Tiếng sấm nổ vang, tia lửa điện hiện ra ngoài cửa sổ, chiếu sáng gương mặt dữ tợn đến khủng bố của cái xác trên mặt đất.

Trên đất, vũng máu đỏ tươi như màu đóa hoa mai nở rộ vào mùa lạnh, tản ra một nét đẹp ma mị lạ kỳ.

Tôi nghiêng đầu, ngờ vực nhìn cha mẹ bất động dưới đất.

"Sao vậy?" Tôi nói: "Không nhục mạ tôi tiếp nữa sao?"

Nhìn máu tươi dính trên tay, tôi cúi đầu nở nụ cười thấp: "Ồ, tôi quên ông bà chết rồi mà."

Run rẩy bả vai, sắc mặt tôi âm u: "Ai bảo ông bà muốn động đến thầy. Cứ tự cho mình là thông minh đi, bất cứ thứ gì dám tổn thương thầy đều đáng chết hết."

Giết họ, chặt đứt hậu hoạn, không còn ai có thể ngăn cản tôi nữa.

Ánh mắt tôi điên cuồng nhìn lướt qua hai thi thể vẫn còn hơi ấm chết chẳng nhắm mắt trên đất.

Bỗng muốn nhìn thấy anh đến lạ thường.

Tôi rời khỏi biệt thự, đến trường.

Nhẹ nhàng trèo qua tường vây, tôi quen đường đến phòng của người đàn ông ấy.

Vết máu trên người bị nước mưa đè lên, trông cả người thật chật vật.

Người đàn ông ấy nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của tôi lúc này liệu có đau lòng chút nào không?

Tôi gõ cửa phòng anh.

"Ngụy... Ninh?"

Chắc anh vừa tắm xong, nên đã mặc áo ngủ và mái tóc còn ướt, cơ thể thì thoang thoảng mùi hương dầu gội, sữa tắm.

"Có chuyện gì xảy ra thế này?!"

Tôi tiến đến, hai tay ôm chặt lấy anh, run rẩy trong lòng anh.

Anh đóng cửa phòng với con mắt chứa chan lo lắng.

"Thầy ơi..." Em giết người, em giết cha mẹ, thầy còn thích em không?

Không dám, không dám nói câu ấy ra, tôi chỉ dùng sắc mặt bi thương nhìn anh.

"Thầy ơi, đừng ghét em... Đừng..." Em chỉ có thầy, đừng vứt bỏ em.

"Trán với mặt bị sao thế này?"

Anh thấy gương mặt sưng đỏ và vết thương trên trán của tôi.

"Họ đánh em." Tôi chảy nước mắt, thể hiện hết nỗi khó chịu và sự tủi thân mình phải chịu suốt mười mấy năm ra trước mặt anh.

Chỉ có anh, chỉ có người đàn ông trước mắt này mới có thể cứu rỗi tôi thôi.

"Đợi chút." Anh đứng dậy định đi.

Tôi giữ anh lại với biểu cảm kích động: "Thầy muốn đi đâu!"

"Thầy đi lấy thuốc để sơ cứu vết thương cho em, nếu không để nhiễm trùng rồi sẽ bị cảm." Giọng anh vẫn dịu dàng như thế.

Ánh mắt tối lại, tôi mím môi chẳng nói lời nào.

"Nghe lời nào." Anh xoa đầu tôi.

"Nhanh lên ạ..." Giờ khắc này đây, tôi thật sự không muốn anh rời khỏi tôi chút nào.

Chẳng mấy sau, anh mang hòm thuốc đến, lấy cồn với băng gạc từ trong ra.

Anh xử lý miệng vết thương trên trán tôi.

"Đau..."

"Xin lỗi, thầy sẽ nhẹ tay hơn." Động tác của anh càng thêm nhẹ nhàng.

"Là đám người lúc trước đó à?" Anh tưởng vẫn là đám học sinh bắt nạt tôi trước kia gây chuyện.

Tôi lắc đầu, thầm cười lạnh.

Đám khốn khiếp đó ấy à, nếu mà đã chết, thì e bây giờ xương cốt cũng bị chó gặm hết rồi.

"Vậy là ai?" Anh cau mày, một tia lửa giận lập lòe nơi đáy mắt.

Tôi thấy vậy, mắt liền sáng lên.

Tôi ôm lấy cổ anh, dựa đầu vào vai anh, hít lấy hương vị làm tôi si mê trên người anh.

"Là họ..." Trong mắt tôi không một gợn sóng, mà im ắng, đen đúa như lúc tôi cầm dao giết họ: "Họ muốn ly hôn, muốn vứt bỏ em. Thầy ơi, em không có gì cả."

"Họ? Là... Cha mẹ em à?"

Tôi không đáp lại anh, chỉ càng siết chặt cánh tay đang ôm cổ anh.

Anh thở dài: "Người em ướt hết rồi, đi tắm trước đi, không lại bị cảm."

Anh ôm tôi vào nhà tắm, nhưng tôi không muốn buông anh ra.

"Thầy đi lấy quần áo cho em, mặc đồ của thầy đã nhé." Anh cười khổ.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, quần áo của anh...

Trong lúc tôi trầm tư, anh bất ngờ rời mình, đi đến cửa nhà tắm.

Tôi ngạc nhiên, anh bỗng quay đầu lại nói: "Ngoan nào."

Tôi bình tĩnh lại, không hề xao động.

Lột quần áo thấm đẫm màu máu ra, tôi không cảm xúc ném chúng vào thùng rác.

"Ngủ một giấc trước đã."

Tôi nằm trên giường anh, lại thấy anh không nằm lên cùng mình.

"Muốn tắt đèn không?" Anh hỏi.

Tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, sau đó gật đầu.

"Được." Nói rồi anh tắt đèn phòng đi, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường tỏa ánh sáng màu vàng ấm áp.

"Ngủ ngon." Kéo chăn lên phía trên cho tôi, anh xoay người định đi, tôi giữ tay anh lại.

"Thầy ra sô pha ngủ, em nghỉ ngơi đi." Anh giải thích với tôi.

Bàn tay nắm cổ tay anh càng siết chặt, tôi nhìn anh chăm chú.

Ánh mắt anh phức tạp: "Nghe lời đi, Ngụy Ninh."

Tôi không nói gì, chỉ cố chấp không cho anh đi.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi tầm nửa phút, rồi có vẻ như hết cách với tôi, anh thỏa hiệp.

Tôi rúc vào lòng anh, đưa đôi tay ôm chặt lấy eo anh.

Hình như anh không quen tiếp xúc thân mật vậy với tôi lắm, nên tỏ ra hơi kháng cự, song tôi chẳng thèm để tâm.

Căn phòng yên tĩnh, tiếng hô hấp và tim đập phóng đại bên tai.

"Ngụy..."

"Thầy à, em thích thầy, thầy cũng thích em được không?"

Anh vừa mở miệng, tôi đã ngắt lời anh.

Lời muốn nói của anh tức thì bị chặn ở giữa cổ họng.

"... Ngụy Ninh, em còn nhỏ." Một lúc lâu sau, anh mới trả lời tôi.

"Không nhỏ đâu ạ. Mai là em tròn mười tám, thành niên rồi." Đến lúc đấy, tôi có thể chính thức lấy cái danh người lớn tiếp xúc với anh, vậy thì sự kiêng kị nơi đáy lòng anh có phải sẽ giảm đi ít nhiều hay không?

"Ngụy Ninh, giờ em còn là học sinh, thầy cũng rất thích em, nhưng em phải hiểu rằng cái thích của thầy và em hoàn toàn khác nhau, chỉ vì em quá cô đơn nên mới nảy sinh ý nghĩ đấy thôi. Em cứ quen với mấy người bạn thật lòng, thì sẽ nhận ra tình cảm hiện tại của em với thầy hoàn toàn chỉ là cảm xúc ỷ lại." Anh khuyên nhủ tôi.

"Không hề!" Tôi kích động: "Em yêu thầy, em muốn sống với thầy, em muốn mãi mãi ở cạnh thầy, em còn muốn... Còn muốn chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trong tim thầy."

Tôi bắt đầu nức nở: "Nếu thầy từ chối em, kiên quyết vứt bỏ em, thì em sẽ chết, sẽ không sống nổi..."

----Cho nên thầy à, tuyệt đối đừng vứt bỏ em...

"Ngụy Ninh, suy nghĩ này của em rất nguy hiểm." Giọng điệu anh nghiêm túc.

"Em thật sự, thật sự thích thầy mà." Tôi si mê.

"Nhưng thầy và em không thể bên nhau, em hiểu không?"

Tôi không thể tin. Tôi ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt cực kỳ bi ai và mờ mịt: "Thầy à, thầy nhất quyết phải rời khỏi em sao?"

Như muốn hoàn toàn đánh tan ước muốn cuồng si của tôi, anh hơi chần chừ, rồi cuối cùng vẫn thốt ra lời tàn nhẫn với tôi: "Phải, nếu em còn như thế, thầy sẽ đi."

Tôi rơi nước mắt, cơ thể như rơi vào hầm băng, trái tim như bị con dao rạch ra một lỗ, đau đớn khiến tôi co rút.

"Thầy..." Tôi lẩm bẩm nhìn anh.

Anh thở dài: "Ngủ đi, có gì mai hãy nói, giờ em cần nghỉ ngơi."

Dù giờ người đàn ông này nằm cạnh tôi, nhưng lòng tôi vẫn không thể cảm nhận được chút ấm áp nào.

Vì sao! Vì sao----!!

Thầm gào rống điên cuồng, tôi ép chính mình không cho tiếng thét chói tai đã đến cổ họng thoát ra khỏi miệng.

Lòng đã không còn phập phồng, mà lạnh tựa như băng.

- -

"Thầy à, thầy nhất quyết phải rời khỏi em sao?" Gió gào thét như con quỷ gầm rú bên tai tôi.

"Ngụy Ninh, em ở đâu?!" Âm thanh của anh nghe hơi dồn dập.

"Thầy à, thầy nhất quyết phải rời khỏi em sao?" Lại hỏi anh thêm lần nữa.

"Ngụy Ninh, em đừng nghĩ quẩn, nói cho thầy biết em ở đâu đã?" Anh nhẹ giọng.

"Em đang...Ở địa ngục đấy."

Đúng vậy, ngày tháng không có thầy còn khủng bố gấp mười so với địa ngục.

"Ngụy Ninh, em..."

Tôi cúp điện thoại, tắt nguồn.

Nếu như làm người không thể ở bên anh, vậy thì dù có chết, tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua cho anh.

"Thầy ơi, chờ em..." Quỷ quyệt hiện lên trong mắt, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong vặn vẹo, tôi nhảy xuống vực sâu mang tên tử vong kia.

Không còn cảm nhận được đau đớn, cơ thể lướt nhẹ như con bướm giương cánh muốn bay, bóng tối dần ăn mòn đại não, không có khổ sở, không có sợ hãi, chỉ có mong đợi và khát khao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play