Tên quản bị khống chế lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì.

Trí Vĩ vẻ mặt sa sầm ra lệnh:
-Lập tức giải quyết cho tôi!
Lời nói vừa dứt, bốn anh thư ký liền bắt tay vào việc.

Ngay cả người suốt ngày chỉ thấy toàn đùa giỡn như Uri cũng có dáng vẻ nghiêm nghị hiếm gặp.

Chế độ công việc đã được bật rồi chăng?
-Giám đốc Lý (giám đốc chi nhánh) chúng ta sẽ còn gặp lại- trên-tòa.

Biển thủ công quỹ của công ty, không biết ông sẽ ngồi tù bao nhiêu năm nhỉ?
Tên giám đốc ngồi phịch xuống, mặt tái mét.

Luôn miệng cầu xin, tay cố bấu viếu vào ống quần của Trí Vĩ, còn tên quản lý chỉ biết chết lặng :
-Tôi...xin cậu bỏ qua cho tôi lần này, tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền, cầu xin cậu bỏ qua, nhà tôi còn mẹ già, vợ con.
Trí Vĩ không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái, chỉ lạnh lùng vứt cho họ một câu:
-Nếu biết trước như vậy thì đừng làm.
Nói xong thì rút chân đi về phía Hạ Băng.

Uri thay chỗ, anh cúi xuống, giọng châm chọc:
-Không cần sợ buồn, ông có người bầu bạn kia mà.

Vui lên đi chứ!
Vừa nói anh vừa chuyển hướng ánh mắt về phía tên quản lý.

Cùng lúc, Leon vừa nói chuyện điện thoại xong.

Có vẻ đã sắp xếp xong cho vụ kiện sắp tới rồi, vừa rồi anh gọi về trao đổi với luật sư về vụ kiện và tình hình cụ thể, chắc không bao lâu nữa sẽ có giấy mời của tòa án.

Tên giám đốc và quản lý lần này thật sự tiêu rồi.
Phía công nhân, William và Kai sẽ chịu trách nhiệm.

Kai ra sức trấn an mọi người:
-Hiện tại phía chúng tôi sẽ thanh toán tiền lương của những tháng qua, mong là mọi người sẽ tiếp tục làm việc, sắp tới cần đẩy nhanh tiến độ và có người phụ trách mới.

Mọi người cứ yên tâm mà làm việc.
Thấy khó khăn được giải quyết, tất nhiên họ không có lý do gì mà nghỉ việc.

Một người trong số đó đứng ra cảm ơn:
-Tôi thay mặt mọi người ở đây cảm ơn các cậu, chúng tôi sẽ dốc hết sức để công trình đi kịp tiến độ.
Phía sau ai cũng gật gù đồng ý.
-Tăng thêm 20% lương cho họ.
Lời Trí Vĩ vang lên ngắn gọn, biểu thị vừa đủ ý tứ để mọi người hiểu.

Kai nghe thấy liền gật đầu, ra hiệu cho William đang chuẩn bị tiền.

Ai cũng có việc phải làm, bận rộn tấp nập.

Hình như quên gì đó.

Còn Hạ Băng thì sao? Cô nàng chớp chớp mắt nhìn mọi người làm việc trong khi mình cũng làm trong phòng thư ký lại không giúp được gì.

Thấy Trí Vĩ Tiến về phía mình, tìm liền đập loạn, vấn đề ở đây là sợ bị đuổi việc chứ chẳng có nguyên nhân sâu xa gì khác.
-Có việc gì cần em giúp không ạ?
Trí Vĩ nhìn Hạ Băng đang cuối đầu không dám nhìn mình, trong lòng không biết tại sao lại có chút tức giận.

Anh nhìn xuống cánh tay mà cô vừa đỡ một gậy lúc nãy:
-Che gì chứ, đâu phải lúc nãy tôi không nhìn thấy.

Em không cần làm gì hết, đi theo tôi!
Lời nói vừa dứt, Trí Vĩ liền kéo Hạ Băng ra xe.

Hạ Băng bất ngờ, theo phản xạ kéo lại hỏi:
-Nhưng mà chúng ta đi đâu?
Trí Vĩ tiếp tục đi, anh trả lời:
-Đến bệnh viện.
Hạ Băng hớt hãi, nhìn Trí Vĩ xong lại nhìn mọi người ở phía ngược lại, xong lại nhìn Trí Vĩ:
-Em không sao, chỉ bầm chút thôi, mọi người có vẻ rất bận, em sẽ đi giúp.

Trí Vĩ không chú ý lắm, tay dùng lực mạnh hơn một chút, nghe Hạ Băng nói anh càng thêm tức giận:
-Họ không vô dụng đến vậy, còn vết thương, em là bác sĩ chắc?
Hạ Băng câm nín, đưa ánh mắt cầu cứu về phía mọi người, cuối cùng nhận lại là khuôn mặt đồng cảm.

Không còn hi vọng, cô đành đi theo boss đến bệnh viện.
-----
Trên đường đến bệnh viện hai người không nói được mấy câu, chủ yếu là hai vẻ mặt không mấy thay đổi sắc thái.

Hạ Băng không dám nhìn Trí Vĩ, còn anh chàng thì chỉ có bộ dáng lạnh lùng cao lãnh, trò chuyện với nhau, bắt đầu từ Trí Vĩ:
-Em tưởng bản thân là mình đồng da sắt sao?
Câu hỏi có vẻ hơi đi quá giới hạn giữa boss và nhân viên, nhưng còn cách nào khác sao? Hạ Băng cũng phải trả lời:
-Em né không kịp, lúc nãy có hơi sơ ý nên,...em xin lỗi!
-Xin lỗi chuyện gì?
-Em không nên gây gắt rối, vượt quá giới hạn..
-Có ai nói em làm sai không? Thứ em sai không phải ở đó, mà là không biết bảo vệ bản thân.
-Lần sau em sẽ chú ý hơn.
-Không có lần sau.
-Dạ.
-----
Đến bệnh viện, bác sĩ nói không có gì đáng ngại.

cho thuốc tiêu bầm sau đó cho về.

Lúc này cũng đã 4 giờ chiều rồi.

nhìn đồng hồ Hạ Băng mới nhận ra gần một ngày trôi qua mà cô chưa có gì vào bụng, vừa mệt vừa đói.

Cô cố gắng không biểu thị ra bên ngoài, nhưng với ánh mắt tinh tường của ai kia thì làm sao không nhận ra chứ.

Anh lên tiếng:
-Chắc mọi người đã xong việc rồi, cùng đi ăn thôi, em gọi họ đi, báo địa chỉ.
Hạ Băng nhanh tay lấy điện ra gọi cho Kai- người dễ nói chuyện nhất- báo địa chỉ theo lời Trí Vĩ.

Điện thoại tắt, Trí Vĩ lên tiếng:
-Hình như em chưa có số của tôi?
Hạ Băng giật mình nhận ra hình như đúng là vậy.

Không cần nghe câu trả lời Trí Vĩ liền biết ngay, anh nói liền một mạch:
-Lưu số của tôi, khi cần có thể gọi, 0xxxxx...
Hạ Băng theo phản xạ bấm số lưu lại.

Trí Vĩ dặn dò thêm:
-Không được cho người khác biết số này, những người cần biết liền sẽ được biết, không được biết tất nhiên không sẽ không được.
-Dạ.
Không biết do thiên phú hay thế nào mà Trí Vĩ liếc thấy Hạ băng lưu số mình là boss.

Thấy từ boss này trong lòng vô cùng khong thoải mái, không nhịn được liền nói:
-Em lưu tôi là boss? Tôi cảm thấy em đang phân biệt đối xử.
-Nhưng lẽ nào không phải?
Hạ Băng tròn xoe mắt thắc mắc, anh là boss thì lưu boss thôi, có gì mà phân biệt đối xử?
-Lưu tên tôi.
Lời nói vẫn vậy, luôn dứt khoác nhưng lại có khả năng khiến người ta nghe theo.

Hạ Băng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, kêu cô lưu thế nào thì lưu thế ấy, cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Thấy cô nàng lưu đúng ý muốn của mình xong tâm trạng Trí Vĩ mới hòa hoãn một chút.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play