Cuối cùng hôm nay Jeong Jihoon đã đơn phương kết thúc mối quan hệ tương kín như tân* với "cái hyung kia" ----- Cậu bỏ cuộc chạy vòng qua nửa căn phòng, trước tất cả mọi người trong GH, cởi toang dây thắt lưng Hanbok trước mắt Kim Hyukkyu, nhìn anh cúi đầu ngoan ngoãn thắt cho mình một nút thắt xinh đẹp.

(* Tương kính như tân – thành ngữ: tôn trọng như thuở đầu, đối xử với nhau như khách)

Chỉ là Deft thôi, cũng chẳng phải mông cọp mà không sờ được.

Dòng thời gian quay về hai tháng trước, Jeong Jihoon kéo vali bị huấn luyện viên trưởng mặt đầy ý cười đẩy vào kí túc xá DRX lần đầu tiên, chạm mặt ngay Kim Hyukkyu đang đứng trước cửa đổi giày, cầm bóp tiền định đi ra ngoài.

- A, Deft.

- Không ngờ lại giống Alpaca đến thế.

- Alo, cảnh sát phải không ạ, alpaca của vườn bách thú Seoul lạc đường xuất hiện trước kí túc xá của tôi.

Dòng suy nghĩ trong đầu ồ ạt bay vèo vèo thành làn sóng cmt. Cậu nhìn chầm chầm vào gạch lát thềm cửa, chưa kịp suy tính kỹ càng mình nên nói gì để tạo cho đối phương ấn tượng nho nhã lễ độ, đã bị huấn luyện viên trưởng kéo một cái đi đến trước mặt anh. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Kim Hyukkyu cũng đang trố mắt vì đột nhiên bị kéo tới giao thiệp --

"Tuyển thủ Chovy, chào em."

Kim Hyukkyu dùng kính ngữ chào hỏi, chào hỏi một cách ân cần ngắn gọn thay nhiệt tình hỏi han hay giáp mặt tâng bốc trong tưởng tượng ban đầu của cậu.

Jeong Jihoon nuốt một nửa lời giới thiệu đã chuẩn bị xuống, nhìn Kim Hyukkyu khẽ gật đầu với huấn luyện viên trưởng đứng ở cửa ra vào, rồi lại quay đầu nặn ra một nụ cười chấp vá với mình. Anh nghiêng người dính sát lên bức tường chừa ra một khoảng rộng xã giao, lẹp xẹp đạp giày bước ra khỏi cổng lớn.

Xa cách còn hơn chữ xa cách, chỉ là quan hệ sơ giao.

Ngày đầu tiên Jeong Jihoon gia nhập đội, trong lòng cậu đã dán cho mỗi người một nhãn hiệu khác nhau -- phân loại các nhóm người khi giao tiếp và quản lý nó là kinh nghiệm sống cậu đúc kết ra đầu tiên sau khi vấp ngã trong cuộc đời.

Choi Hyunjoon là "Người vẫn dễ bắt nạt như xưa kiêm bạn cùng phòng", Hong Changhyeon là "Quán quân giải 'làm thân' trong lịch sử Hàn Quốc", Ryu Minseok là "Bạn nhỏ cừ khôi giỏi giao tiếp hơn mình gấp trăm lần".

Thế còn Kim Hyukkyu thì sao?

A. Chỉ là Deft.

Jeong Jihoon giật giật khóe môi.

Người đầu tiên tặng cho mình giải á quân.

Trước khi biến cố xảy ra, chưa bao giờ cậu nghĩ anh có thể cùng mặc kiểu đồng phục đội với cậu, là đồng đội mới của cậu.

Y như phòng kí túc đại học 6 người có thể lập thành 5 nhóm nhỏ, chia ký túc xá rồi cũng chẳng thể ngăn cản đám trẻ 10x chen chúc quấn thành một đống chung một căn phòng lúc ba giờ sáng, ầm ầm lật tung nóc nhà.

Hôm nay chủ đề Ryu Minseok mang tới là manhwa tình cảm mới ra của Naver.

Mấy quả đầu chụm nhau kề sát cái màn hình, chủ đề cũng thuận lý thành chương* từ nội dung cốt truyện chuyển qua đại hội chia sẻ kinh nghiệm yêu đương.

(* Thuận lý thành chương – thành ngữ: sự việc diễn ra theo lẽ thường, theo lý thuyết)

Mọi người trừng mắt nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Cả đám đều là mấy chú chíp tơ vừa cao hơn màn hình đã chui vào tiệm net gõ bàn phím, chinh chiến summoner rift. Trong mấy chục năm cuộc đời, mối quan hệ hao tâm tổn huyết và lâu bền nhất cùng lắm là vắt hết óc xưng huynh gọi đệ với anh chủ tiệm net dám thả trẻ vị thành niên vào tiệm.

Đời người trải nghiệm y nhau tám chín phần mười, vừa khoác lác ba phần là có thể bị vạch trần ngay.

