Sáng sớm cả câu lạc bộ đã tập hợp gần như đầy đủ cả rồi.

Trận đấu hôm nay có phần đặc biệt, kết quả của nó có thể xem là quyết định vài phần tương lai của câu lạc bộ.

Lại nói Hạ Băng không thể không thắng, bởi vì cô còn giải đấu trẻ ba tháng sau nữa.

Sâu thẳm bên trong mỗi một người ở đây đều có những lý do riêng rằng đội mình sẽ thắng.

Có thể là vì niềm kiêu hãnh, lại đơn giản hơn là sự hiếu thắng, không muốn thất bại, lại có người là vì tin tưởng tuyệt đối.

Dù thế nào thì vẫn đều hướng về kết quả câu lạc bộ của mình chiến thắng.

Đồ uống và mọi thứ cần thiết trước đó đã chuẩn bị trước đó nên tập hợp xong tất cả đều hướng về nhà thi đấu của trường.

Nhà thi đấu của trường các cô là nhà thi đấu lớn nhất thành phố.

Rộng thì không nói, nó còn đặc biệt ở phong cách thiết kế.

Đầu tư cả hệ thống kiến cường lực thì không nói, lại lấy màu đen trắng làm chủ đạo, nghe nói các họa tiết điêu khắc đều từ tay các nhà điêu khắc của Pháp.

Vật liệu cũng thuộc hàng chất lượng nhập khẩu.

Còn về những cái khác thì không thể kể rõ hết được.

-Trời trời, sao hôm nay đông dữ vậy?

Có người hét lên.

Nhìn có chút bất ngờ.

Bởi vì hôm nay chỉ có trận đấu của họ, làm gì có nghe còn trận đấu nào khác đâu.

Đứng trước cửa vào thì mới chắc chắn chỉ có một trận đấu hôm nay.

Chẳng biết bên kia tự tin đến mức nào lại đặt cả một cái bản thông báo về trận đấu này.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đám đông này là do ai kéo tới.

Đây là muốn hủy hoại đội thua mà.

À mà, nói vậy cũng không phải.

Phải nói là bên kia tự tin rằng mình chắc chắn sẽ thắng nên kéo đám đông tới để làm inh ỏi hủy hoại cả câu lạc bộ các cô.

Sợ quá ít người biết ấy mà.

Vấn đề đặt ra ở đây là gì? Đó chính là không có người kia về tại sao họ lại tự tin nắm chắc phần thắng như vậy?

Lúc này ai về chỗ nấy, người cổ vũ thì ra ngồi ở khán đài.

Người thi đấu thi đi chuẩn bị.

Thanh Hà này nỉ đòi đi theo đội thi đấu để làm trợ lý, đưa nước và chuẩn bị đồ.

Hạ Băng vui vẻ chấp nhận để Thanh Hà đi theo.

Chuẩn bị xong sớm, Hạ Băng rời phòng thay đồ trước, ra ngoài đi một đoạn chạm mặt Minh Triết.

Cậu thanh niên này cao ráo, dáng người cũng xem như khá tốt nhưng theo Hạ Băng thì có vẻ hơi gầy, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, tóc cắt gọn, đứng khá xa nên chưa thể cảm thấy đôi mắt có gì đặc biệt.

Khi thấy Hạ Băng cậu ta khựng lại, ánh mắt hơi sầm xuống, bước đi có hơi chậm lại.

Đến trước mặt Hạ Băng, hơi cúi nhìn cô vừa giống chào lại vừa không.

Hạ Băng cười hòa nhã, so với đám người đi theo Phương chí Cường hôm trước thì cậu chàng này cho cô cảm giác thoải mái hơn.

Cô lịch sự nói, trong lời nói còn có sự nhắc nhở đầy khéo léo:

-Hôm nay cậu cũng thi đấu cố gắng lên nhé, đánh hết sức chúng tôi sẽ đón nhận, cạnh tranh công bằng.

Minh Triết dường như ngộ ra, ánh mắt đầy quyết tâm:

-Điều đó là tất nhiên, cảm ơn chị!

Hạ Băng cười càng tươi, cảm giác người này có thể kết bạn, cô tiết lộ thêm:

- Cậu biết không, cậu cùng tên với một người bạn của tôi đó, chỉ là khác họ mà thôi.

Minh Triết mắt như có tia sáng.

Biết rõ người mà Hạ Băng đề cập đến, dù không theo học cùng một môn võ nhưng tính ra người bạn đó của Hạ Băng có thể xem là một hình mẫu để cậu hướng đến.

Nói đến đây Hạ Băng rời đi.

Minh Triết cũng rời đi ngay sau đó.

Đứng trên đường nói chuyện nhiều quá lại có lời ra tiếng vào, đều không tốt cho cả hai bên.

Dù sao thì ngày hôm nay họ cũng là đối thủ.

Tới giờ, hai đội ngồi hai bên khu vực chờ.

Hạ Băng ngồi bên phải từ khu vực thi đấu nhìn ra.

Đội kia ngồi bên còn lại.

Giờ này bảng thi đấu được công bố, theo ý bên khiêu chiến.

Các cặp đấu như sau:

-Trận 1: Dương Minh : Phương Chí Cường

-Trận 2: Bạch Đình : Vương Minh Triết

-Trận 3: Bạch Hạ Băng : Phương Tú Vi

Đều không ngoài dự đoán của Hạ Băng.

Nhưng cô không biết rằng, bên kia Phương Tú Vi vừa nhìn qua cười một cách đầy đắc ý, theo dõi trận đấu đầu tiên.

Dương Minh và Phương Chí Cường đều đã sẵn sàng.

Hội đồng giám sát, ban giám khảo cũng đã vào vị trí.

