Hôm nay toàn trường được nghỉ để mấy thằng đi đá bóng. Đáng lẽ tôi sẽ đi vì tình yêu dành cho bóng đá, đáng lẽ tôi sẽ đi vì tình yêu dành cho thằng bạn. Nhưng tôi đang giận nó nên quyết định không thèm đi xem. Và chính sự vắng mặt đó đã dẫn đến tình huống như thế này.
Tôi lười biếng nằm trên giường, online Facebook, thấy nhóm chat lớp liên tục hiện tin nhắn, liền vào xem.
-Dương Minh Nguyệt:"Sao chúng nó đá nhàm thế?? :( "
-Hướng Dương:"WTF! Nãy giờ toàn đều 0-0 thế này."
-Kẻ Phách Lối:"Chúng mày để ý thằng Minh mà xem"
-Dương Minh Nguyệt:"Sao cơ?"
-Kẻ Phách Lối:"Mày không thấy nó đá rất tệ à"
-Như Lucian: "Bên kia hăng quá. Thua mất"
- Hướng Dương: "Oh shit, quả thế kia mà không chặn được, 1-0 moẹ rồi"
-Kẻ Phách Lối: "Đức Minh sao thế? Ốm à?"
+Nick chủ nhà (tôi ấy mà): "Hú các bé :)"
-Hướng Dương: "Con Minh ml, mày đâu rồi"
+Nick chủ nhà: "Đm. Bố mày đây"
-Hướng Dương: "Đâu? Mày ngồi chỗ nào mà tạo không thấy"
+Nick chủ nhà: "Mày thấy tao ngồi chỗ nào, tao cho tiền. Đang ngồi nhà"
-Như Lucian: "Ngọc Minh, tao nhận chỗ cho mày rồi đấy"
-Hướng Dương: "Đm. Ra ngay con kia"
+Nick chủ nhà: Đã seen và không reply
-Như Lucian: "Nó đâu rồi"
-Hướng Dương: "off cmnr"
Tôi leo xuống giường, mặc vội bộ quần áo thể thao trắng, đội thêm mũ lưỡi trai Nike, ra sân lấy xe. Mé! Thằng mất dạy, mang tiếng thủ lĩnh đội bóng mà đấm đá thế à? Thua tao sẽ không tha cho mày. Tôi chỉ mất 5 phút đạp xe đến nơi vì khu sân vận động mái vòm khá gần nhà tôi, hơn nữa tôi còn phóng bạt mạng, sang đường còn không thèm đi chậm lại, có xe ngược chiều là phanh được ép đến mức hết công suất. Đột nhiên thương cái xe...
- Sắp hết thời gian nghỉ giải lao rồi, sao nó còn chưa đến?
Thằng Dương suốt ruột nhìn đồng hồ, tôi len đến chỗ nó, đập vào vai, vẫy tay chào.
- Tao đến rồi này.
- Đm, con chó. Chết ở đâu giờ mới đến? - nó cáu
- Chết ở nhà chứ ở đâu.
- Sao không đi xem?
- Có phải cố ý đâu. Tại ngủ quên ý chứ. - chém gió phần phật.
- Ơ...này - Nó gọi tôi lại, trong khi tôi đã chạy khỏi khán đài, chạy về phía nhà giải lao.
Đứng trước cửa phòng nghỉ của trường, tôi đã thấy cái dáng vừa cao vừa gầy đứng giữa đội tuyển. Tôi dựa vào cửa, khoanh tay chăm chú nhìn nó, vẫn rất khoẻ, thế mà con Hân bảo ốm. Ừ thì thần thái không tốt một chút, thành ra mất vẻ thông minh, nhanh nhẹn thường ngày thôi.
- Ấy, Ngọc Minh đến kìa!
Nam đập vai Đức Minh, nó giật mình quay ra nhìn tôi. Tôi khẽ cười, đứng yên một chỗ, không đi đến đó. Hừ! Gia gia ta đến rồi mà còn không thèm ra tiếp đón, đứng đó ngây ngốc làm gì. Như hiểu ý tôi, nó nhoẻn miệng cười chạy đến.
- Sao giờ mới đến?
- Định là sẽ ở nhà ngủ nướng một buổi, ai dè vào nhóm chat lớp, thấy chúng nó nói có ai đó sắc mặt rất tệ, trông như ốm, đá rất tệ. Nên tao đến xem xem ấy mà. - tôi nói bóng nói gió.
- Ừ thì...- nó gãi đầu, ngượng ngùng.
- Đá cho đàng hoàng. Dám thua? Bà giết, biết chưa?
- Biết rồi...tại mày không đến. Tao còn tưởng mày giận tao nên không đến chứ.
- Tưởng gì mà tưởng. Tao còn giận đấy. Nhưng tao hứa là sẽ đến rồi, tại ngủ quên thôi. - lại chém - Cảnh báo trước đấy, đá cho đàng hoàng.
-....Ờ
Nó ỡm ờ, không nhìn tôi, chốc chốc lại gãi đầu. Tôi bĩu môi, cái đồ nhát cáy. Dễ thương thật sự ấy!
- Minh ơi, ra sân đê. Hiệp 2 rồi.
Long gọi nó, tôi lấy cùi chỏ huých vào tay nó.
- Cố lên nhá.
- Rồi rồi.
- Bây bê cố lên. Mãiiii iu cục cưng của tuiii.
Tôi giở giọng trẻ con, kiễng chân xoa đầu nó. Hic, tại nó cao quá mà. Mặt nó đỏ ửng, tôi phá lên cười, đẩy nó lên phía trước, rồi chạy ngược ra khỏi phòng, bước nhanh đến chỗ khán đài nơi dành cho khán giả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT