Đôi mắt lười biếng màu tím luôn rũ xuống giờ hoàn toàn mở to, gương mặt âm trầm cùng ánh mắt sắc bén khiến mọi người ở đây đều cả kinh trong lòng. Thân thể to lớn càng làm hắn trở nên cường đại, cái tên đang bị hắn trừng mắt đã sợ đến nỗi muốn khóc tới nơi.
" Thôi rồi, sắp toang rồi! Đại ma vương Murasakibara-cchi đã xuất hiện rồi, thiệt đáng sợ quá đi!!! " Kise hoảng sợ chạy lại đu trên người Yayoi: " Xung quanh cậu ấy tỏa ra toàn là khí đen kìa. "
" Cún vàng-kun, cậu nặng quá! " Yayoi khó chịu nhìn cái đầu vàng dựa sát bên mình.
Kise tỏ vẻ đã quá quen với việc bị ghét bỏ, hắn càng dựa sát vào Yayoi nói: " Murasakibara-cchi mà nổi giận lên thì siêu siêu đáng sợ luôn á, nhất là khi liên quan đến vấn đề đồ ăn, nhất định sẽ bị cậu ấy nghiền bạo! "
Bên kia Murasakibara vẫn đang từ từ đi đến gần tên đã ném trái bóng, hắn tựa như một con quỷ đang bước từng bước chậm rãi tới trước con mồi của mình.
Tên kia như thấy một cánh cổng dẫn đến địa ngục đang dần mở ra trước mặt mình-- cậu ta sợ hãi muốn khóc.
" L-làm...ơn...Mu—Murasakibara-kun... t-tớ... biết sai... rồi... " Cậu ta bây giờ hận không thể mổ bụng ra để tạ lỗi với hắn, hai mắt cậu ta đã ngập nước cố gắng giải thích với Murasakibara.
" Mu--Mura-Murasakibara-kun! X-xin xin hãy tha cho tớ, t--tớ thực sự không cố ý đâu! "
Trong cơn giận dữ Murasakibara đương nhiên là không muốn nói đến chuyện tha thứ với cái tên kia, hắn nắm lấy cổ áo của tên kia nhấc lên, nghiến răng nói: " Tôi sẽ không tha cho cậu! Dám làm hư cái bánh mà Ya-chin đã tự làm cho tôi. Tôi sẽ nghiền nát cậu a~ "
" Không không không không không! Mu-Murasakibara-kun... tớ... sẽ mua cái bánh khác đền lại cho cậu!... " Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến mọi người không nhịn được phát run toàn thân lùi về sau mấy bước vì sợ đại ma vương sẽ giận lây sang mình.
Động tác tay của Murasakibara chợt dừng lại, hắn nghiên đầu tựa như đang tự hỏi, vừa lúc tên kia tưởng rằng hắn sẽ tha thứ cho mình thì Murasakibara kéo dài giọng nói: " Không muốn~ Đây là bánh mà Ya-chin đặc biệt làm cho tôi a~ "
" Murasakibara-kun xem trọng cái bánh này như thế là bởi vì do Kaionji-kun làm sao? " Âm thanh bình tĩnh không chút gợn sóng vang lên. Kise đang sợ cái sát khí do Murasakibara tỏa ra cũng phải giật mình hét lên.
" K-Kuroko-cchi đừng có lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ như vậy chứ! Con tim tớ không chịu nổi đâu (ಥ﹏ಥ) " Kise vuốt ve trái tim bé nhỏ đang run rấy.
" Là do trái tim của cậu quá yếu đuối thôi Kise-kun! " Đôi mắt xanh của Kuroko nghiêm túc nhìn Yayoi, thấy cậu không bị giật mình, trong mắt hắn hiện lên một tia tiếc nuối, Kaionji-kun ngày càng bình tĩnh.
Nghe Kuroko nói, Yayoi lắc đầu: " Murasakibara-kun rất coi trọng đồ ăn. Ai làm cũng không quan trọng lắm đâu. "
' Vậy sao. ' Kuroko nói thầm một câu rồi lại tiếp tục nhìn về phía Murasakibara vẫn không ngừng tỏa ra sát khí.
Tên kia nước mắt chảy dài luôn miệng cầu xin: " M...Mười cái! Tớ sẽ mua cho cậu mười cái bánh... n...nên Murasakibara-kun... x...xin hãy... bỏ qua cho tớ.. "
Murasakibara chậm rãi suy tư một hồi: " Vậy thì từ mai mỗi ngày mang cho tôi một cái bánh. Nếu cậu mang thiếu một ngày, tôi sẽ nghiền~ nát~ cậu~! " Nói xong một câu đầy tính đe dọa, hắn buông tay ném tên kia xuống đất.