Bên trên khán đài cổ động viên cũng chuẩn bị các khẩu hiện và các máy quay.

Còn ở một nơi nào đó, có thể quan sát rõ ràng sàn đấu lẫn khu vực bên ngoài có người ngồi rất chi là thảnh thơi theo dõi trận đấu.

Thực chất đến đây vì một người mà thôi, xem thử có kẻ nào to gan làm cô ấy bị thương không.

Nếu có kẻ đó nên cầu nguyện bình an.

Hiệp một bắt đầu.

Phương Chí Cường vừa nghe hiệu lệnh bắt đầu đã tấn công trước, điểm này chắc không khác tính tình của hắn bao nhiêu.

Đây là nhân lúc còn khỏe tấn công dồn dập để đối phương không thể chống cự-đánh nhanh thắng nhanh đây mà.

Dương Minh có thói quen đánh tĩnh- trước là quan sát đối thủ ra đòn đánh bản thân thì tránh đòn.

Nếu có trúng thì đối với anh cũng không có gì quá bất ngờ.

Nhưng những kẻ trên khán đài đến đây góp vui thì làm sao có thể hiểu chứ.

Đám người được phần đắc ý hò hét inh ỏi.

Nào là thừa thắng xông lên, tưởng gì, bên karate cũng chỉ có vậy, chỉ biết né,...!La cho cố nghe được mấy câu còn bao nhiêu toàn là hùa theo.

Bên đây, trừ những ai hiểu chiến thuật Của Dương Minh thì những người còn lại nghe khiêu khích đã nổi máu lên hối thúc Dương Minh:

-Anh làm gì vậy hả? Mau đánh lại đi chứ.

-Đánh đi, né hoài làm gì chứ?

-...!
Trương Thành ngồi nhìn chăm chú.

Anh cũng ngầm hiểu nhưng nhìn cũng có hơi nóng ruột.

Lại nghe đám choi choi la lối bên tai rồi bên khán đài bên kia nữa, nhức cả đầu.

Cậu hết nhịn nổi nhắc nhở:

-Thôi được rồi, các người muốn giống đàn ve bên kia kêu la à? đừng la nữa, để anh Minh tập trung, quan sát đi, la thôi cũng chẳng làm được gì.

Nghe bị so với những người kia, người trong đội nhanh chóng im lặng.

Hiện tại tập thể câu lạc bộ karate ngầm truyền khẩu hiệu:

-IM LẶNG, TRẬT TỰ, VĂN MINH, NHẤT ĐỊNH SẼ THẮNG- ỒN ÀO, GÂY RỐI, LÀM MẤT GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TA.

Bây giờ nói không làm gì cũng không phải.

Thôi thì đồng lòng cổ vũ.

Trong đội sẽ có người ra hiệu hô vang:

-Dương Minh-Cố lên-anh nhất định sẽ làm được!

Khẩu hiệu sẽ tùy lúc đồng loạt vang lên.

Sau đó sẽ im lặng để giữ cái nhìn thiện cảm với ban giám khảo.

Làm quá thì cũng chẳng được gì.

(Nói nhỏ-giống mấy con tinh tinh đang hú hét ở khán đài bên cạnh thì thôi rồi.)

Dưới đây Dương Minh bị nhắc nhở lần một vì không tấn công (gọi là gì mà mình quên rồi, nếu nói đại lại gây sự sai lệch không đáng có nên bạn nào biết bình luận bên dưới nhé).

Còn Phương Chí Cường đang rất đắc chỉ cho rằng Dương minh không thể chống cự những đòn đánh của mình.

Phải nói rằng hắn ta chỉ có thể lực tốt với kĩ thuật không tồi còn đầu óc hình như không được nhanh nhạy lắm thì phải.

Cũng gần nửa hiệp rồi, Dương Minh cũng nên đánh lại đáp trả mấy đòn hồi nãy.

Anh cho hắn một cú đá ngây ngực đầy dứt khoát.

Phương Chí Cường nhận trọn một đòn lùi về sau vài bước.

Hắn trêu chọc:

-Rùa rụt cổ cũng có lúc thò đầu ra rồi sao?

Dương Minh vốn điềm tĩnh tất nhiên không vì mấy lời nói ấy đã động đến.

Lại tung thêm một cú đá xoáy hướng về Phương Chí Cường, nhưng tiếc là tên này nhận ra, đòn này chỉ trúng bên hông hắn.

Có vẻ tên này cũng đã nhận ra Dương Minh đã thực sự đánh thật rồi nên hắn tập trung hơn, gián một đòn thật mạnh hướng về phía Dương Minh.

Đòn đánh này là đòn sở trường của Phương Chí Cường, nếu dính phải, e là sẽ bị K.O không chừng.

Có điều, phải chia buồn rồi, nhờ mấy đoạn video mà Hạ Băng soạn, lại nhờ vào mấy lười góp ý, mà Dương Minh dễ dàng chặn lại, tặng thêm cho đối thủ một cú đánh ghi điểm đầy đẹp mắt.

Bên ngoài sân, mặt Phương Tú Vi xám xịt, cô ta đang liếc về phía Hạ Băng, thực ra ánh mắt này là đang gửi cho Thanh Hà thì đúng hơn.

Thanh Hà ngồi không yên tránh ánh mắt sát khí kia.

Ngay lúc này mọi người đang chăm chú vào trận đấu nghẹt thở kia thì không biết tại sao Bạch Đình ngã xuống đất đất yếu ớt, vẻ mặt nhợt nhạt.

Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.

Tạm thời Phương Chí Cường dẫn trước.

Mọi người không cần biết kết quả hiện tại thế nào, liền tập trung vây quanh chỗ Bạch Đình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play