Cùng công an, mẹ cung cấp chứng cứ, để bắt tên sát nhân kia. Ngày ra hầu toà, kẻ giết bố tôi là một thanh niên, trông không đến nỗi nào. Hắn lầm lì, cả buổi hầu toà không nói câu nào. Nhưng đến khi thẩm phán kết án, 10 năm tù giam, hắn ta hét lên.
- Tôi chỉ cho kẻ ép người quá đáng, đổi trắng thay đen một bài học. Chính vì ông ta, mà bố tôi oan ức tự tử, chính vì ông ta...
Tôi nhớ như in câu nói đó. Hắn ta khóc, một kẻ lớn đầu oan ức khóc. Hắn nói ông trời không công bằng. Khi bị áp giải lên xe, bóng lưng bất lực đó khiến tôi thương cảm. Nhưng rất nhanh, nó tan biến, vì tôi không cho phép ai nói bố tôi là người như thế nọ, như thế kia.
Bố tôi phụ trách một vụ tham nhũng của công ty lớn, làm luật sư bào chữa cho bên đó. Nghe nói, ông đã tẩy trắng toàn bộ tội tham ô của lãnh đạo công ty, đổ toàn bộ tội danh lên bố của kẻ kia. Ông ta uất ức tự tử ngay sau đó, và người con trai biết chuyện, lên kế hoạch trả thù. Nghề luật sư là vậy, phải lên tiếng bào chữa cho bên thuê mình, thắng án càng tốt. Cũng không biết thế nào, nhưng sau khi biết chuyện, tôi cũng bớt đau thương phần nào. Về phần mẹ tôi, bà đang xử lý việc chuyển giao công việc cho đồng nghiệp khác, để chuẩn bị cho sự chuyển nơi ở của chúng tôi sau đó. Còn tôi vẫn tiếp tục ôn tập để hoàn thành chương trình trung học, hết cấp sẽ chuyển về quê, thi cấp 3 tại đó.
Hiện tại là cuối tháng 4, chuẩn bị sang tháng 5, cũng có nghĩa là tôi không có quá nhiều thời gian ở đây. Cũng sắp sửa thi cấp 3, cũng sắp tạm biệt nơi đây rồi.
- Sao đấy?
Minh nhìn tôi, chúng tôi đang nói chuyện về vấn đề nào đó, nhưng bằng cách nào, tôi bỗng ngẫm sang chuyện khác. Dường như không tập trung vào nội dung cuộc đối thoại. Minh gọi tôi, lại không thấy tôi trả lời, liền huơ tay trước mặt tôi.
- Không sao.
- Lại nghĩ gì đấy?
- Nghĩ một số thứ, thật buồn.
- Lại nữa, đã bảo đang học thì phải tập trung cơ mà.
Lúc này đang là giờ ra chơi, chúng tôi ngồi yên tại bàn làm đề Toán. Nhìn xuống tờ giấy nháp, sớm đã bị tôi vẽ linh tinh kín cả mặt. Cười huề, lật sang mặt còn lại, nháp tiếp. Minh chống cằm nhìn tôi làm, đôi khi lại cười, thỉnh thoảng lại cau mày khi tôi giải sai, đi lệch hướng.
- Đức Minh ơi, giảng tớ bài này với.
Giọng nói oanh vàng thỏ thẻ đó, không cần ngẩng lên tôi cũng biết là ai. Ok Ngọc Hân! Tôi không phản ứng, cắm đầu giải Toán. Chỉ thấy Minh nói với nó:
- Tớ bận rồi. Cậu nhờ bạn khác đi.
- Tớ cũng hỏi rồi, nhưng mọi người không biết làm.
- Thế thì cậu đi hỏi cô. Tớ không giỏi đến mức bài nào cũng giải được.
- Hic, thế thôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn tên ngồi bên cạnh, từ khi nào mà nó lại gắt gỏng, không nể mặt với con gái đến vậy? Nhìn gương mặt bí xị của con bé kia, tôi vừa hả dạ vừa thấy tội. Trông nó lủi thủi đi ra chỗ khác kia mà.
- Hửm? - nó hắng giọng nhìn tôi
- Êu ôi! Từ khi nào Minh nhà ta lại dứt khoát từ chối con gái người ta thế. - tôi chớp mắt
- Lắm chuyện. Làm bài đi.
Nó lườm tôi, hất mặt nhìn vào tờ giấy nháp. Tôi bĩu môi, càng ngày càng khó tính, hệt con gái đến tháng.
- À, Dương đâu nhỉ? Nay tao không thấy nó.
Tôi thấy lạ, đáng lẽ hôm nay tôi đi học lại, thì chắc chắn nó sẽ hồ hởi gặp tôi. Nhưng nay lại không thấy, nhìn quanh lớp càng không thấy. Minh khó chịu nhìn tôi, nó ghì chặt bút chì trong tay, chỉ sợ dùng lực thêm chút nữa là sẽ gãy đôi.
- Suốt ngày Dương. Sao không để ý là sáng nay mẹ nó lên đưa đơn nghỉ?
- Thế á? Ai biết. Tao để ý lắm làm gì. - sửng cồ cãi.
- Lại còn bướng. - nó bặm môi.
- Ô mà sao lại nghỉ?
- Thấy bảo ốm.
Tôi "à" lên một tiếng, sau đó không để ý nhiều, tiếp tục làm bài. Kệ thằng bên cạnh đang hằn học đến mức nào. Nó lẩm bẩm tôi hay nhắc đến Dương trước mặt nó, thay vì quan tâm Dương sao không quan tâm nó. Ô! Thằng này dở hơi mẹ rồi. Nhiều khi cảm thấy teo hết cả não vào khi nói chuyện với nó luôn.
Tan học, tôi và Minh ghé qua nhà Dương, Như đã ở sẵn đó. Tôi không bất ngờ lắm, vì hai đứa đó giống tôi và Minh, chỉ là chơi với nhau muộn hơn chúng tôi. Nhà cũng không gần như nhà tôi với nhà Minh, nhưng nói chung cũng gọi là thân. Đặt lốc sữa ở bàn, tôi đứng bên cạnh Như, nhìn thằng Dương đang nằm bẹp dí trên giường, trên trán là miếng dán hạ sốt lạnh.
- Nó sao rồi?
- Sốt cao từ đêm qua, đến giờ mới đỡ một chút.
- Thế ăn uống gì chưa?
- Tao đợi cô nấu cháo cho nó.
Thấy tiếng nói chuyện, Dương mở mắt. Nó nhìn tôi chằm chằm, yếu ớt. Tôi ngồi xuống cạnh giường, ấn nó xuống.
- Đang ốm thì nằm nghỉ, khách quý gì đâu mà phải ngồi dậy tiếp đón.
- Về rồi à? Mãi mới gặp. Nhớ!
Dương thều thào, tôi cười ngượng. Minh và Như mặt biến sắc. Minh nắm lấy tay tôi, kéo dậy, rồi nó ngồi xuống. Đón lấy bát cháo từ tay cái Như.
- Há miệng ra, tao đút cho. Để con gái người ta phục vụ không hay.
- Khôn..ng
- Từ chối tấm lòng của tao là tao buồn đấy.
Minh dằn mặt, chắc nó lại để lòng câu Dương vừa nói với tôi. Hai thằng con trai, một thằng nằm, một đứa ngồi, giữ tư thế như vậy. Một thằng thì hăng hái đút cháo, một thằng thì không tự nguyện mở miệng.
Tôi và Như ra khỏi phòng Dương. Như không nhìn tôi, tôi cảm thấy không khí giữa chúng tôi không tự nhiên như thường ngày. Tôi mở lời trước.
- Như này.
- Hửm?
- Ừm... thật ra thì, trong lớp, tao không thân nhiều với con gái, thân nhất thì là mày. Cho nên, tao muốn nói một chuyện, mong mày giữ kín giúp tao.
- ...
- Mày cũng biết bố tao mới mất, mộ bố ở quê, không ở đây. Vả lại ông bà tao già rồi. Cho nên mẹ tao muốn về quê để chăm sóc họ.
- Cho nên?
- Thi xong tao sẽ chuyển về quê, không ở đây nữa.
- Cái gì? Thế Dương với Minh phải làm sao?
Con bé lớn tiếng, nó không tin nhìn tôi. Tôi cũng không biết nó nói như vậy có ý gì. Nhưng tôi chỉ muốn báo cho một mình nó biết. Cũng ngầm khẳng định với nó rằng, tôi không thích Dương, và cũng không ở đây lâu để làm mối đe doạ cho quan hệ của nó và Dương. Còn về phía Minh, tôi không muốn nói, chính xác hơn là không dám nói với nó.
- Mày hứa với tao, không nói cho ai biết. Nhớ nhé.
- Ừm.
Nó cầm tay tôi, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Cho đến khi Minh xách cặp ra, không khí mới thôi ngượng ngập.
- Về đây. Chiều gặp nhé.
Tôi ngồi sau yên xe Minh, vẫy tay với Như. Nó cũng vẫy lại, rồi theo mẹ Dương vào trong.
- Như thích Dương nhỉ?
- Sao biết? - Minh nhìn tôi.
- Thấy rõ rành rành thế mà.
- Chỉ giỏi lo chuyện người khác. Chuyện mình còn chưa biết gì đâu.
- Tao thì có cái gì mà biết.
Tôi vênh mặt lên cãi, chỉ biết nó "xí" một tiếng, bĩu môi khinh thường. Thái độ lồi lõm, chỉ muốn đạp cho cái, nhưng lại nghĩ đến đợt nọ đo đường, cho nên lại thôi.
- Trưa nay ăn gì ấy?
- Ra ngoài ăn?
- Ừ thì chắc thế thôi.
Bố mẹ Minh vốn dĩ không về, còn mẹ tôi vẫn ở cơ quan xử lí nốt công việc trước khi rời đi. Cho nên hai đứa là tôi và Minh vẫn phải tự túc.