“Cuối cùng ai mới là vợ anh ấy vậy?” Bạch Lộ tức đến mức mặt xanh mét.
“Bình tĩnh.
” Bạch Thu Vũ nắm tay cô ta an ủi.
Phong Thiên Tuyết đứng ngồi không yên, sợ hai mẹ con nhà họ Bạch lại gây chuyện.
Dạ Chẩn Đình nhẹ nhàng nắm tay cô, động tác nhỏ nhưng vi diệu này lại làm cô chợt thấy yên tâm.
Cô quay đầu nhìn anh, anh đang chuyên tâm nhìn lên sân khấu, mặt không có cảm xúc gì nhưng độ ẩm của lòng bàn tay lại mang đến cho cô một loại ấm áp vững chãi.
Trái tim cô khẽ rung động giống như một sợi dây đàn bị gảy nhẹ…
Phục vụ bắt đầu lên món, tiệc từ thiện đêm nay khá đặc biệt, mọi người vừa dùng bữa vừa tham gia đấu giá.
Trước mắt chỗ ngồi ở hội trường được chia theo đơn vị gia tộc, mỗi gia tộc ngồi một bàn.
Phong Thiên Tuyết nhìn phục vụ bưng món ăn kiểu Pháp đến, không khỏi liếm môi, cô đói thật, ban nãy mẩu bánh kem ăn lúc ở trong xe hoàn toàn không đủ no.
Dạ Chấn Đình nhận rượu vang đỏ phục vụ đưa, nâng ly với Phong Thiên Tuyết.
Phong Thiên Tuyết chạm ly với anh, nhấp một ngụm rượu, thuận miệng nói: “Mang rượu xịn thế này ra mời khách, đúng là hào phóng!”
“Hả?” Dạ Chấn Đình nhướng mày, “Cô biết đây là rượu gì à?”
“Sao không biết được?” Phong Thiên Tuyết đang cắt bò bít tết, không thèm nhìn lên, “Sea of Love của nhà máy rượu S ở Bordeaux, trên thế giới chỉ có bảy mươi tám thùng vậy mà anh lại mang ra phục vụ cho bữa tiệc, có xa xỉ quá không?”
“Không ngờ cô cũng hiểu về rượu” Dạ Chẩn Đình cong môi, “Sea of Love đã bị tối mua hết rồi, người ngoài chưa được nếm thử bao giờ, sao cô lại biết?”
“Tám năm trước tôi và ba đã từng đến nhà máy S, đã từng nếm ở hầm rượu, vốn dĩ ba tôi định đợi đến khi xuất hầm sẽ mua vài thùng nhưng không ngờ
chưa kịp ra tay đã bị người ta mua sạch, không ngờ người đó là anh.
”
Phong Thiên Tuyết nhớ lại chuyện cũ, cũng hơi cảm khái.
Lúc ba cô còn sống trên đời đã từng đưa cô đi khắp nơi trên thế giới, dạy có rất nhiều điều…
“Nếm thử một lần là nhớ, tốt lắm” Dạ Chấn Đình nhướng mày nhìn cô, “Ngoài rượu vang đỏ ra cô còn biết gì nữa?”