Ngô Thị trở về viện của mình ngồi trên ghế khóc nức nở, nàng ngày hôm nay bị nhục nhã cũng là do Trần Thị ban cho nàng phẫn uất tại sao bọn họ có thể đối xử với nàng như vậy nàng đã làm cái gì sai cơ chứ?
Xuân Nhi đứng một bên trông thấy Ngô Thị khóc nhiều như vậy, bản thân tự nhiên cũng cảm thấy uất ức thay cho chủ tử, nàng đi lại an ủi Ngô Thị: "Chủ tử người đừng khóc nữa, người thân mình yếu đuối khóc nhiều sẽ không tốt cho thân thể.
"
Ngô Thị đang khóc cũng nở nụ cười chế giễu nói: "Thân thể ta có chuyện gì thì đã làm sao, cũng có ai thương tiếc cho ta đâu?"
Xuân Nhi lại còn muốn mở miệng khuyên nhủ tiếp nhưng lại bị Phỉ Thúy ngăn cản, Xuân Nhi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy nàng ta lắc đầu bảo đừng lên tiếng, Xuân Nhi có chút bực mình nhíu mày lại.
Phỉ Thúy lại nở nụ cười trấn an rồi đẩy Xuân Nhi đi qua một bên tự bản thân bước lên nói: "Chủ tử nói như vậy là không đúng rồi người làm sao mà không có người thương tiếc được, phải biết ở trong phủ này thân phận của người chỉ đứng sau một người đó là Nguyên cơ mà thôi.
"
Ngô Thị lấy khăn lau nước mắt, không khỏi nhìn Phỉ Thúy đầy khó hiểu hỏi: "Ý của ngươi là gì?"
Phỉ Thúy lại mỉm cười đầy thâm ý mở miệng nói: "Chủ tử người quên rồi sao người được sủng chỉ sau Nguyên cơ, tuy cùng là phủ thiếp nhưng thân phận tất nhiên là cao hơn Trần chủ tử bên kia, vả lại Trần chủ tử hống hách thành tính gặp ai cũng bắt nạt, người hôm nay chịu nhục chẳng khác nào tự nhận bản thân lại yếu thế hơn nàng ta rồi sao?"
Ngô Thị cúi đầu không khỏi suy nghĩ lại lời nói của Phỉ Thúy, đúng là nàng được ông hoàng sủng ái nhưng về mặt gia thế nàng lại yếu kém hơn Trần Thị, vốn dĩ gia thế của nàng còn cao hơn cả Phạm Thị trước khi còn sống nhưng do hoàng thượng bất công sử phạt phụ thân cuối cùng là cách chức đuổi phụ thân ra khỏi hàng chức Chưởng Cơ.
Phụ thân mất gia cảnh nàng suy sút thân cô thế cô nàng mới vào cung tuyển tú, sau cùng là bị bắt làm thiếp cho ông hoàng tứ, vốn dĩ nàng cứ tưởng kiếp này của nàng đến đây là hết nhưng nàng lại được ông hoàng sủng ái tuy chỉ sau Nguyên cơ nhưng nàng tin một ngày nào đó địa vị của nàng ở trong lòng ông hoàng sẽ vượt qua cả Nguyên cơ.
Nguyên cơ đúng là thân phận vợ cả thì đã sao từ xưa tới này vợ cả làm sao được sủng bằng thị thiếp, ngoài mặt ân ái cũng chỉ là cho người ngoài xem mà thôi, nàng vì muốn chiếm lòng tin của ông hoàng không ngần ngại uống thuốc cho dễ dàng mang thai.
Nàng tin rằng chỉ cần sinh nhiều hơn Nguyên cơ thì trái tim của ông hoàng sẽ sớm thuộc về nàng, suy tính của nàng cũng không cao nhưng hôm nay mọi thứ điều vỡ vụn, nàng thầm hận Trần Thị muốn dạy cho nàng ta một bài học.
Ngô Thị suy nghĩ một lúc lại ngập ngừng mở miệng hỏi Phỉ Thúy: "Vậy theo ý ngươi ta nên phải làm gì có thể trả thù Trần Thị để rửa được mối nhục ngày hôm nay?"
Phỉ Thúy biết mình đã nói trúng tâm tư của Ngô Thị nàng không khỏi đắc ý: "Chủ tử người nghĩ xem điểm yếu của Trần Thị là gì?"
Ngô Thị hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại lắc đầu không biết, Phỉ Thúy mỉm cười đáp: "Là tính cách ạ!"
Ngô Thị khó hiểu nhìn Phỉ Thúy, Phỉ Thúy lại bảo: "Chủ tử đừng nóng vội nghe nô tì nói hết đã, tính cách của Trần chủ tử không được tiếng tốt lành gì từ lâu rồi người chỉ cần chờ, chờ đến khi bà ta mắc sai lầm rồi ra tay đâm một nhát như vậy không phải là giải quyết xong bà ta rồi sao?"
Ngô Thị không khỏi cười khinh cái cách ngu ngốc của Phỉ Thúy đưa ra nàng thầm nghĩ nói tới nói lui cũng bắt nàng chờ.
Phỉ Thúy biết ngay Ngô Thị sẽ khinh bỉ cái cách này của nàng, nàng cũng không lo sợ lại mỉm cười nói: "Còn nếu chủ tử muốn trả thù nhanh hơn không bằng chúng ta tự bày ra một thế trận bắt bà ta tự chui vào lưới?"
Ngô Thị hơi ngước mắt lên nhìn Phỉ Thúy nói: "Thế trận gì?"
Phỉ Thúy bước lại gần nói nhỏ vào tai Ngô Thị, Ngô Thị nghe không không khỏi hài lòng mỉm cười nàng liếc mắt nhìn Phỉ Thúy không ngần ngại khen ngợi nàng ta: "Ngươi khá lắm cách này mà cũng nghĩ ra được?"
Phỉ Thúy cúi đầu giả vờ thẹn thùng đáp: "Chủ tử quá khen nô tì không dám nhận, được giúp sức cho chủ tử nô tì đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
"
Ngô Thị gật đầu sai khiến Xuân Nhi: "Xuân Nhi ngươi đi qua chỗ Mai viện mời Trường chủ tử đến đây gặp ta, bảo với nàng ta có chuyện muốn nói cùng nàng.
"
Xuân Nhi tuy không biết tại sao chủ tử lại cho nàng đi mời Trường chủ tử cũng như không biết lúc nãy Phỉ Thúy đã nói gì trong tai chủ tử mà khiến cho tâm tình chủ tử vui trở lại, nhưng nàng lại không dám hỏi chỉ có thể cúi đầu vâng lời rời đi.
Xuân Nhi trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Phỉ Thúy, Phỉ Thúy lại không sợ hãi ngược lại nàng ta còn tỏ ra vẻ mặt bình thản mỉm cười đầy thâm ý nhìn Xuân Nhi.
Xuân Nhi nhíu mày đi ra ngoài nàng không biết Phỉ Thúy có thật là muốn giúp chủ tử nhà mình hay không nữa, nhìn điệu bộ của nàng ta Xuân Nhi không khỏi căm ghét.