Trong khi lần thứ ba Ryu Minseok vô cùng đau khổ nhớ lại người bạn gái mầm non quậy đòi chia tay mình vì quyền sở hữu cái kẹo, suy nghĩ của Jeong Jihoon đã bay tới ngày mai muốn ăn gà rán vị mật ong mùi tạc rồi.

"Vậy Hyukkyu thì sao..." Cũng không biết ai thì thầm một câu, "Khi Hyukkyu hyung thích một người sẽ có dáng vẻ gì?"

Cái anh đó. Jeong Jihoon buồn bực nghĩ.

Chán ngắt, ava tài khoản kkt cũng là hình người màu trắng xám mặc định của hệ thống.

Giống như mọi câu chuyện truyền miệng từng được nghe, anh tựa như một cỗ động cơ vĩnh cữu, mỗi ngõ ngách cuộc đời chất đầy công việc.

"Hyukkyu hyung không nói với chúng ta cái gì cả."

"Trông là một người anh trai tốt tính, nhưng tự đáy lòng xem chúng ta là trẻ con."

Jeong Jihoon lại chép miệng.

Super star Kim Hyukkyu, cao ngạo lạnh nhạt, ít nói, lười quan tâm tới tâm sự của mấy đứa nhóc con.

Mỗi ngày của anh như một chương trình lập đi lập lại được thiết lập sẵn. Mode đưa hoa quả đồ ăn vặt thì "Cảm ơn Chovy"; mode carry xong rồi chờ mong muốn được khích lệ sẽ nhận được "Tuyển thủ Chovy giỏi quá" đầy công thức hóa; mode trêu chọc, đùa nghịch và bám dính, làm nũng thì cái gì cũng chẳng có, quả thực như một tảng đá lạnh lẽo không đổi.

Vốn dĩ trời sinh anh sở hữu một đôi mắt đong đầy bóng người đối diện, mỗi khi nhìn người khác chăm chú thì luôn bị nhận định là một vị thính giả lắng nghe bằng cả trái tim. Điều đó dẫn tới tất cả mọi người trong trụ sở, bất kể lớn nhỏ đều tre già măng mọc bám lấy anh.

"Lúc còn nhỏ Hyukkyu không phải thế này. Trước khi vào đội, tớ đã lén vào diễn đàn làm tốt công tác tra profile Hyukkyu hyung, chiều cao, cân nặng, chòm sao, nhóm máu, màu sắc yêu thích, idol, phim điện ảnh yêu thích đầy đủ rồi." Hong Changhyeon giơ điện thoại thần thần bí bí sáp tới, "Tớ còn đào mộ, sưu tầm mấy đoạn video của Hyukkyu hyung trên các diễn đàn nữa!"

Bối cảnh là hiện trường điều chỉnh thiết bị ngoại vi trước trận đấu trên sân thi đấu OGN.

Kim Hyukkyu để mái tóc dày cộm lưu hành một thời lúc bấy giờ, tóc lòa xòa ngang tráng gần như che phủ mắt, nổi bật lên đôi mắt không hề biến mất dưới khuôn mặt trẻ con mập mạp, mà trông vừa ngoan ngoãn vừa be bé. Anh yên lặng bị người đi đường giữa của đội ôm eo, làm ổ trong ngực anh trai lúc ẩn lúc hiện.

Mỗi tuyển thủ đi ngang qua đều sẽ mỉm cười tới gần bắt chuyện, xoa xoa đầu và bóp bóp mặt anh. Người nào có chuẩn bị còn mang theo bánh mì nhỏ và kẹo, dỗ dành anh vui vẻ như trêu trẻ con trong nhà.

Kim Hyukkyu mặc chiếc áo bông ấm áp nho nhỏ cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, cất tiếng gọi người sau lưng mình: "Jihoon hyung."*

(*Lee "Easyhoon" Jihoon)

"Mà nói nè, Jihoon, vị đồng đội kia cùng tên với cậu á ~" Hong Changhyeon bất giác trêu ghẹo.

Tuyển thủ Chovy.

Jihoon hyung.

Jeong Jihoon không khỏi nghĩ tới dáng vẻ Kim Hyukkyu cúi đầu trước mặt cậu, nghiên cứu làm sao để kết ra một nút thắt vừa đẹp đẽ vừa chính thống. Từ góc độ của cậu, chỉ có thể nhìn thấy khóe môi Kim Hyukkyu khẽ nhếch và một chiếc đai lưng Hanbok được niết thật xinh đẹp.

Biểu cảm trên mặt anh nhàn nhạt. Không có ý định thân mật, cũng chẳng hề không tình nguyện một cách trắng trợn.

Buộc xong thì anh lập tức lùi về sau một bước, dời mắt khỏi vòng eo Jeong Jihoon theo lẽ đương nhiên. Ánh nhìn chăm chú bóng hình vài giây trước, vải vóc lưu luyến quấn quanh ngón tay, tựa như lại một lần nữa cậu bị đẩy ra khỏi khu vực an toàn của anh.

