Nguyệt Hoa không muốn vào hoàng cung nàng sợ hãi bản thân không được tự do nữa, nhưng thánh chỉ đã ban nàng không thể làm gì khác hơn là nhập cung phục mệnh.

Mẫu thân của Nguyệt Hoa cũng cùng suy nghĩ với nàng , cả đời bà chỉ có duy nhất một đứa con gái bà không muốn nó bị giam trong cung cấm, bà muốn con mình luôn vui vẻ khoẻ mạnh mà sống, thường nói hoàng cung là nơi ăn thịt người, bà lo lắng nữ nhi của bà sẽ một đi không trở lại.

Trước ngày xuất phát hai mẹ con ngồi ôm nhau, mẹ Nguyệt Hoa căn dặn nàng đủ thứ tỉ như: "Thấy mặt Bà Nhị phi nhớ đừng có làm quá nổi bật, chỉ cần thủ lễ đúng quy tắc trong cung là được rồi.

"
Nguyệt Hoa bật cười nói: "Con biết rồi mẫu thân đừng quá lo lắng, chỉ là nhập cung hầu hạ Nhị phi một thời gian mẫu thân làm gì lo lắng giữ vậy, yên tâm con gái không ngốc mà đi đắc tội người ta đâu.

"
Hồ phu nhân thở dài: "Tính tình con cương trực, như một khúc gỗ nói sao mà mẹ không lo lắng, nữ nhân là phải! "
"Hiền lương thục đức cái này con nghe mẫu nhân nói rất nhiều lần rồi đó" , nàng đi lại ôm tay bà làm nũng: "Mẫu thân yên tâm, con không muốn lấy người trong cung đâu, con chỉ muốn lấy người tâm đầu ý hợp dù là ăn mày nếu vừa ý con cũng lấy.

"
Hồ phu nhân giật mình quát nàng: "Nói cái gì đâu không, con gái ta sao có thể lấy ăn mày, con phải lấy một người tài giỏi tương xứng như vậy mới môn đăng hộ đối, nhớ chưa không được có suy nghĩ như vậy.

"
Thấy mẫu thân tức giận nàng vội xoa bóp vai bà làm bà bớt giận nàng mỉm cười nói: "Đùa mẫu thân một tí thôi chứ con không nghĩ việc thành thân đâu ở nhà làm con gái cưng của mẫu thân được rồi.

"
Hai mẹ con đùa giỡn với nhau đến sáng Nguyệt Hoa được thị nữ đánh thức thay đổi y phục, nàng đang để tang nên thị nữ chỉ chọn trang phục màu trắng cho nàng, tiễn biệt mẫu thân cùng đại ca và đệ đệ nàng theo cung nữ đến hoàng cung.

Đến hoàng cung nàng theo cung nữ đi đến cung khôn Đức, là hậu cung của triều Nguyễn, nàng vừa đi không bao lâu đã cảm thấy mệt mỏi hoàng cung sao dài quá vậy đi bộ đau chân luôn mà vẫn chưa đến, nàng cắn răng nhịn đau tiếp tục theo cung nữ đi tới chỗ của Tả cung tần.

Đi gần tới nàng thấy cung nữ quỳ xuống chấp tay vái một cái nói: "Nô tì bái kiến ông hoàng tứ" , Nguyệt Hoa thấy nàng ta quỳ xuống cũng quỳ xuống theo cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên.

Ông hoàng Tứ nghiêng đầu đánh giá Nguyệt Hoa rồi mới nói: "Đứng lên đi.

"
Cung nữ đứng lên Nguyệt Hoa cũng theo sau đứng lên chạy nhanh né một bên, Ông hoàng tứ nhìn hành động cứng ngắc của nàng ta tự nhiên thấy tức cười, vội vàng che miệng, hắn nói: "Ngươi là Thuý Liễu bên cạnh mẫu phi sao, sao không ở hầu người mà đi đâu đây, còn người phía sau là ai cung nữ mới tuyển.

"
Thúy Liễu chạy nhanh trả lời: "Bẩm ông hoàng nô tì được lệnh của bà Nhị phi đi đón Hồ tiểu thư của nhà Hồ tướng quân phủ đến hoàng cung sinh sống ạ.

