Giấc mộng này.
Ta và ngươi cùng mơ.
Ai đã tỉnh, ai còn mộng?
Bước đến từng rạng núi, ngắm nhìn từng non sông, hướng nhìn về chân trời. Phải chăng, đã từng một lần chạm mắt?
Đeo từng xiềng xích lên, tự chặt đứt tơ hồng. Có hay không hối hận?
Tiếng chuông ngân vang ... Mỗi lần là một kết cục ...
Hoè già lặng lẽ rơi lệ theo hương nhang khói. Tự hỏi, người còn không?
Mộng Nam Kha ... Lưu luyến không muốn tỉnh.
Mộng này, là của ta hay của ngươi?
... Tỉnh dậy liền thấy tuyết lạnh sương giá, tro tàn phấp phới.
Hoè cũng đã đổ, mộng cũng đã tàn. Cớ sao đánh thức ta?
Ta lần nữa lại chìm vào mộng.
Ngàn thu không tỉnh ...
——————————
Tiên cốt trời sinh. Vận mệnh bi thảm. Tình duyên bị cắt đứt giữa chừng.
Khi đứa bé vừa mới sinh liền được Nguỵ Thắng và Thẩm Lan Ương đem tới cho một đại sư cao tăng già được lão nói vậy.
Tiên cốt. Thứ này không phải ai cũng có ... Có cũng không thể sống lâu.
Dù là người của đại tộc cũng chủ có thể sống lâu hơn một chút. Kết cục cuối cùng vẫn là bị gϊếŧ.
Người có tiên cốt giống như là bảo bối biết đi vậy. Máu có thể luyện đan, xương cốt luyện thành thần khí.
Hai người tât nhiên biết điều này, liền sợ hãi cầu xin giúp đỡ.
Lão cao tăng thở dài, đưa cho hai người một viên đá màu sắc đỏ kỳ lạ.
Lão nói, cho đứa bé giữ nó làm bùa hộ mệnh, có thể che giấu được tiên cốt. Hơn nữa, sau này đại nạn đến cũng một phần giảm bớt, kết cục vẫn không thể thay đổi.
Nguỵ Thắng cầm lấy viên đá của đại sư đưa cho liên tục vái lạy cảm tạ. Thẩm Lan Ương thì không nói gì chỉ ôm đứa trẻ khóc nức nở.
Hai người không mong đợi gì đứa bé làm gì to lớn, chỉ mong nó có thể sống như một người bình thường khoẻ mạnh là được, nên đặt tên đứa trẻ là Nguỵ Phàm.
Nguỵ Phàm lớn hơn một chút trông giống như một cục bột nhỏ mũm mĩm trắng trắng, rất đáng yêu!
Nhóc con này ngoại trừ có chút hơi ít nói ra thì là quỷ nhỏ nghịch ngợm! Chẳng lúc nào chịu ngồi im một chỗ, hễ ngoảnh mắt một cái là chạy lon ton đâu mất rồi!
Nguỵ gia là một gia đình buôn bán nhỏ vốn ở trong một thôn nhỏ không tên. Nguỵ Phàm tròn năm tuổi thì cũng tích góp được khá nhiều, liền thu dọn nhà lên trấn ở.
Nguỵ Thắng mua được một căn nhà rất tốt. Nhà khá lớn, vị trí chính lộ nhưng lại là đoạn vắng người nên giá rẻ hơn dự đoán.
Phía trước có một gian lớn để làm ăn buôn bán, hậu viện dùng để ở. Hậu viện một cái sân nhỏ, còn có cả một gốc hoè lớn, Nguỵ Thắng còn định làm một chiếc xích đu cho Nguỵ Phàm chơi mỗi ngày nữa.
Mỗi ngày của Nguỵ Tiểu Phàm rất nhàn hạ. Ra lên tiền viện ngồi xem cha buôn bán một chút, chán liền chạy vào trong sân chơi xích đu, chơi chán lại chạy vào bếp ăn vụng một chút.
Trấn này ở dưới một tiên môn gọi là Trấn Minh, tuy nhà nó bán là bán kẹo đường nhưng đôi khi vẫn ngẫu nhiên có một vài tiên nhân tới mua.
Một ngày nọ, nó thấy một vị đại ca ca vô cùng đẹp mắt tới, còn dẫn theo một tiểu ca lớn hơn nó chút tuổi trông cũng vô cùng bất phàm.
Tiểu ca vẻ mặt cau có cằn nhằn với đại ca kia, còn chẳng thèm che dấu nói:
"Sao lại tới chỗ này? Vừa bé, vừa chật, còn chẳng biết có sạch sẽ không ... "
Nguỵ Thắng im lặng, như cái gì cũng chưa nghe thấy.
Nguỵ Phàm phồng má bực tức! Nhưng nhìn cha nó nhẫn nhịn không nói gì nó cũng đành phải nuốt ngược cơn tức này vào bụng.
Đại ca ca kia ngược lại thấy tiểu ca kia cằn nhằn liền lấy quạt gõ nhẹ vào đầu tiểu ca:
"Ta dạy ngươi ăn nói gì thế nào, không được vô lễ!"
Tiểu ca sờ đầu mặt đầy u rũ, " ... Vâng ạ."
Nguỵ Phàm nghe vậy đầy vui vẻ, tranh thủ cha nó đi lấy đồ nó liền chạy tới chỗ vị đại ca ca kia, bày một bộ mặt ông cụ non tán thưởng ban thưởng cho hắn một viên kẹo.
"Cho ngươi."
Còn tiện mắt nhỏ trừng cái tên nói xấu kia. Tên nhóc lớn kia không khỏi đen mặt.
Đại ca ca kia liền bật cười, hạ người xoa đầu nhỏ của nó, hỏi:
"Cảm ơn viên kẹo của ngươi. Ngươi tên gì?"
