- Ơ, vẫn đến à?

Tôi và Quân nhìn thấy Minh, Trung, Dương, Như đứng ở góc sân, liền đến chào hỏi. Sáng ra tưởng được ngủ, lại bị thằng trời đánh kia qua nhà gọi dậy, lại còn bảo tao muốn xem đội chúng nó đá như nào, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

- Đến xem chúng nó đá như nào.

Dương khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn sân bóng. Tôi gật gật đầu, có khi thế. Rất muốn hỏi Như xem nó với Dương thế nào rồi, mà ngại quá, không dám hỏi. Tối qua, ra về, thấy hai đứa có vẻ ổn, chắc là nói rõ với nhau rồi. Như vậy cũng tốt. Tôi cũng không phải áy náy với đứa nào nữa.

- Không đội cái mũ vào. Nắng sấp mặt ra.

Minh càu nhàu, nó kéo tôi đứng sát vào người, bóng của nó che kín người tôi.

- Ò. Quên mất. Tại sáng ra lúc đi trời mát.

- Có đá đâu mà cứ thích đi. Đi làm gì? - lại càu nhàu.

- Kệ người ta.

Tôi sửng cồ, đĩ này nay đến tháng à, sao cáu thế? Véo vào hông nó một cái cho bõ tức.

- Đến tháng à? Khó ở thế.

- Ừ đấy.

- Gì? - tôi định quát lên, nhưng lại thấy cái bản mặt của nó, xị ra như cái mâm nên thôi. - Sao thế? Người ta làm gì đâu? - vẻ mặt vô tội.

- Không làm gì? Thế không định kể cho tao nghe hôm qua Dương nói gì với mày à?

- Nói cái gì? Nói cái gì đâu.

Tôi vẫn ra vẻ vô tội, nhìn sang thằng Dương đang nhe răng cười. Ơ, thế là đéo giữ lời hứa à? Sao bảo đừng nói với ai cơ mà? Chó này. Bảo sao từ sáng tới giờ không dám nhìn tôi cái nào.

- Biết rồi còn hỏi. Người ta cũng có làm gì có lỗi với mình đâu.

- Cái tội không trung thực.

Nó búng vào trán tôi một cái, lại còn được cái Như nữa, còn cứ hùa theo chúng nó cười tôi.

- Sao rồi cô nương?

Nhân tiện hai đứa đi mua nước cho cả nhóm, tôi mới dám hỏi nó.

- Dương xin lỗi tao, nói nó không thích tao.

- Eoooo, nói thẳng luôn thế á?

- Tao với nó thống nhất rồi, vẫn cứ làm bạn thân, đang học không yêu đương gì cả.

- Vậy cũng được. Theo tao thấy thì nên như vậy, chứ nó mà không thích thì cũng không bao giờ ép buộc bản thân đâu.

Trông cái Như nó vẫn buồn, nhưng tôi thấy có vẻ nó nhẹ nhõm hơn thường ngày. Nói ra được rồi thì cũng chẳng khúc mắc cái gì nữa. Nên như thế ngay từ đầu có phải hơn không.

- Từ trước đến giờ tao vẫn luôn ghen tị với mày.

- Hử?

Tôi nhìn cái Như, kiểu nghe xong liền thấy ngỡ ngàng ấy. Tôi thì có cái gì mà phải ghen tị chứ.

- Chẳng hiểu sao lại ghen tị nữa.

- Có cái gì mà tị chứ. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống, sống sao cho bản thân thoải mái là được.

- Phải. Mày nghĩ được như vậy nên mới ghen tị. Thật sự...

- Đi lâu thế?



Minh đón cốc nước mía từ tay tôi, lại được phen nghe nó làu bàu, cái thằng này...kì ghê.

- Rồi rồi, ở có mấy hôm nữa là lại về, cứ ở đấy mà khó chịu với người ta.

Tôi ghét bỏ nói, gặp có vài hôm mà cứ lằng nhằng hoài. Nay mai muốn gặp cũng chẳng gặp được nhá. Đừng có mà hối hận.

- Tối nay sinh nhật tôi. Nhớ đến nhé Quân, Ngọc Minh.

Tuấn từ đâu đi đến, đưa thiệp mời, hmm, cũng thật biết cách bày vẽ, mời bằng mồm rồi cần gì đưa thiệp nữa.

- À, các bạn cũng đến nhé.

Tuấn giơ 4 cái thiệp khác cho mấy đứa còn lại, thật hào phóng! Nhưng...tôi không muốn đi, sao giờ?

- Này Ngọc Minh, vẻ mặt đó là sao chứ? Đừng nói là bạn không đến nhé! Tôi giận đấy.

Tuấn làm thân, tôi bĩu môi, làm như thân thiết lắm đấy, giận á? Chắc sợ nhaaa.

- Yên tâm, có không đến tôi vẫn sẽ gửi quà mà. Cậu không lỗ tiền in thiệp đâu.

- Ai nói thế. Tôi ki bo đến mức đấy à.

- Thì đúng là như vậy. - Tôi lẩm bẩm.

- À, Quân. Đến đón Thanh giúp tao nhé. Mày biết bố mẹ cậu ấy không cho đi tối một mình mà.

- Không được. Tao đón Ngọc Minh rồi.

Quân thẳng thừng, có vẻ đã quyết tâm không liên quan đến Thanh rồi.

- Tiếc nhỉ. Vậy là tối nay không có mặt Thanh rồi. - mặt nó giả trân dễ sợ.

- Sao mày không tự đến đón?

- Mày biết bố mẹ cậu ấy không thích tao. Phải không?

Tuấn nói như thách thức Quân, làm như ai cũng phải biết chuyện của mày vậy. Quân thản nhiên, nhún vai bảo "chịu" lại càng chọc tức Tuấn.

- Thế nhé. Tối đến đúng giờ.

Tôi còn tưởng tên đó sẽ giở trò gì cơ, hóa ra lại bỏ đi. Chẳng biết tối nay có làm mất mặt chúng tôi không, hừ, tốt bụng đến đáng ngờ.

- Có đi không? - tôi quay qua Quân.

- Đi chứ. Sao không đi được.

- Nhưng tao thấy thằng này chẳng có ý tốt đâu. Mà...không đi đón Thanh hử?

- Không. Việc của chúng nó, tao chẳng muốn liên quan nữa.

Tôi ậm ừ nhìn tấm thiệp, thôi, có khi đi cho vừa lòng nó cũng nên. Tôi quay sang bọn kia.

- Nếu không muốn đi thì không đi cũng được. Dù gì cũng chẳng quen biết gì. Với cả...đột nhiên tao nhớ ra, ngày mai đá bán kết, tối nay nó giở trò đầu độc gì, thực sự trở tay không kịp.

- Mày có nghĩ quá không? - Dương chép miệng

- Minh, không đi đâu nhé. - Tôi nhìn Minh

- Ừ rồi, không đi.

Minh kéo tôi vào lòng, giọng nói cưng chiều đến dễ sợ...à không, đến ấm lòng.

- Vậy thì tao sẽ đi thay cả bọn. - Như lên tiếng.



- Không được. - Dương quát

- Có gì đâu, mày cứ làm như Tuấn là sát thủ giết tao tại chỗ ấy.

- Thật ra thì không đến mức ấy, nhưng tao nghĩ là sẽ có gì đó rắc rối. Ngày trước ở sinh nhật nó, xe đạp tao còn bị mắc lên cây nhãn.

- Để Như đi cũng được, chúng mày cứ ở khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai đá.

- Ai đón tao? - Như chỉ vào mình

- Nhà Tuấn gần đây mà, tao đón Minh xong sẽ rẽ qua đón mày.

Sau khi thống nhất, cuối cùng sẽ có 3 đứa đi, quà đơn giản, đến đúng giờ. 3 đứa kia ở nhà sẽ sẵn sàng tiếp viện khi 3 đứa đi gặp rắc rối.

