đáng ngờ hơn cô ta lại ở trong phòng của SoT... Cô gái đó cũng ngạc nhiên khi thấy TB, đang định nói gì đó thì có tiếng của SoT ở trong vọng ra:

- Lộ Lộ, bộ đồng phục học sinh ở phòng tắm ấ...y... a... Thiên Bình?

SoT đang ở trong bộ dạng ngái ngủ vừa nhìn thấy TB liền tỉnh hẳn, ánh mắt TB trông xa xăm và ánh lên tia giận dữ kiểu gì ấy. Chưa kịp để SoT nói gì, cô đã chạy 1 mạch ra khỏi nhà.

- Chết... chết rồi! _SoT vội vàng chạy theo thì cô gái tên Lộ Lộ nói vọng ra:

- Giặt luôn cả đồ học sinh hả Song Tử?

- Dạ! Chị giúp em với!

SoT nói vọng lại rồi tăng tốc lên đuổi theo TB, TB ta rất thông minh, chạy vào thang máy và nhấn nút xuống tầng trệt. SoT bàng hoàng nhìn cánh cửa thang máy đang đóng lại, trong phút giây ấy, SoT đã thấy ánh mắt TB đã giăng đầy tia thất vọng khiến anh vô cùng buồn.

Ting!

Tiếng thang máy vang lên 1 nhịp, cánh cửa từ từ mở ra, TB khẽ vuốt lại mặt để điều chỉnh thái độ mình sao cho bình thường, lúc toan bước ra thì có 1 cái bóng xông từ ngoài vào khiến cô phải lùi lại mấy bước và xém nữa thì ngã.

Píp! Píp! Píp!

- Hộc... hộc... hộc...

SoT vừa ấn nút thang máy vừa thở lấy thở để, trước ánh mắt kinh ngạc của TB. Anh chống tay vào thành thang máy, thở gấp gáp và khó khăn lên tiếng:

- Hộc... mệt quá... 7 tầng chứ ít gì... hộc...

TB không nói gì cả, bước tới bấm lại số lầu cần tới của thang máy nhưng lại bị SoT giữ tay lại.

- Buông!

TB lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt không hề nhìn sang SoT, âm giọng nghe thật xa lạ và lạnh lẽo, SoT nhấc tay cô lên, xoay người cô đối diện với mình:

- Cô nghe tôi giải thích đã, chuyện không như cô nghĩ đâu!

- Giải thích? Nếu sáng sớm cậu tới phòng tôi và thấy 1 chàng trai bước ra và tôi chưa tỉnh ngủ thì sao hả? _TB ấm ức quát lên, giải thích? Cô thật không đếm nổi những câu này SoT đã nói bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc, anh vẫn chưa thay đổi sao?

- Cô hiểu lầm rồi, người đó là...

- Tôi đã quá tin tưởng cậu, Song Tử... _Âm giọng TB mang chút sự tuyệt vọng, cô hất tay anh ra:

- Buông tôi ra!

Phịch!

- Umnh????

Đôi mắt TB căng hết cỡ khi bị SoT ép vào thành thang máy và đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Tên biến thái này, bỏ ra! Bỏ ra! TB ra sức dẫy giụa nhưng cả 2 tay đều bị SoT khóa chặt ở 2 bên.

- Tôi chỉ có mình em thôi, đồ ngốc!

Luyến tiếc buông TB ra, ánh mắt SoT nhìn cô trở nên dịu dàng và chân thật, khiến TB hơi bập bẹ:

- Vậy... còn cô gái... lúc nãy?...

- Đó là Kim Lộ Lộ, con gái của bà chủ mà lúc trước em gặp, chị ấy hay mang giúp đồ của tôi đi giặt, đối với tôi, chị ấy như 1 người chị, không hơn không kém! _SoT giải thích làm TB ngớ người ra, nhưng vẫn cố giữ cái vẻ vô cảm, trách cứ:

- Sao không chịu nói sớm?!

