Đầu tháng, tới lượt Trần Thị sinh hài tử, khác với Phạm Thị lần trước Trần Thị sinh nở có vẻ nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều, Nguyệt Hoa ngồi đợi không đến nửa ngày hài tử đã ra đời, cũng là một cái cường tráng tiểu hoàng tôn.

Phúc Đảm nghe tin mình lại có thêm con trai tâm tình rất tốt, đi thượng triều cũng không gây sự với mấy lão già bên quân cơ sử nữa, hắn thoải mái đứng một bên nghe nghị sự.

Gia Long cũng rất hài lòng với kết quả này, con trai ông muốn ngồi lên ngôi vua nhất định phải có tử tự, cho nên mấy năm nay ông luôn đốc thúc Phúc Đảm mau chóng sinh hài tử, nhưng Phúc Đảm luôn tâm bình khí hoà qua loa đáp trả ông, làm ông rất buồn bực, ông biết rõ hắn chỉ muốn có con vợ cả, nhưng việc quan trọng nhất là hắn phải có tử tự, mấy tên chống đối Phúc Đảm trong triều không ít, ông không thể luôn mắt điếc tai ngơ cho qua chuyện được.

Hôn nay tâm nguyện ông đã đạt thành, ông cũng có cách đối phó với mấy tên công thần chuyên hay phá rối chia rẽ tình cảm cha con bọn họ, với lại vua Gia Long không thích bị người khác bày bố chuyện lập thái tử, ông thích cho ai là quyền của ông không ai có quyền được phép xen vào, kể cả bọn công thần cũng không được phép can thiệp, đây là hoàng quyền, ông là quân chủ bọn họ không được phép nhún tay vào là lẽ tất nhiên.

Khác với tâm trạng vui mừng của vua Gia Long và hoàng tử Đảm, mấy vị quan đại thần tâm tình phức tạp, bọn họ muốn lập trữ quân, nhưng từ năm thứ bảy khi vua Gia Long có ý lập Hoàng tử Đảm lên ngôi vị hoàng thái tử, bọn họ ra sức ngăn cản, mượn cớ hoàng tử Đảm không con thừa tự mới ngăn cản được vua Gia Long một lần, bây giờ Hoàng tử Đảm có con thừa tự bọn họ phải dùng cách gì đây.

Phải biết Đích tôn thừa trọng, Anh Duệ hoàng Thái tử tuy đã không còn nhưng trưởng tử của người Hoàng tôn Đán vẫn còn tại thế, tại sao phải lập hoàng tử Đảm, không lẽ vua Gia Long tin tưởng câu chuyện hoàng tử Đảm cầm kim bảo sinh ra sao như thế quá hoang đường, bọn họ không tin vào giấc mơ của Bà Nhị Phi, chỉ có một mình hoàng thượng là tin tưởng thôi.

Triều đình bên trong giông to gió lớn như thế nào Nguyệt Hoa không biết, nàng chỉ biết làm tốt trách nhiệm chính thê của mình là được rồi, nàng ngồi trong đình hóng mát một tay ôm Phúc Dung một tay khác cầm trống gỗ trêu đùa hắn.

Phúc Dung bây giờ đã hơn chín tháng, khỏe mạnh kháu khỉnh Nguyệt Hoa bắt đầu dạy hắn học nói, tuy đáp trả lại nàng toàn là: "A, aa, hừ hừ, Á", nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm dạy hắn nói chuyện được mới thôi.

Nguyệt Hoa lại nghĩ từ mẫu thân dài quá hài tử chưa đủ sức để nói được, không bằng nàng đổi cách dạy, nàng dùng từ mẹ dạy Phúc Dung nói vậy, Nguyệt Hoa cầm trống gỗ lắc lắc vài cái nói: "Phúc Dung ngoan gọi mẹ đi, gọi được từ mẹ mẫu thân cho con trống gỗ chịu không?"
Phúc Dung xoay người ở trong lòng Nguyệt Hoa, đưa hai tay lên muốn nắm lấy trống gỗ, nhưng mỗi khi vừa chạm được Mẫu thân đã lấy lên cao làm hắn không thể cầm lấy được, vừa vội vừa tức hắn la hét ầm ĩ: "Áaa.

"
Nguyệt Hoa bị hắn la cho hết hồn, để trống gỗ qua một bên đánh mông hắn nói: "Phúc Dung hư, không được la hét, ngộ nhỡ mẫu thân giật mình buông tay ra làm con té rồi phải làm sao?"
Phúc Dung bị mẫu thân đánh tuy không đau nhưng cũng thấy ủy khuất, hắn mếu máo bắt đầu khóc, Nguyệt Hoa thấy hắn khóc cuống cuồng ôm lưng hắn vỗ vài cái.

Phúc Dung biết mình thành công làm mẫu thân bớt giận, ôm cổ mẫu thân thổi bong bóng nước, Nguyệt Hoa hết biết nói gì, hài tử được người xung quanh nuông chiều phát hư, không nghe lời nàng nữa.

Phúc Dung tuy bây giờ chỉ là hài tử nhưng hắn đã biết phân biệt đúng sai, được ma ma cung nữ cung kính hắn cũng biết bản thân không phải bình thường, ngồi trong nôi chỉ tay là có được thứ hắn muốn, làm sao chịu ủy khuất trước mẫu thân mình được, làm nũng giả khóc là mẫu thân chiều lòng hắn ngay.

Nguyệt Hoa thở dài trước kia nàng nghe người ta nói hài tử hoàng gia trưởng thành sớm hơn những hài tử khác, nàng cứ nghĩ là bọn họ nói quá, lừa người để tâng bốc hoàng gia nhưng bây giờ mình bị rơi vào trường hợp này rồi nàng mới biết, mấy người đó đúng là không gạt người, nhìn Phúc Dung mà xem hắn có giống hài tử nhà người khác đâu, chỉ là chưa thể đi, chưa thể nói chuyện, còn mấy thứ khác cứ như trẻ con hai ba tuổi, làm nàng đau đầu không thôi.

Nguyệt Hoa ôm Phúc Dung một lúc rồi trả về cho Bà vú, nàng buồn bực nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, đúng là không đáng yêu gì hết, giống y như Phụ thân hắn thật khiến người ta chán ghét, khó ưa y như nhau, nàng giận dỗi trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Phúc Dung cảm giác được mẫu thân giận dỗi, bỏ ngón tay cái vào trong miệng ngơ ngác nhìn mẫu thân bỏ đi, tay cầm trống gỗ cũng không thèm vội vàng gọi mẫu thân lại: "Aaaa", nhưng mà mẫu thân đã đi mất tiêu rồi, hắn dụi mắt bật khóc nức nở.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play