Nhìn tên kia bị ném xuống đất, mọi người trong phòng thầm nói: Cậu ta được tha rồi!
Không thèm quan tâm đến cái xác đang nằm than đau trên sàn nữa, Murasakibara nhặt lấy hộp bánh đã bị rơi xuống đất đi đến bên Yayoi, gương mặt đã khôi phục vẻ lười biếng như trước nhưng ánh mắt thì lại trông vô cùng đau lòng, hắn kéo dài giọng như đang làm nũng.
Đôi mắt đen láy của Yayoi cũng có một tia thương tiếc, nhưng khi nhìn thiếu niên cao lớn thất lạc trước mặt, cậu vẫn là an ủi: " Đừng nói là cậu vẫn muốn bắt đền tớ đấy nhé. Hư một được mười, chẳng phải người lời vẫn là cậu đó sao. "
" Nhưng nó không phải do Ya-chin làm a~ "
Trong suy nghĩ của Murasakibara: Yayoi + bánh ngọt = siêu cấp ngonnn!
Vì vậy, dù đã biết rằng là tên kia sẽ bồi thường cho hắn tận mười cái bánh nhưng trong lòng hắn vẫn không vui. Nghĩ như thế, Murasakibara liền hướng con mắt mong chờ lấp lánh nhìn Yayoi, giọng nói lại kéo dài làm nũng: " Ya-chin~ "
Quá phạm quy rồi! Khuôn mặt tuấn mỹ lại làm ra vẻ trẻ con khiến người ta nhìn cảm giác có chút sượng, đại khái là đôi mắt màu tím hiện lên sự thuần khiết tựa như một đứa trẻ đang chờ mong được thưởng. Bây giờ hắn vô cùng giống với Wataru lúc làm nũng. Đối mặt với ánh mắt như vậy làm Yayoi không thể nào cự tuyệt.
" Được rồi, ngày mai tớ sẽ làm thêm một cái nữa cho cậu. "
Murasakibara nghĩ nghĩ rồi đề nghị: "Trường mình có phòng học nấu ăn a, tớ nghĩ Ya-chin có thể vào đấy làm bánh~ " Thấy Yayoi gật đầu đồng ý, Murasakibara nheo mắt hài lòng.
Nhìn cái hộp bánh trong tay mình đã bị mốp lại, Murasakibara vẫn không đành lòng vứt đi, hắn mở hộp bánh ra, lấy tay quệt một miếng lên ăn dưới ánh mắt kinh ngạc của Yayoi.
" Ah~ Bánh của Ya-chin làm quả nhiên rất ngon~ "
" Ểhhhh thật hả? Tớ cũng muốn ăn thử nữa,Murasakibara-cchi! " Kise lao tới định chợp lấy hộp bánh nhưng lại bị Murasakibara dùng một tay ấn đầu cản lại, hắn kéo dài giọng lười biếng.
" Muốn giành bánh ngọt với tớ, Ki-chin là đang muốn tớ nghiền nát cậu sao? "
Kise: (╥﹏╥)
Yayoi nhìn Murasakibara lè lưỡi liếm miếng kem bơ dính trên khóe miệng, cậu sững sờ nói: " Etou... Cái bánh này vẫn là nên bỏ đi, Murasakibara-kun! "
" Không muốn~ không nên lãng phí đồ ăn a, hơn nữa đây là cái bánh mà Ya-chin đặt biệt tự tay làm cho tớ, có nghĩ là nó chứa đựng tấm lòng của cậu a~ Mà nếu đã là tấm lòng của Ya-chin thì tớ không thể lãng phí được~ "
Chứng kiến đôi mắt đầy nghiêm túc của Murasakibara, trong lòng Yayoi không khỏi run lên một cái tựa có một dòng nước ấm chảy qua.
- ---------------------
Rốt cuộc tại sao mình lại phải làm bánh cho cái tên tham ăn kia ngay trong giờ học chứ!!!
Trong phòng dạy nấu ăn, Yayoi một đầu hắc tuyến đang chuẩn bị nguyên liệu còn Murasakibara một mặt chờ mong ngồi trên ghế nhìn cậu.
