Đúng sáu giờ sáng, mọi thứ trong nhà lại bắt đầu với nhịp sống như thường ngày.
Ai nấy đều thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà ăn sáng.
Vũ Tình đã có ý định trốn tiệt ở trên phòng, nhưng Thím Trần lại lên đến tận nơi để đánh thức cô dậy ăn sáng, cho nên Vũ Tình cũng không thể bất lịch sự tới mức nghe thấy tiếng gõ cửa mà không mở cửa cho bà vào, bất đắc dĩ phải nghe lời Trần Hân đi xuống dưới.
Nhưng một điều khác lạ là hôm nay ở lâu dưới không có bóng đáng Cố Kình Quân.Phòng khách cũng không có, phòng ăn cũng không có.
"Cháu đang tìm Thiếu Gia sao? Cậu ấy đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, ăn sáng cũng chưa kịp ăn nữa, có vẻ như là có chuyện vô cùng gấp cần phải giải quyết ngay"
Trần Hân tinh mắt thấy Vũ Tình ngó nghiêng đầu xung quanh nên liên lên tiếng nói.
Một câu nói ngắn nhưng lại đánh trúng ngay tim đen của Vũ Tình.
"Là vậy ạ?"
Vũ Tình cười chữa ngượng rồi ngồi vào bàn ăn.
Nhưng hôm nay cũng giống như tối qua vậy, rõ ràng đồ ăn được chế biển vô cùng bắt mắt cùng ngon lành nhưng cô lại chẳng có chút cảm giác nào là muốn ăn nó cra.
Giống như tuy chỉ mới trải qua có một đêm thôi mà vị giác của cô như đã bị ai đó cướp đi rồi vậy.
Trần Hân thấy cô cứ ảo não từ tối qua tới giờ, bà cũng thấy buồn lây, tâm trạng như chùng xuống.
Điều Trần Hân muốn thấy là một Vũ Tình luôn hoạt bát vui tươi, chứ không phải một cô gái cứ mặt buồn mày cau như vậy.
"Vũ Tình, có chuyện gì vậy? Có thể kể cho thím nghe không? Biết đâu thím lại giúp được cháu."
Thái độ của bà cũng làm cho Vũ Tình nhất thời bị ảnh hưởng, đặt chiếc nĩa bạc trong tay xuống rồi ngước mắt lên nhìn Trần Hân mà thở dài một tiếng: "Cháu cũng không biết phải nói làm sao nữa.
Chuyện này, cháu không biết nên bắt đầu kể từ đâu"
"Cứ từ từ kể"
Thím Trần nói rồi bê hai tách trà đang được đặt trên thành bếp lại đem để lên trên bàn.
Một tách cho mình, một tách cho Vũ Tình.
Cả hai tách trà này vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút.
Vũ Tình yếu ớt tươi cười nhìn Trần Hân.
Cả hai cũng không cứ ngồi ì trên bàn như vậy nữa.
Thím Trần lo dọn dẹp lại nhà cửa, còn Vũ Tình thì ra vườn tưới hoa.
Không biết mọi người thì thế nào, nhưng đối với Vũ Tình, liều thuốc tâm hồn hữu hiệu nhất với cô quả nhiên là đến với thiên nhiên.
Nhìn những bông hoa bách hợp màu trắng muốn tươi tắn đưa mình trong nắng sớm mai và từng cơn gió nhẹ, cô cũng cảm thấy trạng thái tinh thần của mình phấn chấn được hơn phần nào, không còn quá nặng nề như lúc mới tỉnh dậy nữa.
Sắp tới...
Có lẽ cô sẽ phải làm người giữ thế chủ động một lần, tự mình nói lời xin lỗi với Cố Kình Quân, cũng sẽ giải thích cho anh hiểu rõ về mọi chuyện.
Mặt trời đang dần lên, một ngày mới bắt đầu.
Lúc này ở biệt thự Tấn Gia, Cố Hỉ Tâm hôm nay đã thức dậy từ sớm.
Hiện tại cô ta đang đứng trước cửa sổ sát đất bằng kính, ánh nắng màu vàng tươi chiếu lên mặt cô ta, càng làm lộ rõ hai quầng thâm dưới mắt.
Phải.
Đêm qua cô ta đã không tài nào ngủ được.
Cơn mất ngủ đã lâu không gặp lại bất chợt kéo đến tìm cô ta, khiến cho Cố Hỉ Tâm cả đêm qua thức trắng.
Cô ta đưa móng tay dài lên cho vào miệng mình mà cắn nát, miệng không ngừng lẩm bà lẩm bẩm: "Vũ Tình...
Vũ Tình"
"Tại sao lần trước mình lại không giết chết cô ta nhỉ? Nếu như cô ta chết đi, vậy thì mình có thể hoàn toàn yên tâm gả cho Tấn Phong.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT