Ngụy Lăng được Thiên Cung phái cấp cho một tiểu viện dành cho khách quan.

Tiểu viện nhỏ chỉ bao gồm một cái sân với ba gian phòng, không hơn không kém. Gian phòng cũng gọi là không quá tệ. Có bàn trà, có giường,có gương, có tủ đựng, có giá sách.

Nhưng đối với Ngụy Lăng thì không cần quá nhiều thứ lung tung. Giường chiếu chăn đệm là đủ cho hắn tối không ngủ dưới sàn là được. Những thứ khác ... không cần thiết.

Trước hết, hắn không nghĩ nhiều, mở cửa phòng, đi vào, đóng cửa, nhảy lên giường, không chút hình tượng nằm trên giường vắt chéo chân thư giãn.

Hắn nằm thoải mái, mắt nhìn lên trần nhà một hồi rồi gọi hệ thống ra.

[Ngài gọi ta làm gì? Hệ thống ta rất bận, không rảnh rỗi như ngài!]

"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tên nam chính này theo ngươi thấy như thế nào?"

[Tất nhiên là một tiểu anh hài đáng yêu, lớn lên thêm chút nữa sẽ thành một nam nhân anh tuấn, mạnh mẽ đứng đầu cả cái thiên đạo này rồi!]

"Ta thấy ... hắn có gì đó kỳ quái ... "

[Kỳ quái ở điểm nào?]

"So với ba năm trước có gì đó khác ... "

[Thời gian làm thay đổi con người.]

"Liệu tên nam chính này có khả năng bị đoạt xá gì không?"

[Câu này bổn hệ thống có thể chắc chắn 100% là nam chính không bị đoạt xá. Nhưng thông tin về nam chính đều bị thiên đạo ngăn chặn, ta khuyên ngài đừng nên hỏi tiếp.]

" ... Vậy thì thôi. Ta cũng chẳng muốn biết gì nhiều về hắn cả." Biết nhiều làm gì, không chừng có ngày bị thiên đạo làm cho mấy trận thiên lôi đánh đen thui đến chết, mất hình tượng lắm!

Hệ thống: [ ... ] Chính ngài cũng tự làm bản thân mất hình tượng rồi! =_=

Ngụy Lăng suy nghĩ mệt mỏi, không muốn nghĩ thêm nữa liền lăn ra ngủ.

Hệ thống: [ ... ] Chỉ vậy thôi hả? Ngài gọi ta chỉ thế thôi hả? Hết rồi hả? ="=

Hệ thống ta có thể vứt bỏ vị chủ nhân này không? Thật sự mệt não lắm rồi! =A=

.

.

.

Sáng 'sớm' ngày hôm sau, Ngụy Lăng vừa mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt tương đối quen thuộc phóng đại.

Hắn giật mình theo phản xạ tự nhiên đẩy dịch thân mình lên liền cộc phát vào thành giường một tiếng không nhỏ.

Ngụy Lăng xoa xoa chỗ bị cộc phải, trừng mắt với Mạc Quân, giọng điệu còn mang theo chút uể ỏa buồn ngủ:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Mạc Quân từ đầu đến cuối vẫn nguyên si một bộ mặt cười chói lòa mù mắt người không đổi, ngoại trừ lúc hắn cộc đầu thì phát ra một tiếng "Phụt—" còn lại mặt vẫn giữ nguyên.

Mạc Quân vẫn treo trên miệng một nụ cười khiến Ngụy Lăng có chút ngứa mắt muốn đập, mở miệng nói:

"Ta đến hầu ngươi rửa mặt a!"

Ngụy Lăng lập tức cau mày:

"Ta nhớ ngươi là đệ tử chân truyền mà?"

"Đúng!"

"Vậy ngươi đây là đang làm gì?" - Ngụy Lăng càng thêm nhíu mày

"Thì là hầu ngươi rửa mặt còn gì!" - Mạc Quân cười càng thêm chói lóa

" ... " Này, nam chính đại thần, ngươi bày cái nụ cười chói lóa bảy sắc cầu vồng kia cho ai xem? Có muốn ta đập cho ngươi ngưng cười không?

(╬ ̄v ̄)

Mạc Quân thấy Ngụy Lăng bắt đầu đen mặt tức giật liền không chọc hắn nữa:

"Đùa ngươi chút thôi, chưởng môn kêu ta đi chiếu cố ngươi."

Ngụy Lăng giãn mày ra một chút, giọng điệu thờ ơ:

"Vậy ngươi kêu nô tỳ hay nha hoàn hay gì đó làm là được rồi!"

"Ở Thiên Cung không có hạ nhân."

"Nếu vậy thì ta tự mình làm là được."

"Sao có thể? Chưởng môn đã đích thân chỉ ta chiếu cố cho ngươi rồi sao có thể để khách nhân như ngươi một mình tự làm hết được! Ta tất nhiên phải làm rồi!"

