Công: nam nhân da ngăm- Thiệu- y.
Thụ: chàng trai- Thước- hắn.

* Chương này chưa có H.
______

Mạt thế. Năm 1**F, nhân loại đã có thể chung sống với tang thi.

Lần nữa mở mắt ra, nam nhân thấy bản thân trở về rồi.

Kể về kiếp trước của nam nhân, y là người đàn ông thành đạt, có gia thế, có mối quan hệ khắp nơi, lại còn giỏi sử dụng từ bộ não đến vũ khí. Y chính là người mà ai cũng hâm mộ, ai cũng ngước nhìn.

Mạt thế nổ ra vào một ngày hè oi bức. Ngày y 'bị' xuyên đến thế giới song song là ngày y bị vị hôn thê tính kế, không mạt thế, không tang thi, bản thân y rơi xuống kênh rác nhỏ rồi được chàng trai bác sĩ cứu vớt lên đem về, lúc y tỉnh dậy thì cùng chung sống với bác sĩ một thời gian không tính là dài để y làm quen với thế giới hòa bình, chơi cổ phiếu, tìm cách đi lên từ hai bàn tay trắng.

Đột ngột biến mất khỏi cuộc đời bác sĩ như cách mà y đã bước vào. Rời đi để làm giàu, y cảm thấy lý do này không sai, mạt thế đã mài giũa y thành người đàn ông máu lạnh.

Đến lúc y có chỗ đứng trên thương trường, dưới trướng có đàn em thì cái thứ gọi là hệ thống xuất hiện.

[Chào chủ nhân, tôi là BL*F, sẽ thực hiện nguyện vọng sâu thẳm nhất trong lòng của chủ nhân, với điều kiện là chủ nhân phải vượt qua 69 nhiệm vụ được hệ thống giao ra]

Nam nhân mặc kệ giọng nói trong đầu, phớt lờ nó mà bắt đầu một ngày mới của bản thân.

-[Kỷ nguyên thứ **. ký ức: tam thái tử X gia. Nguyên nhân chết: bị nhị thái tử sát hại. Tình trạng ký ức: 70% mộng]-

Nam nhân không hiểu dòng chữ trên đầu đàn em của mình là gì.

[Đó là thông tin của những người như chủ nhân, đồng xuyên đến thế giới này].

"Này tiểu Bạch", y ngoắc ngoắc đàn em.

"Dạ đại ca có gì sao bảo?"

"Có phải cậu hay mơ được giấc mộng gì đó kì lạ thường xuyên không? bản thân cậu sống trong biệt tự hay lâu đài chẳng hạn".

"Ặc, sao đại ca biết?! Đại ca thật siêu phàm mà!"

Nam nhân cạn lời quay mặt đi.

[Chủ nhân, ngài hẳn tin tôi rồi nhỉ? Vậy bắt đầu làm nhiệm vụ nha, một nhiệm vụ có thời gian quy định khác nhau, không hoàn thành đúng kỳ hạn sẽ bị sát phạt đó].

"Được rồi, cho tôi xem nhiệm vụ đầu tiên", phất phất tay mất kiên nhẫn.

#1_ Lật đổ S gia trên thương trường. Thời hạn: 225 giờ. (Tớ dở tính toán nên thời hạn là random nhe)

Chưa đến 220 giờ y đã vùi S gia xuống vực sâu, nhắc đến S gia là nhắc đến quá khứ huy hoàng, không ai biết chủ nhân bức màn, người nhìn vào chỉ biết S gia lụi tàn vì con cháu ăn chơi trắc tán bán gia.

#2_

#3_

#4_

[...]

#20_ Mở bệnh viện tư, khiến nó nổi tiếng. Thời hạn: 3 năm.

Xây bệnh viện không khó, chiêu mộ người tài và có tâm mới khó. Nam nhân nhướng mày nhìn chàng trai quen thuộc trước mặt.

Trên đỉnh đầu hắn mang dòng chữ -[Thời hoàng đế ***. Ký ức: cầm sư thanh lâu. Nguyên nhân chết: ngựa đá xuống sông chết đuối. Tình trạng ký ức: 100% nguyên vẹn]-

"Cậu là bác sĩ thật sao?", y nghi hoặc hỏi.

Hắn gật đầu "Tôi có giấy hành nghề đây, bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, có cả giấy khen của viện y học quốc gia nữa. Nếu không tin, anh có thể để tôi mổ ngực anh ra lấy tim rồi khâu lại nhẹ nhàng, hứa không đau, tim đảm bảo nguyên vẹn", cong môi cười rộ lên.

Nam nhân ném hồ sơ qua chồng 'TỪ CHỐI". Chàng trai vẫn ngồi ở đó, không rời đi.