- -Quay lại thời gian cách đây mười phút--
Trong tiết học, Murasakibara đột nhiên xuất hiện trong lớp Yayoi lôi kéo cậu ra khỏi lớp, lợi thế cực lớn về chiều cao cùng khí chất khiến mọi người trong lớp không ai dám phản đối, ngay cả giáo viên cũng chỉ có thể đứng nhìn Yayoi bị bắt đi. Midorima và Aomine hoàn toàn bị Murasakibara bỏ qua, trong mắt hắn bây giờ chỉ có còn mình Yayoi.
Ngồi một bên nhìn Yayoi đang cẩn thận xử lý các nguyên liệu khác nhau, trong lòng Murasakibara tràn ngập sự mong chờ. Tầm mắt hắn bất giác tập trung vào đôi bàn tay của Yayoi. Bàn tay cậu thon dài lộ rõ những khớp xương tựa như một tác phẩm được điêu khắc tinh xảo.
Ah~ Tay của Ya-chin đẹp như thế hèn gì cậu ấy có thể làm ra được mấy cái bánh vừa ngon vừa đẹp mắt như vậy!
Hắn rũ mắt nhìn biểu tình nghiêm túc của Yayoi, khuôn mặt Yayoi vốn dĩ rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thật, mà từ góc nhìn của hắn lúc này chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của cậu, góc nghiên vô cùng hoàn mỹ khiến Murasakibara không kìm lòng được đưa lưỡi liếm liếm môi, hắn lại càng có cảm giác đói bụng hơn.
Yayoi vừa bỏ bánh vào lò nướng thì bắt gặp ánh mắt Murasakibara đang nhìn chằm chằm mình, cậu nghi hoặc hỏi hắn: " Trên mặt tớ có dính gì hả? "
Murasakibara đứng lên đi đến trước mặt Yayoi, hai tay nâng lên gương mặt cậu, trong con mắt màu tím của hắn phản chiếu khuôn mặt đầy mờ mịt của Yayoi, giọng nói mang vẻ nghiêm túc: " Ừm, trên mặt Ya-chin bị dính kem bơ rồi. "
" A, thế à! Vậy để-- " Yayoi nói được một nửa liền thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn kề sát mặt cậu, ngay khóe miệng bị một cái gì đó mềm mềm ướt át cọ lấy. Nội tâm Yayoi lập tức nhảy dựng:
Đồ tham ăn nhà cậu đang làm cái gì vậy hả! Mình đây là đang bị một đứa con trai phi lễ đùa giỡn sao? Vậy giờ nên phản ứng sao đây? Nên đẩy ra trước hay kêu dừng lại trước....??
Lúc Yayoi còn đang định đẩy hắn ra thì hắn đã dừng lại, Murasakibara đứng thẳng dậy, kéo dài khoảng cách từ mặt cậu tới mặt hắn ( do hắn quá cao còn cậu quá lùn). Hắn chẹp miệng một cái nói: " Ừm, cái hương vị y như của chiếc bánh lúc sáng nha, tớ rất thích nó~ "
Yayoi:....
Có một đồng đội cư xử tự nhiên như vậy thật sự rất đau tim a.
Nhìn khuôn mặt vô tội của Murasakibara, Yayoi cố gắng giải thích rằng loại chuyện này không thể làm một cách tùy tiện được: " Dù cậu thích ăn uống bao nhiêu đi nữa, Murasakibara-kun cũng không thể làm như vậy với người khác, trừ khi đó là bạn gái của cậu, nếu không cậu sẽ bị người khác ghét bỏ. "
".... Không có, nhưng mà Murasakibara-kun vẫn nên chú ý một chút, hành động như vậy rất không lễ phép. " Hai mắt Yayoi nghiêm nghị nhìn hắn.
" Ah... " Murasakibara nghiên đầu nghĩ một cái, rồi lại cúi đầu xuống, đưa mặt hắn đến trước mặt cậu.
" Mặc dù Ya-chin không muốn tớ làm mấy cái hành động không lễ phép với cậu nữa nhưng mà... Ya-chin vẫn có thể làm mấy cái hành động không lễ phép với tớ a, tớ không ngại đâu! "
Yayoi:......
" Tớ cũng đã gọi tên cậu là Ya-chin rồi nhưng tại sao Ya-chin vẫn gọi tớ là Murasakibara-kun chứ? " Hắn vô cùng bất mãn nói.
Yayoi im lặng nhìn ánh mắt chứa đầy mong chờ của hắn:... Atsushi-kun?
———————————————————
Thanks for reading
Enjoy~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT