*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tóm tắt

Yayoi: Hôm nay sẽ đi ăn cơm chùa ở đâu đây ta?

——————————————————

Sau khi được miễn phí một chầu cơm tối, Yayoi thỏa mãn rời đi trong ánh mắt bất đắc dĩ của người chủ quán ăn. Khi đứng ở ngã tư đường, nhìn những dòng người tấp nập đang vội vàng trở về nhà lại khiến Yayoi lần nữa cảm thấy hụt hẫng, cậu cứ lang thang đi về phía trước. Vì ở cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, cậu... không có nhà để về.

Nhưng nếu đang ở thế giới cũ thì cậu cũng có cái gọi là nhà sao? Yayoi tự giễu. Năm lên hai tuổi thì bố mẹ cậu ly hôn và họ đều đã có gia đình mới, có những đứa con đáng yêu khác, họ nuôi cậu đại khái cũng chỉ là mỗi tháng thẻ ngân hàng sẽ giảm bớt đi một ít tiền mà thôi. Còn đối với cậu cái gọi là " nhà " cũng chỉ đơn giản là một căn phòng để cho cậu ở.

Vừa đi vừa suy nghĩ về quá khứ, lúc cậu dừng lại thì đã thấy mình đang đứng giữa một cái công viên yên ắng, vắng vẻ, không có đèn đường mà chỉ có ánh sáng mờ ảo le lói của ánh trăng trên trời rọi xuống. Yayoi nằm dài lên ghế đá, kê tay lót sau đầu nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen, nhàn nhạ suy nghĩ, không biết nếu bố mẹ phát hiện ra cậu mất tích thì có thương tâm, tội nghiệp đến đứa con chưa từng được quan tâm này hay không?

" Aiss thật là! Tại sao mình lại nghĩ đến bọn họ nữa chứ? " Yayoi bực bội lẩm bẩm, chẳng phải cậu ở một mình nhiều năm đã thành thói quen rồi sao? Với lại đã lâu rồi cậu không có nghĩ đến những người cha mẹ vô trách nhiệm kia. Chẳng lẽ việc thân thể cậu bé lại khiến cho cảm xúc của cậu cũng quay lại lúc cậu còn bé à?

Đã lang thang mệt mỏi suốt một ngày, Yayoi bất giác chìm vào giấc ngủ, cậu không biết được là sau khi cậu đã ngủ say, có một bóng nam nhân bước ra từ trong góc tối đi đến bên chỗ cậu ngồi xổm xuống và nhìn cậu thật lâu. Mãi cho đến khi Yayoi xoay người, người nam nhân giật mình đứng dậy hoảng hốt nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, một lúc sau thấy Yayoi không có động tĩnh gì nữa mới thở phào một cái. Vừa thấy Yayoi cuộn tròn trên ghế đá vì lạnh, người nam nhân liền cởi áo khoác đắp lên người cậu, nhìn cậu yên ổn ngủ một lần nữa mới yên tâm quay lưng bỏ đi.

" Ah chào buổi sáng Ukyo. "

" Anh Masaomi? Tại sao anh lại từ ở ngoài đi vào? Bộ tối hôm qua anh không về nhà sao? "

Người con trai thứ hai - Asahina Ukyo đang định ra cửa thì ngạc nhiên nhìn Masaomi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đơn giản, trên mái tóc màu nâu nhạt còn dính vài chiếc lá đang vội vàng chạy vào nhà. Thần sắc anh có vẻ mệt mỏi nhưng lại có chút háo hức cùng chờ mong khiến Ukyo không biết phải diễn tả như nào. " Còn nữa áo khoác của anh đâu rồi? "

Đối mặt với sự dò hỏi của em trai, ánh mắt Masaomi có vẻ né tránh: " À thì.. ưm... tối hôm qua anh phải tăng ca vội, anh... anh còn có việc gấp nên đi trước nhé! " Vừa dứt lời, Masaomi lướt qua Ukyo chạy lên phòng rửa mặt, xong lại túm lấy cái áo khoác khác chạy ra ngoài.

Ukyo nhìn bóng dáng Masaomi đã biến mất trong nháy mắt liền không biết phải nói gì.

- -------------------------------------------------------------

Yayoi từ từ tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo, đầu óc dần dần thanh tỉnh, cậu cảm giác có gì đó đè lên người, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cái mềnh nhung ấm áp màu xanh nhạt cùng với một chiếc áo khoác của người đàn ông trưởng thành đang đắp trên người mình. Hèn gì mà tối qua cậu không bị giật mình vì gió lạnh.

Yayoi mặt không biểu tình nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, híp mắt lại dùng má cọ cọ vào chiếc mềnh mềm mại, có lẽ tối hôm qua đã có một người qua đường tốt bụng cho cậu.... Aah quả nhiên, trên đời này vẫn còn người tốt mà!

Ý nghĩ này của cậu càng thêm chắc chắn khi nhìn thấy một hộp sushi được đặt ngay trên ghế đá bên cạnh. Yayoi ngồi dậy cầm lấy cái hộp, mặc kệ mình còn chưa đánh răng rửa mặt, háo hức bóc một miếng sushi lươn (*1) bỏ vào miệng, vị ngon trong miệng chứng tỏ rằng đây không phải là mơ, là hiện thực. Yayoi thỏa mãn nhai miếng sushi, hai vệt hồng hồng hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt tinh xảo của Yayoi.

Sau khi ăn xong mấy miếng sushi còn lại trong hộp, Yayoi đi đến bồn nước trong công viên rửa mặt, cậu rối rắm nhìn áo khoác cùng với chiếc mềnh nhung trong tay mình, Yayoi không biết là người tốt bụng kia có quay lại lấy hay không, nên cậu đã ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế tới tận chín giờ nhưng vẫn không thấy ai đến lấy hết. Yayoi càng thêm rối rắm, hiện tại cậu không có chỗ để cất đồ mà nếu đặt nó ở đây thì sẽ bị người khác lấy đi mất.

Yayoi nhìn xung quanh, nhìn sang bên kia thì hai mắt cậu sáng lên, cậu đi tới một gốc cây to cách đó không xa, thân thể nhanh nhẹn trèo lên, đem chiếc mềnh nhung và cái áo khoác đã được xếp gọn gàng đặt trên cành cây lá sum xuê. Sau đó nhảy xuống, đôi mắt đen láy của Yayoi nhìn chằm chằm vào thân cây, giơ ngón tay lên chỉ vào một tổ chim lớn đang làm tổ trong thân cây, nghiêm túc nói:

" Ta sẽ giao những thứ này cho các ngươi giữ đó, nếu ta quay về mà không thấy nó nữa thì ta sẽ đem các ngươi đi làm chim nướng bảy món, nhưng nếu các ngươi giữ gìn nó thật tốt thì đương nhiên là ta sẽ thưởng cho các ngươi mấy miếng bánh mì nha~ "

Đang đứng núp sau một cái cây cách đó không xa, Masaomi thấy một màn như vậy, ánh mắt màu nâu nhạt của anh hiện ra ý cười ôn nhu, thoáng thấy Yayoi đã sắp đi mất, anh liền nhanh chóng chạy theo. Và thế là một ngày mới của Asahina- kẻ bám đuôi - Masaomi đã bắt đầu.

Yayoi đem tất cả những cảm xúc tiêu cực quăng ra sau đầu, ở thế giới kia cậu sống một mình vẫn tốt đấy thôi, trên đời không có gì là không được cả. Đã nghĩ thông suốt, Yayoi quan sát đường phố xung quanh, suy nghĩ đến chuyện đại sự nhân sinh hiện giờ là-----

Hôm nay, sẽ đi ăn cơm chùa ở đâu đây ta?=))))

....Ui ui liêm sĩ vứt đâu rồi hả?ヽ(`Д´)ノ

Vì bữa sáng đã được cung cấp bởi một người qua đường nào đó đầy lòng bao dung mà cậu không quen biết, Yayoi tràn đầy năng lượng bước ra khỏi công viên, trong đầu đang nổ lực lên kế hoạch chinh phục nhân sinh của mình.