Nguỵ Phàm học theo bộ dáng của lão thúc nhà kế ưỡn ngực nói, "Ta là Nguỵ Phàm!"
Hắn ôn hoà nhìn nó cười, kéo tay đứa nhóc đi cùng mình nói:
"Vị ca ca xấu tính này tên là A Thanh, còn ta là A Lân. Tiểu Phàm có muốn làm tiểu bằng hữu của bọn ta không?"
Tên nhóc gọi A Thanh không khỏi đen mặt kêu lớn, "Sư phụ!"
Nguỵ Phàm ngơ ngác nhìn hắn, "Tiểu bằng hữu là gì? Sư phụ là gì?"
Nam nhân trẻ gọi là A Lân mỉm cười giải thích, "Sư phụ là người dạy ngươi học, tiểu bằng hữu tức là bạn. Tiểu Phàm có muốn làm bạn với ca ca không?"
"Ta ... Ta ... Ta phải hỏi cha ta đã!"
Nói xong chân nhỏ liền chui về quầy trốn.
Hạ Lân không khỏi cười lớn, dùng khuỷu tay chọc chọc Thượng Quan Thanh nói:
"Ngươi thấy chưa, tiểu hài tử phải ngoan ngoãn đáng yêu như thế. Ai như ngươi! Suốt ngày cau có, hung dữ với ta!"
"Sư phụ!" Thượng Quan Thanh hung dữ trừng Hạ Lân.
"Đừng lớn tiếng a! Ngươi làm cục bột nhỏ sợ rồi kìa." Hạ Lân cười cười chỉ vào Nguỵ Phàm chòi ra đôi mắt nhỏ có chút giật mình đang trốn sau quầy.
Thượng Quan Thanh: " ... "
Nhìn tiểu đồ đệ nhà mình hiếm khi bối rối, Hạ Lân ngược lại còn phấn khởi hơn chạy ra chỗ Nguỵ Phàm thì thầm vào tai nó nói gì đó. Thượng Quan Thanh đứng nhìn khó hiểu.
Không biết sư phụ mình nói gì, Thượng Quan Thanh thấy Nguỵ Phàm chạy tới chỗ hắn, nâng mặt nhỏ lên nhìn hắn.
Bàn tay nhỏ mập mạp đặt lên tay hắn một viên kẹo nhỏ, nói:
"Cho ngươi. Đừng tức giận."
Thượng Quan Thanh đứng đờ chết lặng.
Hạ Lân thấy vậy liền ngoảnh đầu nhìn sang nơi khác nhịn cười. Không ngờ tên nhóc đồ đệ này của hắn cũng có ngày này!
Nguỵ Thắng mang đồ lên nhìn cả ba người, một người run run đứng nhìn góc tường, một người đứng sừng sững cầm một viên kẹo trên tay, một là con trai nhỏ nhà mình đang ngơ ngác nhìn tiểu hài tử đang đứng đờ kia ... Tình thế một chút cũng không hiểu.
Ông ngại ngùng ho khan, hướng Hạ Lân đưa một hộp gỗ:
"Đồ ngài đặt đây ạ."
Hạ Lân mở nắp hôm ra nhìn một chút. Bên trong là mấy khối điểm tâm tinh xảo khác nhau sắp xếp ngay ngắn. Hắn hài lòng đóng lại, hướng Nguỵ Thắng gật đầu.
Nguỵ Phàm nghe thấy tiếng cha nó quay lại liền một mạch chạy tới, bỏ lại Thượng Quan Thanh giờ mới thanh tỉnh lại thì thấy cục bột nhỏ nào đó chạy đi mất rồi.
Nguỵ Phàm bám lấy vạt áo của Nguỵ Thắng dụi dụi.
Ông bế nhóc con vào lòng, miệng nhỏ ngáp một tiếng khiến ông không khỏi cười nhéo chóp mũi nhỏ một cái:
"Nghịch ngợm."
Nguỵ Phàm đấm nhẹ biểu tình phản đối, hai mắt lim dim dụi dụi đầu nhỏ vào lồng ngực ấm áp của cha mình, bắt đầu chìm vào mộng ...
Hạ Lân móc từ tay áo đặt vào tay Nguỵ Thắng một viên linh thạch trung phẩm.
Ông hoảng hốt, "Chân nhân, từng này quá nhiều!"
"Không có gì." Hạ Lân hồi phục dáng vẻ nho nhã vốn có liếc nhìn Nguỵ Phàm trên tay ông, mắt đầy ý cười: "Hơn nữa đều là người quen."
Nguỵ Thắng không nói gì.
Hắn quay người hướng Thượng Quan Thanh nói:
"Trở về thôi."
"Vâng, sư phụ."
Tiểu thiếu niên bước chân theo bóng lưng của bạch y nam nhân ... Không hiểu một giây bất giác liếc nhìn xuống viên kẹo nhỏ trên tay.
Bóc giấy bọc bên ngoài, y cho viên kẹo đường màu hổ phách vào trong miệng, không khỏi nhíu mày.
Quá ngọt.
Không biểu tình nhai nát viên kẹo trong miệng, vo giấy bọc ném đi.
—————————
Lời tác giả:
Một chữ 'Duyên', cưỡng cầu bất đắc.
Người đến quá sớm, người biết quá muộn ... Trách ai được?
.
.
.
P/S: Bài hát phía trên (ngộ nhỡ ai không coi được hoặc lười đọc online): Nam Kha - Song Sênh.
Tự dưng đọc lại truyện của chính mình ... Đoạn tạm ổn đoạn không ... Nhiều khi muốn tự đào hố chôn mình ghê ... ^q^
Mở đầu series ngoại truyện nhẹ nhàng thui ... ^q^