Ký túc xá...

- Ủa, sáu giờ rồi hả, sao Ngư ngố chưa về nữa ta? _Cự Giải vô tình ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy thắc mắc.

- Cả con ngựa và con cừu cũng chưa thấy đâu! _Xử Nữ bước vào phòng khách cũng lên tiếng.

- Không biết Bảo Bảo nấu nướng thế nào rồi nhỉ? _Thiên Bình tò mò nhìn về phía phòng bếp.

- Có Ngưu đệ ở đó thì khỏi cần phải lo Bình nhi à! _Sư Tử vừa chat điện thoại vừa vỗ vai đứa em kết nghĩa.

- Mèo mặt bự nói đúng á, cô tới đây quạt cho tôi đi, tiểu cân! _Song Tử ngồi xuống ghế sofa, kiếm đâu ra cái quạt hình con gấu mèo mà đưa cho Thiên Bình.

- Tiểu cân? _Xử Nữ và Cự Giải to mắt nhìn Song Tử rồi nhìn sang Thiên Bình.

- Hai cậu yên tâm, đảm bảo ngày mai lớp mình có một đứa thăng thiên! _Thiên Bình sát khí bước tới giật lấy cái quạt của Song Tử mà quạt cho anh.

- Coi bộ cậu đang tận hưởng nhỉ, Song Tử? _Ma Kết gấp quyển sách đang đọc dở, nhếch khóe miệng nhìn Song Tử.

- Nhờ anh mà chú mới có dịp này đấy! _Thiên Yết băng lãnh cũng bước tới, ngồi kế bên Cự Giải.

- Yết ca, em cảm ơn anh!

Song Tử cười đa tạ, nhưng người bên cạnh anh lại tỏa sát khí nhìn Thiên Yết, Thiên Yết cũng không phản ứng gì, anh cũng không trách Thiên Bình, dù sao phục vụ cho tên sát gái kia 24 tiếng cũng không phải đơn giản rồi.

- Chào cả nhà! Tớ về rồi đây!

Song Ngư vừa về tới nhà, biết tụi nó đang tụ họp trong phòng khách thì tươi cười bước vào, và đương nhiên, người đáp lại lời chào thân ái của cô là.

- Con cá ngố kia, im lặng để thiếu gia xem phim coi!

- Ê mèo mặt bự, tôi có thành ý chào anh mà dám nói thế à?

- Ai mướn, chưa thấy người đâu đã thấy oang oang cái giọng rồi! _Sư Tử.

- Hai đứa kia, muốn ăn chổi của bà không? 

Xử Nữ xuất hiện với cây chổi quét nhà cùng với cái cụm từ "e hèm" như đang định ca một bản nhạc bất hủ thì cả Sử Tử và Song Ngư đều câm nín không dám hí hóe gì.

- Ngư Ngư, cậu đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm! _Vẫn là Cự Giải nhỏ nhẹ dịu dàng nhất.

- Tớ biết rồi! 

Song Ngư vui vẻ bước lên lầu, trước khi cáo từ còn ném cho Sư Tử một cái nhìn đầy mùi chiến tranh, Sư Tử cũng "lịch sự" đáp trả lại.

Quay sang phòng bếp...

- Ngưu Ngưu à, không cần tớ giúp thật hả?

Bảo Bình ngao ngán nghịch nghịch con dao thái một mình. Chẳng là sau bao nhiêu cái tiếng vỡ đổ gì gì đấy, Kim Ngưu quyết đẩy Bảo Bình sang một bên, bữa tối hôm nay, một mình anh chuẩn bị là đủ rồi. Đáp lại câu hỏi của cô, Kim Ngưu vẫn dứt khoát:

- Đương nhiên, cậu ngồi im ở đấy là đã giúp tớ rất nhiều rồi!

- Nhưng mà ngồi im thế này khó chịu lắm!

- Ráng đi, tớ sắp xong rồi!

- Hay cậu cho tớ lấy mấy cái lọ thí nghiệm xuống đây chơi nhá!