Ánh mắt lười biếng lướt trên người nam nhân, hắn cất giọng tự giễu "muốn tìm người có tâm và có tài nhưng bản thân anh cũng đâu có tâm gì cho cam".

"Ý cậu là sao?", nam nhân trừng mắt chất vấn.

"Ý trên mặt chữ, đồ ăn cháo đá bát", hừ nhẹ, hắn phủi vạt áo của mình, đứng lên và tiêu sái rời đi.

Tỉnh lại sau cơn thất thần, y nhấc điện thoại lên "theo dõi thằng nhóc ban nãy cho tôi, ừ, tôi muốn trả thù vì bị mắng ăn cháo đá bát đấy".

Sau đó, đàn em thông báo rằng người kia tự đệ đơn xin nghỉ việc ở bệnh viện hắn đang làm, đệ đơn từ chối chuyến bay sang nước ngoài để thực tập, người kia thế mà lại đút đầu vào bệnh viện tư nhỏ ở ngôi làng nào đó trên núi. Nam nhân nhún vai, người khó hiểu, y còn chưa ngược hắn, hắn lại tự ngược bản thân, ngu ngốc.

Cả hai cứ như vậy lướt qua đời nhau.

Đến ngày kia, nhiệm vụ thứ 30 đặt ra là Báo Ân & Ban Ơn khiến nam nhân rụng rời vài cọng thần kinh.

"Này hệ thống, rớt cục tôi phải báo ân ai, ban ơn ai?", y khó chịu hỏi.

[Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng thôi, chủ nhân đừng quá lo lắng nhé!]

Nam nhân đã canh cánh trong lòng nhiệm vụ này rất lâu vì nó không có thời gian. Mãi đến khi y ra tay giúp chàng trai quen thuộc trong quán bar, cứu hắn khỏi một nhóm người thì nhiệm trong đầu vang lên dòng chữ 'Hoàn thành báo ân'. Da đầu nam nhân tê một chút.

Chàng trai là người quật cường, sau khi tỉnh dậy và khỏe lại thì hỏi y rằng "tôi có thể làm gì để cảm ơn anh?".

Nam nhân không ngần ngại lên tiếng "để tôi bao dưỡng cậu". Trong đầu liền vang lên dòng chữ 'Hoàn thành ban ơn'. Y tỏ vẻ biết ngay mà...

Người ngồi trên giường im lặng không đáp. Y đành ngồi xuống cạnh hắn, vươn tay vén nhẹ tóc mái của hắn lên, lướt ngón tay dọc bên má hắn, "Thật đẹp"... y vốn là thẳng nhưng mà chàng trai này đẹp khiến y muốn cong.

"Trả tiền trước, làm tình sau, nào, mau đưa tiền cho tôi", chàng trai chìa tay ra, bình thản nói.

Quan hệ của hai người ban đầu vô cùng đơn giản, nam nhân bao dưỡng, chàng trai được bao dưỡng. Qua một đoạn thời gian, mối quan hệ này bị méo mó phức tạp.

Có đôi lần làm tình xong, nam nhân ôm chàng trai đi ngủ, chưa kịp chìm vào mộng đẹp thì y nghe tiếng thút thít cạnh bên, là chàng trai đang khóc trong lúc ngủ, y lay hắn dậy, ánh mắt nhạt nhòa mở ra, lông mi dài run rẩy, chàng trai mông lung nhìn nam nhân, vươn tay ôm cổ y, vùi mặt vào lòng y mà nức nỡ "Thiệu... Thiệu... đừng đi... đừng rời đi... Thiệu... Thiệu..".

Y cứng nhắc vỗ vỗ lưng chàng trai, để mặc cho chàng trai tiếp tục nức nỡ gọi chính y.

"... Đừng quên mất tôi... Thiệu... tôi chỉ có cậu là người thân thôi... Thiệu... Thiệu ơi..."

Y đình trệ hoạt động xoa lưng, đánh vào sau gáy của chàng trai khiến hắn bất tỉnh mà an ổn ngủ. Bản thân y thì đi ra ngoài thư phòng, liên hệ phòng lấy tin để tra quá khứ của A Thước.

Người sai trước, là hắn, sai vì nhặt nam nhân về.

Người sai sau, là y, sai vì rời đi không báo trước.

Trừ dùng tiền mua sắm, đi làm bác sĩ trong bệnh viện của y, thời gian còn lại hắn dành hầu hết cho việc ngồi thừ người ở đâu đó trong nhà.

"Em không sao chứ?", nam nhân lo lắng sờ nhẹ trán hắn.

"Tôi không sao", nghiêng đầu né tránh nam nhân.

Nam nhân dù có khai sự thật bản thân giống chàng trai, cũng trọng sinh thì thế nào, khác thời không, chẳng có tiếng nói chung nào ngoại trừ lên giường.