- Hả? Này, là em cắt ngang không cho tôi giải thích chứ bộ! _SoT bất mãn khi bị đổ trách nhiệm oan, TB chợt nhớ lại, hình như là vậy... cơ mà:

- Ai cho cậu xưng hô kiểu đó đấy? _TB nheo mắt, khoanh tay trước ngực trông cực ngầu, SoT liền ghé sát mặt cô:

- Tôi! Em không thích hả? Hay là xưng anh - em luôn nhỉ?

Ting!

Tiếng thang máy dừng lại vang lên, mà 2 bạn trẻ đang đứng với tư thế khiến người ngoài nhìn vào không hiểu lầm mới lạ...

- Ối!

Trước cửa thang máy là các bác dì hàng xóm của SoT và họ đang trố mắt ra nhìn cảnh tượng bên trong thang máy và cảm thán:

- Bọn trẻ thời đại này bạo dạn thật!

- Ừ, ai như tôi với ông ngày xưa nhỉ, đến nắm tay cũng không dám nắm hihi!

- Chúng ta đi thang bộ thôi, đừng làm phiền 2 cháu ấy...

Và...

Phừng!

Mặt TB bốc cháy, cô liếc ánh mắt đe dọa nhìn cái tên đang cười cười trước mặt... à, còn dám cười à?...

Bốp!

1 cú đá giáng vào SoT khiến anh ôm bụng mà khuỵu xuống, cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Xuýt xoa cái bụng mình, SoT khó hiểu nhìn TB:

- Sao lại đá tôi chứ?

- Thích! _TB bước đi bất cần, cả câu trả lời cũng rất bá đạo a...

Cạch!

- À, em gái, lúc nãy em hiểu nhầm chị với thằng Song rồi... _Vừa mở cửa TB đã thấy chị gái lúc nãy và chị ấy đang đứng trước mặt cô và giải thích rõ ngọn ngành, có lẽ, lúc nãy cô bỏ đi, SoT đuổi theo thì chị ấy ở lại đây để giải tỏa hiểu lầm.

- Song Tử cũng đã giải thích với em rồi, em xin lỗi, chưa hiểu chuyện đã làm ầm lên, làm phiền đến chị rồi! _TB khẽ cúi đầu thành ý, chị gái kia cười thân thiện:

- Vậy là ổn rồi, thôi, chị mang đống đồ này đi giặt đây, gặp lại em sau ha!

- Vâng, chào chị! _TB cười nhẹ đáp lại, chị gái ấy vừa đi ra thì SoT đi vào, và nụ cười trên môi TB tắt ngúm tại chỗ.

Cách!

Đặt tô bún bò thơm ngon, nóng hổi lên bàn, TB bước tới tủ lạnh và rót 1 ly sữa tươi. SoT nhìn thấy thì xịu mặt:

- Không phải chứ? Em lỡ lòng nào để anh nhìn em ăn như vậy sao?

- Gì? Anh – em? _TB dừng tay rót sữa lại, SoT cười ngô:

- Thì anh bảo xưng anh – em luôn còn gì?

- Này, tôi bằng tuổi cậu nha! _TB đính chính lại, rồi đưa ly sữa và đẩy tô bún cho SoT: - Ăn sáng đi!

- Hả? Cái này... là em mua cho anh á hả?

Bốp!

- Đã bảo không được gọi cái kiểu đó mà! _TB cốc đầu SoT rồi nói:

- Tôi nghĩ cậu chưa ăn sáng nên mua đồ ăn cho cậu, tôi ăn rồi!

- Cảm ơn nha~ _SoT mừng rỡ, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh đa nghi nhìn TB:

- Nhưng đừng nói là em ăn quả táo với uống 1 ly sữa nha?

- Đó là bữa sáng cố định của tôi mà, cơ mà... _Nói rồi TB liếc mắt nhìn SoT, tay cơ hồ siết lại rồi giơ lên cao:

- Thích ăn đòn à, dẹp cái cách xưng hô đó qua 1 bên đi, nghe nổi hết cả da gà!

