Lê Nhật Linh đã thu thập hành lý xong, đợi Lâm Quân ra, là bọn họ có thể xuất phát.

Bây giờ cô rất phấn khởi, vừa nghĩ tới lập tức có thể sẽ tìm được cha mẹ ruột của mình, trong lòng cô ngoại trừ nỗi nhớ quê hương còn có một cảm giác mong đợi nhàn nhạt.

Lúc Lâm Quân đi ra, nhìn thấy bộ dạng thiếu nữ hoài xuân này của Lê Nhật Linh, ho nhẹ một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Lê Nhật Linh.

“Ông xã, chúng ta lên đường thôi Bây giờ miệng Lê Nhật Linh vô cùng ngọt, tâm trạng cũng tốt, hiếm khi cô chịu dỗ dành, toàn bộ đều là Lâm Quân lo trước lo sau, cô cần phải nịnh bợ anh thật tốt.

“Ừ”’ Ngay cả Lâm Quân cũng bị dáng vẻ nịnh hót này của Lê Nhật Linh chọc cười.

Khi bọn họ đến sân bay, còn một lúc nữa mới đến giờ máy bay cất cánh, Lâm Quân đi mua một ly trà sữa cho Lê Nhật Linh, cô thích nhất là vị khoai môn, còn cô ngồi chờ ở đây.

Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Quân lấy ra xem, là Hà Dĩ Phong gọi, anh nghe điện thoại.

“Này, hai người đang ở đâu vậy?”

“Sân bay”

“Đến sân bay làm gì?”

Trong lòng Hà Dĩ Phong có một loại dự cảm không tốt, tuyệt đối đừng như anh ta nghĩ nhé, cho đến khi Lâm Quân trả lời xác nhận phỏng đoán của anh ta.

“Nước Pháp”

“Lão đại, trước hết cậu và Nhật Linh về đi, bên chỗ tôi tra được một chút tin tức, chờ hai người trở lại xem có giúp ích được gì không, chỉ là bây giờ còn chưa nói được”

“ừ Nhật Linh ở bên cạnh cũng nghe được lời của Hà Dĩ Phong, vì muốn biết rõ sự thật, trước tiên cô vẫn quyết định theo Lâm Quân trở về. Còn về chuyện đi nước Pháp, cứ dời lại cũng được, dù sao sớm muộn cũng phải đi, cũng đã chờ nhiều năm như vậy, không gấp gì chút thời gian này, nói không chừng, bên Hà Dĩ Phong thật sự có tin tức quan trọng gì đó cần cho bọn họ xem.

Lúc Lâm Quân và Lê Nhật Linh đến nhà Hà Dĩ Phong, anh ta đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy bọn họ, đã vội vàng ra đón.

“Lão đại, hai người đến rồi”

“Tài liệu ở đâu?”

“Hai người qua đây xem một chút”

Hà Dĩ Phong dẫn bọn họ đến trước máy vi tính, mở những tài liệu anh ta điều tra được ra và bắt đầu giải thích.

“Ở nước Pháp có một công ty da, vẫn luôn tôn tại một cách bí ẩn, ngoại trừ tên tiếng Anh của ông ta, cũng không tra được thêm tin tức gì, ngay cả ảnh chụp của vợ và con ông ta, cũng chưa ai từng thấy được”

“Không điều tra thêm được gì nữa không?”

Trên máy vi tính của Hà Dĩ Phong là ảnh chụp một người đàn ông, chính là người đàn ông mà Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt gặp được trên chuyến bay từ nước Pháp về đây.

Cũng không biết vì sao, lúc Lê Nhật Linh nhìn thấy tin tức của người kia, cô có một cảm giác xúc động muốn rơi nước mắt, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

“Sao lại khóc?” Lâm Quân nghe thấy tiếng khóc của Lê Nhật Linh, nhíu mày, đang yên đang lành sao lại khóc, ngay cả Dĩ Phong cũng thấy kỳ lạ nơi này trừ bọn họ ra thì không còn ai nữa.

“Lâm Quân, em cũng không biết tại sao, em vừa nhìn thấy những thứ đó, thì không nhịn được muốn khóc, trong lòng luôn cảm thấy đau xót”

“Được rồi đừng khóc nữa, dù có xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em” Lâm Quân vỗ nhẹ lên lưng an ủi Lê Nhật Linh.

Hà Dĩ Phong cũng cảm thấy kỳ lạ, Lê Nhật Linh không phải là kiểu người hay khóc, trên người của người đàn ông này nhất định có bí mật gìđó.

“Ừm” Lê Nhật Linh nhẹ gật đầu, đồng ý.

‘Vất vả an ủi Lê Nhật Linh xong, Lâm Quân và Hà Dĩ Phong ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu phân tích các sự kiện.

Đột nhiên Lê Nhật Linh lại khóc, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, đoán chừng là thật sự có quan hệ gì với người kia, có lẽ là do cảm ứng giữa người thân với nhau.

Lâm Quân, cậu thấy chuyện này thế nào?”

“Vẫn phải đến nước Pháp, chỉ là tư liệu vẽ người này quá ít, tôi sợ sẽ gặp nguy hiếm, trước tiên phải điều tra xem có tìm được thêm các tin tức khác liên quan đến LX không, dù sao ra nước ngoài cũng là nơi chúng ta cũng không quen thuộc, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì”

Còn một câu anh không dám nói, đó là nếu như lúc trước người đàn ông lúc nấy quả thật đã bỏ rơi Lê Nhật Linh, vậy thì vẫn chưa biết được rốt cuộc là do nguyên nhân gì, anh không dám để cô mạo hiểm.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà cậu cũng lào?”

“đừng hi vọng nhiều quá, có lẽ sẽ có chút khó khăn”

“Được, tôi biết rồi”

Nói chuyện với Hà Dĩ Phong xong, Lâm Quân nhìn Lê Nhật Linh một chút.

Nếu như cô thật sự muốn biết người kia là ai, anh sẽ tự mình đi một chuyến, giúp cô điều tra rõ ràng, chỉ là không thể để cho cô đi được, nếu không lúc có nguy hiểm anh sợ là không thể bảo vệ Nhật Linh được.

Dường như Lê Nhật Linh cảm nhận được cái gì đó, ngơ ngác nhìn Lâm Quân, không nói lời nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play