Đến khi cả hai bị lôi kéo vào chuyện của Khổng Di và Phong Triệu. Ngay lúc hay tin A Thước mất tích, trong lòng nam nhân như có gì đó thắt lại, trống rỗng, lo âu, cáu kỉnh với đàn em, đi tìm A Thước trong vô vọng.

"Cái gì?! Tìm được người rồi?! Bây còn ở đây làm gì? Mau dẫn đường!"

Nam nhân ôm chàng trai vào lòng. Không còn được ôm lại. Y nhìn cảnh chàng trai ngất đi trong lòng mình, y cảm thấy đau đến tột cùng. Không phải cái đau khi giết anh em hóa tang thi, không phải đau vì bị phản bội... mà đau vì cái cảm giác sẽ đánh mất người quan trọng nhất.

Vì A Thước mà nam nhân rơi lệ.

Vì A Thước mà nam nhân phá lệ tàn nhẫn.

Vì A Thước mà nam nhân nhận ra sự ấm áp trong cuộc sống nhàm chán này.

"Tôi yêu em, bảo bối, rất yêu em".

Nhiệm vụ thứ 69 để kết thúc hệ thống và lấy lại cuộc sống của người bình thường cho chàng trai.

Bụm ngực trái loang lỗ máu, quỳ trên cát trắng và dõi mắt ra biển xanh, cuối cùng thì, tất cả cũng kết thúc rồi.

Không có cảm giác mịn của cát, không có cảm giác đau đến nghẹt thở, không có cảm giác gì hết là sao? Nam nhân nghi hoặc hé mắt.

Đồng đội diệt tang thi kiếp trước đang tròn mắt sững sốt nhìn y. Y cũng không tin vào mắt mình, đồng dạng sững người nhìn đám đàn em năm xưa.

"Đại... đại ca... trở... trở lại?"

"Thiệt... thiệt đó...", một người tiến lên chạm vào nam nhân, sờ mũi nam nhân xem còn thở hay không.

Hoá ra sau khi nam nhân đột ngột mất tích, đồng đội đã thay y xử vị hôn thê quý hoá. Liên minh đã đề nghị giải tái đại đội nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mọi người tiếp tục phát triển đội lớn mạnh và nhất quyết không giải tán dù có thành rồng mất đầu đi chăng nữa.

Cuộc sống trở về quỹ đạo ban đầu, dù có hoà bình đi chăng nữa, đại đội vẫn nhận nhiệm vụ, thu tinh thạch, giết tang thi làm phản...v..v..

Nam nhân thừ người ngồi ở văn phòng, nhìn ra bầu trời màu đỏ, y chợt nhớ tới màu xanh của thế giới kia, nhớ tới A Thước của y.

"Không xong rồi lão đại ơi! Lão P lỡ tay giết tang thi gây hấn bên liên mình bằng ống nước!!"

Day trán, y tự hỏi khi nào mà ra tay giết tang thi còn bị vào đồn cảnh sát thế này.

"Hung khí biến mất, chỗ có hung khí thì xuất hiện một chàng trai với ngôn ngữ khác chúng ta lắm"

Nam nhân cau mày, phất tay với đồng đội.

"Chúng ta đi xem sao".

Chàng trai ngôn ngữ khác đang ngồi quay lưng với cửa ra vào, vai hơi run nhè nhẹ, vóc dáng đó cực kì quen thuộc.

Nam nhân không tin vào mắt mình, mấp máy môi "bảo bối".

"Lão công!", A Thước nức nỡ nhào vào lòng nam nhân, ôm chặt y không rời, sợ hãi y sẽ bỏ đi.

"Bảo bối... bảo bối của tôi...", ôm chặt hắn vào lòng. Nam nhân thì thầm liên tục. Đến khi đồng đội y vỗ vai "lão đại, cảnh sát đang rất không vui...".

Bỏ tiền bảo lãnh người xong, nam nhân phất tay đuổi đồng đội tự về, bản thân y ôm thắt lưng chàng trai, một mình một cõi trên xe Việt dã.

Chàng trai không tò mò về bất kì điều gì hay hỏi han lung tung bất kì điều gì suốt đoạn đường đi.

"Bảo bối mất hứng?", y nghiêng đầu hỏi.

"Không có, là quá hào hứng vì gặp lại anh nên không dậy nổi tò mò", chàng trai bình thản đáp, còn nhoài người tặng nam nhân nụ hôn ngọt đến ê răng.

Xa cách nhau đã mấy mùa, chỉ hôn thôi là chưa đủ. Hôn một hồi bén lửa lên rơm.

Cửa phòng vừa đóng, nam nhân lập tức đè A Thước lên cửa phòng, siết chặt thắt lưng hắn, cúi đầu hôn sâu

___

Chưa viết xong chương H, thỉnh mn đợi chờ hạnh phúc. (';Д;')

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play