- Khỏi đi bà, bà làm ơn im giùm tui...

- Á!

Bảo Bình bỗng kêu lên làm Kim Ngưu giật mình quay sang, anh hốt hoảng:

- Bảo Bảo, cậu chảy máu rồi!

- Không sao, tớ không nghĩ con dao nó sắc thế, nhìn cùn cùn vậy mà...

Bảo Bình bỏ ngón tay vào miệng mút, tay còn lại phẩy phẩy cho qua chuyện, Kim Ngưu lắc đầu tắt bếp, đi đến gần tủ lạnh lấy miếng băng cá nhân:

- Đưa tay đây! _Anh đến ngồi cạnh cô.

- Cậu đấy, biết nghịch dao nguy hiểm lắm không, giờ thì chảy máu rồi nè! _Vừa dán vào ngón tay cô, anh vừa trách móc.

- Cậu lo à? _Bảo Bình tự nhiên thấy mình ngu xuẩn khi hỏi câu đó.

- Đương nhiên rồi, ai mà chả lo cho bạn mình, mà lại là bạn thân nữa chứ! _Kim Ngưu trả lời không suy nghĩ... nhưng mà...

"À... Là bạn thân...mình ảo tưởng quá rồi..."

Đôi mắt Bảo Bình trùng xuống, không biết từ khi nào, cái thứ tình cảm giữa cô và Kim Ngưu... cô đã không còn coi là bạn thân nữa rồi.

- Á AAAAAAAAA!!!

- Là tiếng của Ngư Ngư!

Bảo Bình và Kim Ngưu cùng giật mình khi nghe thấy âm thanh vừa rồi.

--------------------------

Rầm!

- Cá ngố, có chuyện gì thế? _Sư Tử xô cửa một cách mạnh bạo, cuống cuồng chạy lại chỗ Song Ngư.

- Song Ngư, sao vậy? _Cự Giải và mấy sao khác cũng chạy tới.

- Đ... đồ... đồ của tớ... _Song Ngư bàng hoàng nhìn đám bạn, bàn tay run rẩy chỉ vào tủ quần áo.

- C... Cái gì thế?!

Mọi người không khỏi bàng hoàng khi thấy tất cả quần áo của Song Ngư đều bị cắt nát, Thiên Bình vội vàng chạy lại, lục tung đống rách rưới đó lên, rồi cô trầm giọng:

- Không còn cái nào nguyên vẹn cả!

- Khoan... Khoan đã... Không lẽ...

Giờ thì tới lượt Song Ngư quýnh quáng chạy lại tủ quần áo, mở cái hộc tủ phía dưới, lôi chiếc hộp nhựa chấm bi màu hồng ra, cô dường như đang sợ điều gì đó, vụng về mở nắp hộp. Một bộ váy đầm nhỏ nhắn màu trắng xanh hiện ra... một cách rách nát.

- Không thể nào... _Cự Giải hoàn toàn shock.

Song Ngư bỗng đần người ra... bằng một cách nào đó, khóe mắt cô xuất hiện một giọt nước trong veo.

- Cá ngố! Cô sao vậy?

Sư Tử hoảng loạn khi thấy Song Ngư rơi nước mắt, anh vội chạy tới bênh cạnh cô.

- Sư Tử...

Tiếng nấc lên từ khóe miệng Song Ngư, mắt cô ngày càng nhạt nhòa, quần áo cô có bị ra sao đi chăng nữa, dù chúng có bị đốt, xé, cắt nát thì cô cũng không quan tâm, nhưng chiếc váy này... chiếc váy này không thể.

- Chuyện... chuyện gì xảy ra với Ngư Ngư vậy? _Bảo Bình không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kim Ngưu đến sau cũng tương tự.

- Chiếc váy đó... là món quà cuối cùng mà mẹ cậu ấy để lại... hic... _Cự Giải cũng không kìm lại nước mắt.