" ... " Được, ngươi thắng!

Ngụy Lăng lười chấp để mặc Mạc Quân muốn làm gì thì làm, không quan tâm.

Mạc Quân thấy Ngụy Lăng im lặng coi như là đã ngầm đồng ý liền bê chậu rửa mặt tới, giặt khăn bằng nước ấm, vắt tương đối rồi đưa lên chà nhẹ lau mặt cho hắn.

Ngụy Lăng đối với đãi ngộ đặc biệt này liền có chút tương đối hưởng thụ, YY(*) trong lòng: Há há, được con trai cưng của thiên đạo phục vụ cho cũng không tệ đi a!

(*) YY: tự sướng

Lau xong mặt cho hắn, Mạc Quân cầm lược chải tóc cho hắn, tay vuốt tóc một chút rồi chọn một kiểu tóc đơn giản vấn lên cho hắn.

Ngụy Lăng tuy sắc mặt không có gì nhưng trong mắt có thể nhìn được hắn rất hài lòng, khen ngợi: Không hổ là nam chính, làm gì cũng tốt!

Mạc Quân thấy vậy ôn nhu cười:

"Vậy ngươi có muốn dùng chút điểm tâm ta làm không?"

Ngụy Lăng 'cao lãnh' nói:

"Ngươi nếu đã làm rồi thì ta cũng nên ăn một chút. Không thể lãng phí bỏ đi được."

Mạc Quân vẫn cười như vậy không đổi sắc đi ra ngoài lấy điểm tâm cho hắn.

Ngụy Lăng thấy hắn đóng của ra ngoài, ánh mắt lập tức thay đổi.

Tên nam chính này tuyệt đối có vấn đề!

Một tên nhóc mới lớn như hắn tuyệt đối không thể nào giỏi che giấu tâm tư như vậy.

Hơn nữa, tên nam chính này lại rất hiểu rõ hắn!

Tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng hắn có cảm giác toàn bộ đều là cố tình sắp đặt.

Cố tình đến gặp hắn, cố tình bắt gặp hắn lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi chuẩn bị rời đi, cố tình kêu hắn đến Thiên Cung kiếm phái, ...

Cả cái khuôn mặt cười ngây ngô, mấy trò giả ngây bán manh, cái bộ mặt giả vờ tội nghiệp, ...

Hắn không rõ tên đó tại sao biết nhiều về hắn như vậy nhưng người gạt hắn thì tất nhiên hắn phải trả đũa lại rồi! Làm một ma quân không thể để mình thua thiệt được như thế được!

Mục đích hay nguyên nhân tiếp cận hắn gì đó mặc kệ! Lão tử cảm thấy ngứa mắt cái điệu cười ngụy quân tử kia lâu lắm rồi!

Tên nam chính chết bằm kia, chờ đấy! Lão tử chỉnh chết ngươi! (Mạc Quân: Ta đang chờ đây, ngươi tới đi, lão bà!)

.

.

.

Hệ thống im lặng xem bảng trạng thái của Ngụy Lăng.

[Tên: Ngụy Lăng

Giới tính: Nam

Lĩnh vực: Tu chân (Ma tu)

Mức độ đánh giá: S

Cấp bậc: Nam phụ

Điều kiện thăng cấp:

(Vai Boss phản diện)

Gây ấn tượng cho nam chính [Đạt]

Có phản cảm với nam chính [Đạt]

Xử lí Boss phản diện (bao gồm các phương thức: gϊếŧ, thu phục, ...) [Chưa đạt]

Tiến độ: 2/3

*Lưu ý: Hệ thống bị cấm tiết lộ mục [Điều kiện thăng cấp]. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm trọng.]

Hệ thống: ... Ha hả, cái này là ngài tự làm đấy! Tuyệt đối không liên quan gì đến bổn hệ thống đâu! ( ̄v  ̄  ;)

---------------------------

Tiểu kịch trường:

Mạc Quân: "Lão bà! Ngươi tới đi! Ta can tâm tình nguyện để ngươi chỉnh!" *giang rộng hai tay chịu trói*

Ngụy Lăng: " ... Thôi, tự dưng ta hết hứng rồi." =_=

Thím Nguyệt: "Cái thứ cuồng ngược!" =_=

Mạc Quân: "Lão bà! Để ta tiếp tục hầu hạ chăm sóc ngươi!" *cẩu thê nô mode*

Ngụy Lăng: " ... Khỏi cần, ta tự làm cũng được."

Thím Nguyệt: "Cái thứ thê nô không tiền đồ!" *khinh bỉ-ing*

Mạc Quân: "Ngươi có câm hay không thì bảo?" *liếc xéo*

Thím Nguyệt: " ... Ta câm." QvQ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play