- Tôi không mong xe của Quân sẽ bị mắc lên cây nhãn. - Tôi đưa quà cho Tuấn.

- Này. Quân đi xe máy đấy. Ai vác lên được cây nhãn chứ? - nó mỉa mai

- Thế thì đừng có mà rút hơi xe, nếu tôi không có xe về. Thì không cần biết ai làm, tôi sẽ cho cậu liệt.

Tôi không ngại ngùng gì, nhìn thẳng vào quần của cậu ta. Mong cậu ta sẽ hiểu, vì tôi sẽ làm thật. Đừng có dại động vào tôi.

- Chiều mai đội mình đá đúng không? Cũng mong cậu đừng động chạm gì đến tuyển thủ ưu tú.

Ý tôi là Quân, cảnh cáo trước cho chắc ăn. Chứ Tuấn mà vẫn cứ ranh ma như ngày thường, e là tôi và Quân ăn đủ.

- Được được. Cậu không cần phải dè chừng tôi thế đâu.

- Ai nói tôi dè chừng? Là tôi đang cảnh cáo đấy.

Tôi dứ nắm đấm về phía Tuấn, nhìn cái bản mặt là muốn đấm rồi. Ừm, mời không nhiều, đa số mời khu xung quanh đây thôi. Thanh cũng đến rồi kìa, hừ, thế mà tên kia cứ dọa nạt Quân như thật.

- Quân với bạn cậu đâu rồi?

- Đón nhau rồi. Lát đến.

Tuấn không nhìn tôi, thản nhiên lướt điện thoại. Tôi lại nhìn Thanh, con bé tất bật dọn bánh kẹo ra đĩa, chăm chút từng tí một. Đột nhiên tôi có cảm giác tiếc nuối.

- Có vẻ Thanh rất thích cậu.

- Hửm?

Tuấn ngẩng lên nhìn tôi, nó quay ra nhìn Thanh, ánh mắt rất âu yếm. Thế này thì tôi yên tâm rồi, à không, Quân có thể yên tâm về cô bạn nối khố rồi.

- Tôi vẫn không hiểu, có gì mà cậu và Quân cứ phải đấu đá nhau?

- Không có gì. Chuyện xảy ra lâu rồi. Chỉ có tôi là đứa không thể nào bỏ qua được thôi.

- Vậy...không phải vì Thanh à?

- Không. Con trai chúng tôi không đấu đá vì một đứa con gái đâu.

Tuấn khẽ cười, chưa bao giờ tôi thấy Tuấn dễ nói chuyện như lúc này. Có lẽ tôi ám ảnh phim học đường chăng? Rằng những đứa mà tôi đặt vào vai phản diện luôn luôn xấu xa, làm ra những chuyện không chấp nhận được. Mà tôi quên rằng, chúng tôi, chỉ là những học sinh trung học nhận sự bảo bọc của bố mẹ.

- Với lại, bình thường tôi hiếu thắng. Cho nên chắc các cậu nghĩ tôi tranh chấp với Quân. Chứ thật ra, với ai tôi cũng vậy.

- À, tôi còn tưởng cậu mời chúng tôi đến đây để làm trò cơ.

- Làm ơn. Nay sinh nhật tôi mà. Để tôi sinh nhật yên bình xem nào.

- Thế còn vụ mắc xe lên cây nhãn?

- Khiếp. Hồi trẻ con ai nghĩ gì. Với thằng nào đi xe đạp cũng bị thế mà. Xe của tôi ở trong kho còn bị chúng nó lôi ra giấu ở bụi cây cơ.

Và rồi, buổi tối hôm đó, chúng tôi trải qua một cái sinh nhật bình yên, nhiều thứ vướng mắc trong tôi cũng được đặt xuống. Quân xin lỗi Tuấn về chuyện ngày đó, tôi cũng không biết là chuyện gì, nhưng mọi thứ đều được hóa giải.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play