Chiếc váy đó, lần cuối gặp Song Ngư, mẹ cô đã tặng nó cho cô, lúc đó cô mới năm tuổi, trước khi ra đi, bà đã mỉm cười nhìn cô hạnh phúc:

- Mẹ xin lỗi con Tiểu Ngư... mẹ định tặng cái này cho con vào ngày sinh nhật tới... nhưng có lẽ mẹ phải tặng sớm hơn dự định rồi... con... hãy là bầu trời của mẹ nhé, yêu con nhiều...

Títtttttttttttttttttttt ...

Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên một đoạn không ngừng, cô bé nhỏ nhắn có mái tóc xanh mướt của bầu trời khóc nấc lên khi nhìn thấy mẹ mình đã ra đi không bao giờ trở lại.

- Con sẽ là bầu trời của mẹ... hic... con hứa!

Đây không phải là món quà duy nhất từ mẹ cô, nhưng đây là món quà cuối cùng từ bà ấy, là món quà cô trân trọng nhất, đã hơn 10 năm qua, cô giữ gìn nó rất cẩn thận. Nhưng tại sao bây giờ nó lại bị cắt nát thế này, nước mắt rơi lã chã, lòng cô thấy bứt rứt, khó chịu, sao lại tàn nhẫn với cô như vậy, ông trời đã cướp mất người mẹ hiền dịu của cô, giờ còn cướp luôn món quà ý nghĩa của bà ấy dành cho cô, thật sự ông trời muốn cắt đứt mọi kỉ niệm của cô với mẹ cô ư?

- Song Ngư... có tôi đây, cô hãy khóc đi...

Sư Tử nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt không thể chân thành hơn, cô khóc, anh đau lắm chứ, tại sao vậy, anh cũng không hiểu, cứ mỗi lần nhìn người con gái này khóc, tim anh tự dưng thắt lại. Nhìn bộ dạng cô thế này, anh không hề hả hê như bình thường, người mà anh nghĩ là anh chẳng thể nào ưa nổi, trái lại, anh còn muốn mình bảo vệ, che chở cho cô. Một người con trai đau khi thấy một người con gái tổn thương, muốn che chở và bảo vệ cho cô ấy, liệu đó có phải là yêu?

Nhìn vào đáy mắt chân thành của Sư Tử, không biết lấy động lực từ đâu mà Song Ngư lại xà vào lòng anh và bật khóc nức nở. Ừ thì cô yếu đuối như thế, hay khóc như thế, nhưng không phải gặp ai cô cũng khóc bừa thế đâu, chỉ có thể là Sư Tử thôi. Anh là người mà thường ngày hay cãi nhau chí chóe với cô nhất nhưng cũng là người cô khó giả tạo với bản thân mình, cứ ngỡ sẽ ngăn được nỗi đau và nước mắt trong lòng, nhưng câu nói và ánh nhìn của Sư Tử lại làm cô nghẹn ngào đến vậy. Thực sự thì cô không thể mạnh mẽ trước mặt anh được, cô muốn thể hiện hết nỗi lòng của mình ra ngoài để được anh che chở, bảo vệ.

- Chúng ta ra ngoài... _Xử Nữ nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người, tốt nhất là để lại bầu không khí này cho hai người đó thôi.

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở và tiếng vỗ lưng đều đều mà nhẹ của ai đó đang an ủi ai đó.

-----------------------------

- Chuyện này là sao? _Nhân Mã không tin vào tai mình khi nghe Xử Nữ kể lại chuyện của Song Ngư.

- Làm sao lại xảy ra chuyện vô lý này được, tủ quần áo bị cắt phá tan nát ư? _Bạch Dương không thể nuốt trôi miếng cà rốt trong miệng.

- Điều kỳ lạ hơn là quần áo của tớ vẫn còn nguyên vẹn!

- Sư Tử?

Mọi người ngạc nhiên khi thấy Sư Tử bước xuống nhà, Cự Giải là người lo cho Song Ngư nhất, hỏi:

- Sư Tử, Ngư Ngư cậu ấy...

- Ngủ rồi, có lẽ do shock và khóc quá nhiều! _Sư Tử thất thần kéo ghế ngồi xuống.

- Cậu nói tủ đồ của cậu không bị sao hết à? _Ma Kết có vẻ chú ý đến điểm này.

- Phải... _Nhận lấy cái bát mà Kim Ngưu đưa, Sư Tử tiếp:

- Chỉ có đồ của Song Ngư là bị vậy thôi!

- Nhưng tại sao, ai đã làm chuyện này? _Bảo Bình khó hiểu.

- Là ai đó ghét Ngư Ngư chăng? _Xử Nữ suy luận.

- Nhưng ngoài chúng ta, đâu ai có thể vào đây! _Thiên Bình cũng suy ngẫm.

- Chỉ cần có chìa khóa là được! _Song Tử cũng tham gia nhóm thám tử cùng Thiên Bình và Xử Nữ.

- Nhưng chỉ có Cự Giải và Xử Nữ có nó thôi! _Kim Ngưu cũng hết hứng ăn.

- Ổ khóa ở đây rất đặc biệt, nghe nói chỉ có hai chìa, cả Hiệu trưởng hay Hội học sinh đều không có cái tương tự! _Ma Kết đưa ra lí lẽ chắc nịch, vì anh là Hội trưởng mà.

- Đánh cắp thì sao? _Thiên Yết nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, nhưng câu nói thì vô cùng quan trọng.

- Đúng rồi, có thể có ai đó lấy cắp chìa khóa thì sao? _Nhân Mã và các sao còn lại ngộ ra.

- Xử Nữ, Cự Giải, hai cậu có ai bị mất chìa khóa không?! _Ma Kết.

- Không, tớ luôn móc nó vào khóa xe mình mà, đây nè! _Xử Nữ đưa chùm chìa khóa ra cho Ma Kết và mọi người xem, đúng là nó vẫn còn nguyên.

- Tớ để trong giỏ trên phòng, để tớ lên kiểm tra lại! _Cự Giải vội vã chạy lên lầu hai.

- Ủa mà Bảo Bảo nấu ăn ngon nhỉ? _Nhân Mã khuấy chọc bầu không khí thoát khỏi sự ngột ngạt khó thở đi.

- Hả? À, không phải đâu, tất cả đều do con trâu này nấu nè! _Bảo Bình xua tay chối, chỉ chỉ sang Kim Ngưu.

- Hả?! _Tất cả đồng thanh trừ Yết, Kết, Sư ra.

- À, đúng rồi, Kim Ngưu là cậu ấm của tập đoàn ẩm thực nổi tiếng mà! _Thiên Bình chợt nhớ ra gia thế của Kim Ngưu, nấu ăn ngon thế này, cũng đâu có gì là lạ.

- Nhưng sao Kim Ngưu lại nấu, Bảo Bảo không nấu à? _Nhân Mã thắc mắc.

- Ờ thì tại...

Bảo Bình chưa kịp nói xong thì Cự Giải từ trên lầu chạy xuống, đưa chiếc chìa khóa cho mọi người xem:

- Đây này, của tớ vẫn còn mà!

- Sao kỳ vậy? Thế thì thủ phạm vào đây bằng niềm tin à?! _Bạch Dương thấy rắc rối rồi đấy.

- Chẳng lẽ hắn ta là ninja trong Naruto á?

Cốp!

- Chơi game, luyện phim nhiều quá đâm ra hoang tưởng à?! _Nhân Mã ăn trọn cái cốc của Xử Nữ mama, cô xuýt xoa cái đầu mà cười ngu.

- Không phải đánh cắp, mà là đánh tráo! _Âm giọng Thiên Yết một lần nữa vang lên.

- Đánh tráo? _Sư Tử là người nhạy cảm nhất từ nãy tới giờ, ngay cả tiếp thu cũng nhanh hơn Ma Kết và những người khác.

- Phải... 

Thiên Yết chăm chú nhìn chiếc chìa khóa của Cự Giải, sắc mặt đanh lại, chất vọng vô cảm cất lên đều đều:

- Chiếc chìa khóa này, và chiếc kia của Xử Nữ, có một sự khác biệt rõ ràng!

- Khác sao? Nhưng tớ thấy nó y chang mà? _Bảo Bình ngốc đưa hai cái lại gần nhau rồi so sánh.

- Yết ca đã nói khác thì chắc chắn nó sẽ khác, cậu đừng tà lanh! _Kim Ngưu cốc nhẹ đầu Bảo Bình.

- Khác chỗ nào vậy? _Ma Kết, Sư Tử hỏi.

- Kích thước, chất liệu, và khuôn đúc nữa! _Thiên Yết lãnh đạm trả lời.

Ma Kết lấy hai chiếc chìa khóa đặt chồng lên nhau, đúng là chiếc chìa khóa của Cự Giải có kích thước lớn hơn chiếc của Xử Nữ, nhưng chỉ chênh lệch 0,01 minimet ở góc đầu mà thôi, nếu không sử dụng kính lúp và thước đo, mắt thường thì làm sao mà thấy được. Cũng may ở đây có Thiên Yết, cậu chủ của gia tộc ninja truyền thống đã tinh mắt nhận ra, mấy cái vụ nghi ngờ này thì Thiên Yết vượt trội hơn tất cả mọi người.

- Nhưng làm sao cậu biết nó khác chất liệu và khuôn đúc? _Có vẻ trong đám con gái, Thiên Bình là người chú tâm nhất.

- Chìa khóa của Xử Nữ làm bằng bạc nguyên chất, khó bị oxi hóa nên trông nó rất trơn nhẵn và mới. Nhưng chiếc chìa khóa này bị rỉ một chút ngay đỉnh chìa, rõ ràng đây là tạp chất giữa bạc và chất khác! _Thiên Yết phân tích kĩ càng cho mọi người.

- Bạc nguyên chất? Nếu đã đánh tráo, thì sao lại sơ suất như vậy? _Bạch Dương.

- Chẳng lẽ thủ phạm không biết chất liệu của chìa khóa này sao? _Song Tử cũng thắc mắc.

- Không phải là không biết, mà là không tìm được bạc nguyên chất! _Ma Kết trả lời thay Thiên Yết.

- Đúng rồi, bạc trên thế giới không phải hiếm hoi gì, nhưng bạc nguyên chất, có muốn cũng chưa chắc có được! _Bảo Bình mắt sáng như sao, gì chứ ba cái vụ kim loại này nọ làm sao mà qua mắt được người chuyên ngành hóa học như cô.

- Nhưng còn khuôn đúc thì sao, làm sao mà biết được?! _Kim Ngưu cũng chăm chú nhìn Thiên Yết.

- Đây là chìa khóa đặc biệt, có lẽ ngoài người sản xuất chính là chỗ mà thầy Hiệu trưởng đặt ra thì nơi khác sẽ không có, nếu nhìn kỹ, có một đường rãnh rất mảnh ở dọc thân chìa, mà chiếc của Cự Giải thì không có! _Thiên Yết chỉ ra đường rãnh cho cả đám xem, và đúng là vậy thật.

- Woaw... Thiên Yết, tớ phục cậu thật đấy! _Bạch Dương, Nhân Mã trầm trồ.

- Cậu chỉ ra các khác biệt còn hơn một cái máy vậy! _Bảo Bình, Thiên Bình và Kim Ngưu thán phục.

- Nhưng người đánh tráo là ai mới được chứ! _Song Tử chau mày.

- Chắc chắn là người có thù oán gì với Song Ngư rồi! _Xử Nữ phán đoán.

- Và là người đã tiếp cận Cự Giải! _Ma Kết thêm vào.

- Cự Giải, cậu lúc nào cũng để chìa khóa này trong giỏ hả? _Sư Tử nghi vấn nhìn Cự Giải.

- Ừm, tớ chỉ để trong mỗi chiếc giỏ ấy thôi! _Cự Giải hiền lành trả lời.

- Hình như đi học em đâu có mang chiếc giỏ đó đâu nhỉ? _Thiên Yết cũng nghi vấn.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play