Trước hết, cậu phải tìm kiếm một việc làm để đảm bảo rằng cậu sẽ không bị chết đói. Nhưng... cậu đã bận rộn cả ngày đi xin việc mà chẳng kiếm được gì ngoài việc bị từ chối, Yayoi ảo não ngồi xuống ghế ở ven đường---

Ở cái thế giới này, cậu không có hộ khẩu cùng thẻ căn cước công dân, hơn nữa lại còn trong hình hài vị thành niên thế này, có ai nhận cậu vào làm mới là lạ đó aa ⊙﹏⊙

Xoa xoa cái bụng đang trống rỗng, Yayoi nghiêm túc nghĩ xem làm sao có thể ăn thêm được một bữa cơm chùa nữa? (>_<)

" Gâu gâu... " Một tiếng kêu nho nhỏ, yếu ớt thu hút sự chú ý của Yayoi. Cậu đi về phía phát ra âm thanh kia, thấy lối vào ở trước con hẻm có một cái thùng carton lớn, trong thùng là một chú chó lông màu trắng sữa đang cố gắng dùng hai chân trước trèo lên mép thùng nhảy ra ngoài.

Nhưng vì thùng carton quá cao mà chú chó lại không đủ sức để nhảy, hai chân sau cứ đạp lung tung cuối cùng lại tẻ ngửa ra sau.

" Ẳng... " chú chó nhỏ thút thít, nằm xuống nhìn bầu trời đã chuyển thành màu cam, yên lặng lấy lại sức. Kế đó, tầm mắt của nó đã bị một cái bóng đen lớn bao che lấy.

Yayoi ngồi xổm xuống trước hẻm, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đang rưng rưng của chó nhỏ, một người một chó cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu. Yayoi vẻ mặt tỉnh bơ hỏi: " Tao có thể ăn thịt mi được không? " (°∀°)

" Gâu... " Như hiểu được lời nói của Yayoi, đôi tai đang rủ xuống của chó nhỏ liền dựng đứng lên phản đối.

" Cũng đúng, mi còn nhỏ như vậy, nếu ăn mi bây giờ thì cũng không có nhiều thịt. "

" Gâu gâu... " Đôi mắt xanh biếc của chú chó nhỏ nhìn Yayoi lộ ra mong đợi, nó có cảm giác người trước mặt này là một người tốt nha~~

" Đi theo tao sao? Tao tới ăn còn không đủ no thì làm sao nuôi mi được? "

" Gâu gâu gâu " Những người qua đường nhìn Yayoi đang ngồi nói chuyện với một con chó, trong mắt hiện lên thương cảm, đây là con cái nhà ai ah, lớn lên đẹp như thể mà tiếc cái là đầu óc không được bình thường, haizz.

Mãi cho đến khi màn đêm dần buông xuống, đèn đường đã được bật sáng lên, Yayoi đã ngồi tâm sự tán ngẫu với chó nhỏ cũng đã được vài giờ nên liền nói tạm biệt, muốn rời đi.

" Gâu gâu! Ẳng ẳng.... " Chú chó nhỏ lo lắng sủa. Yayoi nghe thấy liền trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, nhấc chú chó ra khỏi thùng carton, đem đặt lên vai mình nói: " Là tự mi đã nói sẽ không ăn nhiều rồi đó nha, tao nói với mi trước là chủ nhân của mi đây vẫn bị bữa có bữa không đấy. "

Chú chó hưng phấn sủa một tiếng, Yayoi đi về chỗ công viên mình đang ở tạm, đưa tay xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ:

" À còn phải đặt tên cho mi nữa chứ.... Ừm để coi... gọi là dự trữ lương thực nghe cũng thật hay đi! Vậy từ giờ trở đi, tên mi sẽ là dự trữ lương thực nhé! Phải mau chóng lớn lên thật tốt nha dự trữ lương thực! "

" Gâu " Chó nhỏ đơn thuần vui vẻ liếm liếm má Yayoi, có vẻ như nó rất vui vì được Yayoi đặt tên.

" Ủa? " Trở lại chỗ cậu đã ngủ đêm qua, Yayoi ngạc nhiên khi thấy trên băng ghế có một cái bao nilon, bên trong là một hộp cơm còn đang bốc khói. Yayoi chạy đến mở ra: " Oaa, là cơm với cá thu đao nướng (*2)! " Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hộp cơm thơm phức, cái bụng đang đánh trống inh ỏi làm Yayoi xém chảy nước miếng.

" Ngon quá đi! " Dù mặt vẫn vô biểu cảm nhưng đôi mắt Yayoi lại tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Yayoi lấy một con cá đưa đến cho dự trữ lương thực cũng đang đói bụng nãy giờ, thế là một người một chó ngồi ăn vui vẻ vô cùng.

Trèo lên cây lấy chiếc mềnh nhung cùng áo khoác xuống, ôm lấy dự trữ lương cùng nằm lên "chiếc giường bằng đá" của mình, đưa tay vuốt vẻ bộ lông mềm của chú chó nhỏ, Yayoi cùng nó trò chuyện.

" Không biết người đã cho chúng ta đồ ăn lúc nãy với người đã đem chăn đắp cho tao hôm qua có phải cùng một người không nhỉ? Mi nói xem, dự trữ lương thực. "

" Gâu! "

" Lại trôi qua thêm một ngày nữa rồi. Mi nói xem rằng ta có thể tìm được việc làm hay không? Cũng không thể chờ người kia tới giúp hoài được. Có thể người ta sẽ không còn tới đây nữa. "

" Gâu! "

" Haizz, mi nói xem tao còn có thể quay về thế giới kia hay không? Tuy rằng tao đối với thế giới kia cũng chẳng có gì lưu luyến nhưng ít ra vẫn còn có cơm ăn, có giường ngủ. Nhưng mà nếu tao đi rồi thì dự trữ lương thực mi phải làm sao đây? "

" Gâu~ "

Giọng nói dần dần nhỏ lại rồi im hẳn, chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ, dưới ánh trăng một bóng người đi đến đứng bên cạnh băng ghế, ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của thiến niên đang ngủ say, làn da trắng nõn gần như trong suốt của thiếu niên thật khiến người ta muốn chạm vào sờ thử.

Người kia như bị mê hoặc đưa tay lên muốn chạm vào liền bắt gặp phải đôi mắt to tròn màu xanh biếc đầy cảnh giác. Chú chó nhỏ đang nằm cuộn tròn trước ngực thiếu niên đề phòng nhìn người kia. Đột nhiên, nó khít mũi ngửi ngửi, như là để xác định cái gì đó, xong liền thả lỏng. Yayoi cự mình, cổ họng phát ra âm thanh mềm mại: " Ưm~... "

" Dự trữ lương thực à, đừng quậy nữa... " Yayoi lẩm bẩm. Người kia bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, lúc sau phát hiện cậu không có tỉnh lại mà chỉ mơ màng nói mớ liền thở phào một hơi rồi quỳ xuống, cẩn thận từng li từng tí cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt tinh xảo tựa thiên thần, thấp giọng hỏi: " Em.... có phải em bị lạc hay không? Em còn có thể trở về thế giới của mình sao?..... "

Đáp lại người đó chỉ có sự im lặng.

———————————————————

(*1) sushi lươn hay còn gọi là sushi cá chình



(*2) cơm cá thu đao nướng



Thanks for reading

Enjoy~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play