- Oái! _SoT bất giác đưa tay lên đầu để chắn cú đánh của TB... mà có bị gì đâu, TB buông tay xuống, nhìn hình ảnh hắn ta sợ mình vậy trông mắc cười thật, cô dễ dãi cho qua:

- Thôi được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy!

- Chỉ cần vậy là được, xưng hô như vậy 1 ngày là quen à~ _SoT cười tí tỡn khiến mặt TB đen lại...

- A~

- Gì đây? _TB nhíu mày nhìn gắp bún trước mặt của SoT, SoT cố đút cho TB, bảo là:

- Em ăn có trái táo sao mà có sức chăm sóc anh được chớ?!

- Hơn 1 tháng rồi, cậu... anh cũng đâu còn yếu mà chăm sóc? _TB vẫn chưa chịu hả miệng, làm SoT phải mè nheo:

- Nhưng cũng phải chăm sóc chứ, em hứa rồi còn gì, tháng trước vì có chuyện bận nên anh chưa được em chăm sóc mà!

Giật giật cơ mặt nhìn SoT, con nít thế này mà bảo xưng anh em á, xưng chị em mới đúng á... thật là, cô đành mở miệng ăn miếng bún mà SoT gắp cho, làm anh chàng cười toe trông rất trẻ con.
...
...

Phịch!

SoT đang ngồi ở sofa thì TB thẩy cho 1 cái túi đỏ. Cầm lên thì thấy hàng chữ Spring Fashion B&G, SoT ngây ngốc nhìn TB, TB đứng dựa vào thành ghế, khoanh tay lại, nhún vai:

- Mở ra sẽ biết!

Anh liền mở ra, thấy có 1 chiếc áo khoác chui màu xanh nhợt trông rất đáng yêu, điều bất ngờ là... chiếc áo này giống hệt chiếc áo mà TB đang mặc...

Nhìn thấy vẻ mặt như hóa đá của SoT, TB nhíu mày:

- Không thích hả?

- Oa~ Thiên Bình~ Anh yêu em nhất nhất nhất!!!!

SoT bỗng bật dậy và nhấc bổng TB lên, cảm xúc vui sướng lan tỏa khắp người, anh ghì chặt cô vào lòng mừng rỡ, có ai ngờ, cô bạn gái lạnh lùng vô cảm của mình lại có thể mua đồ cặp cho 2 đứa thế cơ chứ...

- Au... bỏ ra! _TB đẩy SoT ra, thật là, làm như nhặt được kim cương ấy. SoT bỏ TB ra, rồi bất ngờ thơm lên má cô:

- Cảm ơn em nhiều nha~

- Định ngồi ngắm chiếc áo thôi hả? _Câu nói TB đầy ẩn ý, tất nhiên, SoT nhà ta nhận ra được, ôi, vui quá cơ, anh liền đưa tay nắm lấy vạt áo của mình và chuẩn bị kéo ngược lại thì TB há hốc mồm:

- Anh định làm gì đấy?!

- Thì thay áo, em bảo vậy mà! _SoT hồn nhiên trả lời, TB cầm lấy chiếc áo rồi đẩy đẩy SoT vào phòng:

- Vào trong đó mà thay!
.
.

Cả ngày được ở bên cạnh TB, và còn mặc đồ đôi nữa, SoT cảm thấy hôm nay thật là thích. Sau khi tận tay giặt sạch chiếc áo và xả nước thơm tho, SoT đem phơi lên gọn gàng trong nhà tắm, chậc, chiếc áo này, ngày nào anh cũng sẽ mặc cho mà coi hihi (Au: ở bẩn quá xá à? _Sot: ai bảo bẩn, anh cứ giặt rồi mặc, bẩn là bẩn thế nào? _Au: Ầuy... tội thế, hay để em viết TB tặng thêm cho anh mấy cái áo nữa để anh khỏi phải cực thế này ha! _SoT *sáng mắt* làm liền ngay và luôn đi bé au~ _Au *cười* nghe nổi cả da gà! _SoT *vác súng ra* Đoàng đoàng!)

~~~~~~~ End ~~~~~~~~~~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play