Nam Ngự không trả lời luôn câu hỏi của Ngũ Vận Uyển mà chỉ cười nói: "Không giận là được."
Ngũ Vận Uyển nói: "Vậy anh cũng không giận hả?"
Nam Ngự vốn định hỏi chuyện ảnh chụp Nam Bá cưỡng hôn Ngũ Vận Uyển, nhưng
anh lại không muốn khiến Ngũ Vận Uyển nhớ tới người đàn ông đó.
Đồng thời anh cũng cảm thấy mình không cần thiết phải biết. Lúc này Ngũ Vận
Uyển đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt đưa tình
nên anh cảm thấy những thứ khác đều không quan trọng nữa.
Anh tin tưởng cô.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nam Ngự nói: "Đồ ngốc, anh cũng đã hết giận từ lâu rồi"
"Vậy tại sao bao ngày qua anh không để ý đến em? Trong lòng em buồn lắm đấy." Ngũ Vận Uyển nhíu mày hỏi.
Nam Ngự nhìn dáng vẻ đáng yêu của Ngũ Vận Uyển, nghĩ thầm anh phải làm gì với cô đây?
"Anh vẫn để ý đến em" Anh ôm lấy cô, khẽ nói, "Và cũng không hề tức giận"
Ngũ Vận Uyển nhíu mày.
Hóa ra anh không tức giận, vậy có phải chứng tỏ anh không ghen không?
Ngũ Vận Uyển hỏi: "Em tưởng anh ghen"
"Đúng là anh ghen" Nam Ngự không phủ nhận.
Lòng Ngũ Vận Uyển bỗng nặng trĩu.
Anh nói tiếp: "Nhưng anh tin em. Ngũ Vận Uyển, anh tin em. Anh chỉ ghen thôi."
Anh tin em.
Chỉ là bốn chữ đơn giản nhưng lại khiến lòng Ngũ Vận Uyển ấm áp.
Năm đó Nam Bá không tin cô, nhưng hôm nay Nam Ngự bằng lòng tin cô.
Có lẽ đây mới là đúng người.
Tốt thật đấy.
Hai người bèn nhìn nhau cười. Hóa ra bao ngày qua chiến tranh lạnh chỉ vì cả hai quá để ý lẫn nhau.