"
Ông hoàng tứ gật đầu: "Vậy sao, được rồi dù gì cũng tiện đường cùng đi đến chỗ mẫu phi nào" , hắn nói xong dẫn đầu đi trước Nguyệt Hoa và Thuý liễu đi theo phía sau.

Từ đầu cho tới cuối nàng không dám ngẩng đầu lên chỉ cúi gầm mặt xuống đất, ông hoàng tứ vừa đi vừa nhìn lại nhưng cũng không thấy nàng ta nâng mặt lên bực mình hừ một tiếng.

Nhị phi đã ngồi chờ sẵn trong điện chờ bọn họ đến, nhìn thấy tứ hoàng tử bà nhìn Trương ma ma, Trương ma ma nói nhỏ trong tai bà, bà lấy khăn che miệng cười.

Ông hoàng tứ đứng lại cúi chào mẫu phi: "Nhi thần bái kiến mẫu phi.

"
Nhị phi cười nói: "Miễn lễ đi hôm nay gió bắc thổi hay sao mà Phúc Đảm lại đến chỗ mẫu phi chơi vậy.

"
Ông hoàng Tứ tự nhiên như không đi lại ghế ngồi đối diện với mẫu phi nhìn phía dưới nhướng mày rồi nói: "Mẫu phi nói gì vậy bình thường con cũng đến thăm người mà, mẫu phi nói vậy là nghĩ sai cho nhi thần rồi.

"
Nhị phi lườm hắn một cái nói: "Vậy sao, không phải bình thường đến chào một cái rồi chạy mất dạng sao bây giờ thảnh thơi lắm à còn ngồi ở đây nữa.

"
Ông hoàng Tứ bị bà nói đến cứng họng, sợ mất mặt hắn nhăn mặt kêu lên: "Mẫu phi.

"
Bà cũng không đùa tứ hoàng tử nữa đứa con này bà rõ nhất thích nhất là sĩ diện, chọc một chút thì vui chọc nhiều quá sợ nó nổi giận đùng đùng bỏ đi thì mệt, bà nhìn phía dưới là Thuý Liễu và Hồ tiểu thư bà cười nói: "Được rồi đứng lên đi.

"
Thúy Liễu và Nguyệt Hoa nghe bà kêu như vậy họ lúc này mới dạ một tiếng rồi đứng lên, nàng tính né sang một bên thì bị Nhị phi giữ lại bà nói: "Hồ tiểu thư không cần đa lễ, người đâu sao không mau mời Hồ tiểu thư ngồi xuống để nàng ấy đứng như vậy mà xem được à!"
Mấy cung nữ hoảng sợ dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy đi lấy ghế mời nàng ngồi xuống nàng vội vàng nói tiếng: "Cảm tạ Nhị phi ban toạ" , sao đó không được tự nhiên ngồi xuống.

Ông hoàng Tứ hơi nhếch môi cười, vô tình bị mẫu phi bắt gặp hắn giả vờ quay sang hướng khác, Nhị phi nhìn con mình mà lắc đầu sau đó bà quay đầu nhìn Nguyệt Hoa: "Nguyệt Hoa đã ngoài 13 tuổi hay là bao nhiêu.

"
Nguyệt Hoa nhanh chóng đáp: "Bẩm Nhị phi hết tết này mới được 14 tuổi.

"
Nhị phi gật đầu thấy làm lạ hỏi: "Sao ngươi cứ cúi thấp mặt hoài vậy ngẩng đầu lên cho ta nhìn xem nào.

"
Nguyệt Hoa nghe đến đây nhắm mắt lại, hít sâu lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu lên ánh mắt hơi thấp xuống nhìn ngay cổ áo bà, tránh va chạm quý nhân.

Nhị phi lúc này mới nhìn kỹ nàng không khỏi tấm tắc khen ngợi, mắt đan phượng mày ngài, mũi cao thẳng, môi không tô cũng hồng, làn da thì trắng mịn không trang điểm mà vẫn xinh đẹp, bộ dáng sau này nhất định là một mỹ nhân, hèn gì mà con trai bà lại đến xem nàng ta, bà liếc mắt nhìn Phúc Đảm từ nãy cho tới giờ cứ luôn nhìn chằm chằm vào mặt Nguyệt Hoa, bà mỉm cười đầy thâm ý.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play