Bỗng nhiên Jeong Jihoon cảm thấy bất mãn với cảm xúc mừng thầm nảy sinh bởi vì cậu tấn công mà kéo thêm chút thân mật với anh của mình.

Khác biệt là sự bất đồng trong cách đối đãi.

Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu đang cố gắng tránh xa đám đông náo nhiệt, lại không nén nổi vương vấn câu xưng hô tràn đầy thân mật ấy, không hiểu sao trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

Câu "Jihoon" đi qua thiết bị điện tử xử lý tựa như khuếch đại mà chui vào màn tai, chạy dọc qua xương, va chạm vào lục phủ ngũ tạng.

Tự dưng Jeong Jihoon nhớ tới chú mèo dễ tính nhà bà ngoại nuôi khi còn bé, ôm trên đùi cũng không giãy dụa, cái đuôi rủ xuống dưới lúc lắc đung đưa, thi thoảng giả vờ lơ đãng khua chóp đuôi vẽ vẽ trên bắp chân cậu.

Lúc này, cách thật nhiều năm sau, cậu lại nghĩ tới cơn ngứa ngáy khều qua đầu quả tim đó.

Hóa ra khi anh ấy ở tuổi mình là thế này.

Hóa ra khi anh ấy chưa gặp mình là thế này.

Jeong Jihoon tìm thấy một thứ trong bộ sưu tập của Hong Changhyeon, một Kim Hyukkyu hoàn toàn khác biệt với vị ngồi bên trái mình.

Một Kim Hyukkyu nhỏ bé, nói rất hâm mộ người khác có thể đứng trên sàn đấu chung kết.

Một Kim Hyukkyu thẹn thùng, đeo kính râm, không thuộc bài đứng trước màn hình rap trash talk mà quên lời.

Một Kim Hyukkyu hoạt bát, nhe răng cãi nhau với đồng đội, cãi không lại còn muốn chạy tới nhăn mặt khiêu khích.

Cậu ngược dòng thời gian tìm hiểu một cách khó khăn, tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời đã tổn thương Kim Hyukkyu nặng nề, mới khiến cho anh ấy đành nhẫn tâm tự tay chặt bỏ mỗi một cành cây thú vị trên người mình, biến mình thành trụi lủi, chui vào khuôn đúc "Chỉ còn sống vì giành chức vô địch" đã được thiết lập sẵn.

Khi chủ đề của kí túc xá bay qua ngàn đại đương lái tới mintchoco, cuối cùng Jeong Jihoon cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.

"Jihoonie."

Có người gọi bên tai cậu, lại tựa như một tiếng thở dài đầy tức giận.

"Jihoon à... Jeong Jihoon!"

Có tiếng nói nhỏ hơn gọi cậu, rồi chọt chọt cánh tay cậu.

Jeong Jihoon mặc niệm ba lần, nếu như không phải còn hai phút nguy cấp trước khi đến thời gian tập hợp, chắc chắn cậu sẽ cho kẻ phá giấc ngủ ngon của người khác là Hong Changhyeon nhìn thấy cái giá của việc cưỡng chế gọi "chiếc đùi duo" chưa ngủ đủ giấc dậy.

Cậu trở mình, nhưng không đụng tới ván giường.

Cảm giác mất trọng lượng đột ngột xuất hiện xuyên qua đại não, khiến cho cậu đập mạnh vào tường. Cậu vô thức kéo lấy đồ vật bên cạnh mình, nhưng lại đồng thời cảm nhận được cánh tay nhức mỏi như bị kim đâm.

Jeong Jihoon mở bừng mắt, trong đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

Đập vào mắt là bản ghi chép phối hợp kỹ năng bừa bãi lộn trên giấy trắng, còn có vô số ký hiệu nhấn mạnh và bộ khung kỹ năng combo.

"Jeong Jihoon tỉnh ngủ chưa? Tiết chủ nhiệm cậu cũng dám ngủ mơ nói mớ?" Người bên cạnh lẩm bẩm bằng giọng điệu giận dữ.

Giáo viên chủ nhiệm?

Jihoon hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu chợt ngẩng đầu

Giấy dán tường kí túc xá trước mắt trước khi chìm vào giấc ngủ, bây giờ đã biến thành nước sơn loang lổ keo gỗ. Phía trên viết linh tinh lộn xộn công thức, số điện thoại gọi đồ ăn của cửa hàng tiện lợi và ký hiệu teencode vô nghĩa.

"Mùa giải mới S2*, cần kiến tạo đội." Sau khi não từ từ thu thập từng chữ rồi ghép nghĩa, cậu ngơ ngác nhìn lên bảng.

(*Mùa giải S2 là 2012, giống như S11 là 2021)

Lịch sinh hoạt chung ghi trên bảng đen, tròn vãnh rõ chữ đề năm 2012.

(Hết chương 1)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play