Cả một đêm bị Phúc Đảm lăn qua lộn lại, Nguyệt Hoa mệt mỏi không nói nổi thành lời, nàng nằm yên bất động trên giường mặt người bày bố, trong lòng hận Phúc Dung tới độ nghiến răng nghiến lợi, cũng tại tên nhóc con đó mà nàng bị phụ thân nó hành hạ ra nông nỗi này, lần sau nó còn gây chuyện nàng sẽ không ra mặt giúp đỡ nó nữa đâu, chàng ấy muốn làm gì thì làm với Phúc Dung đi, nàng không quan tâm nữa hừ.

Nguyệt Hoa giận thì nói như vậy chứ nàng làm sao nhẫn tâm nhìn Phúc Dung gặp nạn mà không ra mặt giải cứu được, bởi vậy không ít lần nàng phải nằm liệt không bò nổi xuống giường vì cái tội bao che cho Phúc Dung rồi, bây giờ oán trách cũng là do nàng tự tìm đường chết mà thôi trách ai được, Nguyệt Hoa khóc không ra nước mắt mà.

Trời sáng Nguyệt Hoa lấy cớ trong người không được khỏe bảo với Trịnh ma ma cho mấy nàng phủ thiếp trở về hết đi, hôm nay không cần đến đây thỉnh an, không có chuyện gì quan trọng đừng đến làm phiền nàng nghỉ ngơi, nàng muốn lười biếng trên giường dưỡng sức đâu, đêm qua bị hành quá trời mà.

Vì đã lỡ đến thỉnh an, trở về sớm cũng nhàm chán Trần Thị quyết định đổi hướng vào Hoa viên nhàn nhã ngồi trong đình viện hóng mát.

Ngô Thị đã nhìn thấy Trần Thị từ sớm, nàng ta rẽ hướng mỉm cười đi lại chào hỏi Trần Thị: "Trần tỷ hôm nay thật đúng là nhàn nhã, Phúc Dục không quậy phá tỷ chứ.

"
Trần Thị từ khi sinh Phúc Dục tính tình cũng bắt đầu thay đổi, không còn cái kiểu chanh chua ngạo mạn, không coi ai ra gì như lúc trước, nàng đã học cách trầm tĩnh suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều, Trần Thị hơi mỉm cười đáp: "Phúc Dục ham chơi cứ suốt ngày đòi qua chơi cùng mấy huynh trưởng, bây giờ lại không biết nó lại đi đến nơi nào rồi, Ngô muội đây vừa sinh xong hoàng nhị nữ, không ở trong phòng nghỉ ngơi lại ra ngoài đây làm gì, muội không sợ gió lạnh ảnh hưởng thân mình à?"
Trần Thị trong câu nói có chứa một ít châm chọc, từ sau khi Phạm Thị rơi đài Ngô Thị không biết ăn trúng cái gì cứ liên tục sinh con, ba năm liên tục sinh ba đứa một nam hai nữ nhìn mà nàng cảm thấy ganh tị, hiện tại trong phủ ngoài Nguyên cơ được sủng ái nhất ra thì sau được ông hoàng để mắt đến lại là nàng ta, nhưng mà nàng không ngu như Phạm Thị ra tay hại người khác, trêu chọc một chút là được rồi cần gì làm bẩn tay mình.

Ngô Thị dường như không hiểu ý Trần Thị đi, nàng ta cúi đầu đỏ mặt đáp: "Đa tạ tỷ quan tâm, muội có Phúc Thự chăm sóc Ngọc Tông cùng Khuê Gia rồi, ngồi trong phòng lâu quá cũng nhàm chán nên muội mới ra ngoài đây đi dạo, tỷ không thích nhìn thấy muội ở đây sao?"
Trần Thị nhếch miệng cười nói: "Ngô muội nói quá rồi, ta chỉ quan tâm muội một chút thôi còn ở đây là hoa viên muội muốn đến thì đến ta có quyền gì cấm cản mà muội nói ta thích hay không thích muội có mặt ở đây, nói chuyện như vậy người khác nghe vào lại nói ta đi ức hiếp muội nữa tới lúc đó ta không gánh nổi đâu nha.

"
Ngô Thị biết mình lỡ miệng làm phật lòng Trần Thị vội lên tiếng giải thích: "Trần tỷ đừng nói như vậy muội không có ý này, Trần tỷ biết muội đây có chút ăn nói vụng về, cũng không biết lấy lòng người khác mong Trần tỷ thông cảm cho muội một chút là muội đã vui rồi.

"
Trần Thị cũng không thích nói chuyện với Ngô Thị cho lắm định đứng lên bỏ về nhưng không ngờ Lê Thị lại đi đến, nàng ta môi cười tủm tỉm đi lại chỗ hai người, mở miệng sang sảng nói: "Ây du, tình cờ quá ha, không ngờ hai vị tỷ tỷ lại ngồi ở đây, đúng lúc quá nhỉ, không mấy hai tỷ cho muội cùng ngồi chung ở đây luôn nha.

"
Ấn tượng của Trần Thị đối với Lê Thị cũng không tệ lắm, nàng cũng khá thích Lê Thị ăn nói sang sảng, làm việc lại tùy tính không tính kế hay nói móc ai, Trần Thị ngồi trở lại cũng cười tươi đáp trả nàng ta: "Ái muội cũng đến đây à, tỷ cũng vừa tới ngồi xuống cùng nhau nói chuyện đi.

"

Trần Thị kéo tay Lê Thị cùng nhau trò chuyện hai người ăn ý bỏ qua Ngô Thị đang ngồi bên cạnh, Ngô Thị ngồi một bên không khỏi thất vọng, nàng buồn bã đành chào từ biệt hai người trở về viện của mình.

Ngô Thị vừa đi Lê Thị đã hỏi Trần Thị: "Chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không, muội thấy tỷ ấy cũng tốt lắm mà tại sao tỷ lại không thích tỷ ấy vậy?"
Trần Thị uống một ngụm nước trà rồi đáp: "muội thì nhìn ai mà không nghĩ người đó tốt, nàng ta lợi hại hơn muội nghĩ đó.

"
Lê Thị chớp mắt khó hiểu gãi đầu mình, Trần Thị phì cười gõ đầu nàng ta: "Muội đúng là ngốc thật, ở trong hậu viện này đừng nghĩ ai là người tốt, Phạm Thị là một điển hình tiêu biểu, à mà muội mới vào chắc không biết nàng ta đâu.

"
Lê Thị gật đầu suy ngẫm nàng tuy không biết Phạm Thị nhưng nàng có nghe bọn hạ nhân nhắc đến nàng ta hoài, nhưng nàng lại nhìn Trần Thị nói: "Tỷ nhạy cảm quá đi, Ngô tỷ cũng đâu có hại người nào đâu, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi.

"

Trần Thị vừa nghe đã thở dài nói: "Ngô Thị tuy không hại ai nhưng tỷ không thích tính cách thích giả vờ giả vịt như không có chuyện gì của nàng ta, cứ làm như bản thân mình mới là người bị hại, giả dối không chịu nổi, lại ỷ vào mình sinh con nhiều cho ông hoàng lấy đó làm kiêu trông mà thấy ghét, nói nàng ta không có mưu tính tỷ không tin, ai vào trong đây mà không có mưu tính chứ, trừ phi người đó là thần.

"
Lê Thị nghe xong cười ha hả, nàng ta gật đầu nói: "Muội phục tỷ luôn đó như vậy mà cũng nói được, mà nghĩ cũng đúng ha không có mưu đồ thì bay lên trời làm thần Phật hết rồi, còn ở trong phủ này làm gì cho khổ không biết ha hả.

"
Trần Thị nhún vai không tỏ ra ý kiến, nàng bắt đầu lái sang chuyện khác cùng Lê Thị tám đến khi không chuyện gì để nói nữa mới quay về Viện mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play