Kình Quân nói rồi cứ thế đi thẳng tới phòng cô, chỉ lưu lại cho thím Trân một bóng lưng cao lớn làm cho bà ngơ ngác.

Chỉ nội trong một ngày hôm nay mà vị thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng nhà bà đã đem bà đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đầu tiên là dẫn một cô gái lạ mặt về nhà, trên bàn ăn thể hiện sự quan tâm thái quá đối với cô, bây giờ của việc ngủ nghỉ của cô gái kia chẳng nhẽ anh cũng muốn can thiệp vào? Trong mắt thím Trân ánh lên một tia sáng, sau đó bà đưa tay lên che miệng cười cười, tảng băng nghìn năm này vậy mà bây giờ lại đến lúc tan chảy rồi.

Tình yêu trong những tháng năm tuổi trẻ đúng thật là kì diệu quá mà.

Lúc này Kình Quân đã đến đứng trước cửa phòng Vũ Tình.

Anh một tay bê khay sữa, một tay gõ cửa phòng cô.

Rất nhanh tay nắm cửa đã có động tĩnh, sau đó cửa được mở ra.

Vũ Tình vừa mới mở cánh cửa gỗ màu nâu trầm ra, đập vào mắt cô đã là bóng dáng cao lớn của Kình Quân, trên tay anh còn đang bê một khay có một ly sữa lớn.

"Anh còn có việc gì sao?"

Vũ Tình thắc mắc nghiêng đầu nhìn Kình Quân hỏi, anh cũng rất nhanh chóng mở lời: "Ừ, có việc.

Anh đem đồ uống đến cho em"

"Cảm ơn anh.

Nhưng ban nãy tôi đã ăn no rồi, thật sự bụng không còn chỗ chứa nữa"

Vũ Tình đưa tay lên vẫy qua vẫy lại, lộ rõ ý khước từ.

Ăn no rồi sao? Kình Quân khế nhíu mày nghỉ hoặc.

Trước đây khi còn bé không phải cô rất ham ăn sao? Càng lớn lên thì dạ dày càng phải to ra, sức chứa càng phải tăng lên chứ? Lẽ nào cô có bệnh, không có khẩu vị ăn uống tốt như trước nữa sao? Nghĩ như vậy, Kình Quân liên nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng: "Em thấy không khỏe sao?"

"Sao ạ?"

Vũ Tình có hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, cô liền theo phản xạ ngơ ngác đáp.

Vũ Tình nói rồi đần khép cánh cửa phòng lại, Kình Quân nhìn thấy tầm nhìn trước mắt mình chỉ còn lại một cánh cửa màu nâu trầm, anh cũng xoay người rời đi ngay sau đó.

"Thiếu gia, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Chỗ này cứ để tôi dọn dẹp"

Thím Trân đứng trong góc tối chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, bây giờ thì bà đã có đầy đủ căn cứ để dám khẳng định cô gái kia hẳn là đang chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng anh đi.

"Được.

Làm phiền thím"

Kình Quân nói rồi quay người đi vào phòng, xử lí nốt đống công văn còn sót lại.

Mặc dù phần công việc hôm nay không nhiều như mọi hôm, nhưng để xử lý hết số giấy tờ mà trợ lý Quan đem tới cũng tổn kha khá thời gian, nên hì hục mãi cho tới gần một giờ sáng anh mới ngủ.

Trần trọc trên giường cả một đêm, Kình Quân chỉ có một ước mong là trời mau mau sáng để anh có thể gặp lại cô.

Còn Vũ Tình vì có hơi lại chỗ nên giấc ngủ của cô cũng rất chập chờn, chưa đến năm giờ sáng đã thức dậy.

Bởi vì không có đem theo điện thoại, nên cô cũng không biết giải trí bằng cách gì.

Liếc mắt thấy bên cạnh cửa sổ có một bình tưới nước mini, Vũ Tình liền tiến đến mở cửa sổ ra để cho ánh nắng sớm mai lọt vào phòng, trời vừa sáng nên sắc trời còn rất trong, còn có cả gió nhẹ đưa hương hoa lan tỏa nhàn nhạt khắp căn phòng thật khiến cho người ta thư thái.

Hoa bách hợp quả thật là loài hoa cô đã thích ngay từ khí còn rất nhỏ.

Nhớ lúc vừa mới bước vào biệt thự của Kình Quân, hai bên lối vào trông rất nhiều hoa bách hợp và hoa hồng, anh còn nói đó là phỏng theo sở thích của Vũ Tình, điều này thật sự đã khiến cho nội tâm cô được một phen kinh động.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play