"Cháu cảm ơn bác ạ."

Vũ Tình lịch sự gật đầu, thanh toán tiền xe cho tài xế rồi bước vào trong sảnh công ty.

Trong sảnh bây giờ đang nhộn nhịp rất nhiều người, ai cũng đang ôm trên tay một đống giấy tờ, trông vô cùng bận rộn.

Cũng phải thôi.

Thân là nhân viên của một tập đoàn lớn, có mấy ai có thừa thời gian để nghỉ ngơi đâu chứ.

Không bị làm việc đến kiệt sức là đã cảm tạ cấp trên lắm luôn rồi.

"Xin hỏi, cô đang tìm ai vậy?"

Nhân viên quầy lễ tân thấy Vũ Tình ngơ ngác nhìn xung quanh liên hỏi.

Vũ Tình thành thật đi tới trước quầy lễ tân, đưa cặp lông thức ăn lên cho cô nhân viên xem rồi nói: "Tôi tới gặp Kình Quân.

Anh ấy để quên đồ ăn sáng."

Kình Quân? Cô gái này thân thiết với chủ tịch lắm sao? Sao lại có thể gọi thẳng tên chủ tịch của họ một cách tự nhiên như vậy chứ? "Cô có hẹn trước không ạ?"

"Không có.

Đồ này là do thím Trần sai tôi đem tới thôi."

Vũ Tình lắc lắc đầu đáp lại.

Cô nhân viên thấy vậy liền đáp: "Vậy cô đi thang máy lên tầng cao nhất, đi tới căn phòng ở cuối dãy hành lang là sẽ tới được phòng chủ tịch.

Nhưng chủ tịch hiện tại đang có hẹn, cho nên có lẽ cô sẽ phải chờ đợi lâu một chút.

Trong thời gian đó, cô có thể dùng các món ăn đồ uống ở quầy phục vụ."

Đường Hinh nghe tới thím Trần liên lập tức buông lỏng cảnh giác với Vũ Tình.

Bởi vì Trân Hân đã tới đây mấy lần, cô cũng có gặp qua bà, ấn tượng của cô đối với bà rất tốt.

Người mà thím Trần tin tưởng giao trách nhiệm đem cơm đến công ty cho chủ tịch, đương nhiên cũng sẽ là người có nhân phẩm tốt rồi.

"Không cần đâu, tôi sẽ lên phòng đợi anh ấy.

"Anh không có thói quen ăn sáng."

"Thật tiếc quá.

Sau này thì anh sẽ buộc phải có rồi."

Vũ Tình nói rồi đem cặp lông kia tách ra thành từng ngăn đặt trên bàn, cũng ốm hộp đựng đũa bằng kim loại đưa cho Kình Quân.

"Nhân lúc còn nóng thì anh mau ăn đi, đợi nguội rồi sẽ không còn ngon nữa."

Kình Quân đối diện với sự dặn do ftir mỉ của cô, anh trâm ngâm một lúc lâu sau đó đáp: "Em đút cho anh ăn đi."

"Tại sao tôi phải đút?"

Anh cũng có đầy đủ hai tay mà? "Ban nãy anh bế em tê hết cả tay rồi."

Kình Quân bày ra gương mặt đau thương nói, khiến cho Vũ Tình phải nín câm, ngoan ngoãn mà giúp anh ăn cho xong bữa sáng.

"Chủ tịch, nước..."

Quan Hành vừa mới đi vào phòng đã gặp phải cảnh này.

Kình Quân cũng vì giọng nói bất thình lình của anh ta mà bị sặc.

"Cẩn thận chút."

Vũ Tình đem canh rong biển lên đặt trước miệng anh, quả thật đã cứu anh một mạng.

Oh my god! Quan Hành trừng mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt.

Chủ tịch từ bao giờ lại có một cô em gái vậy? Nhìn bộ dạng cô gái này thanh thuần như vậy, hẳn không thể nào là tình nhân đi.

Cánh đàn ông bây giờ chọn phụ nữ không phải đều chọn mấy cô em chân dài nóng bỏng à? Anh ta còn cho rằng mắt thẩm mỹ của Kình Quân cũng giống như bọn họ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play