Vũ Tình càng cố gắng để tháo sợi xích ra bao nhiêu thì cổ tay cùng cổ chân của cô lại càng đỏ lên bấy nhiêu.

Sức lực yếu ớt của cô nếu đem so với mấy thanh kim loại cứng, không cần nói hắn mọi người đều đoán được kết quả rồi.

Trong lúc cô đang hoang mang thì bên tai Vũ Tình liền vang lên tiếng mở cửa.

Vũ Tình ngước mắt nhìn về phía cánh cửa phòng màu nâu trầm, cô liền thấy Tân Phong bước vào phòng, trên tay có cầm theo một chiếc tách màu trắng nhỏ.

"Em tỉnh dậy rồi sao?"

Tấn Phong nhanh chóng đi lại phía giường rồi đem ly nước đó cho cô.

Mùi gừng nhàn nhạt xộc vào mũi Vũ Tình khiển cho cô liền chau mày nhìn anh ta một cách đầy khó hiểu.

Giống như nhìn thấy được sự nghi hoặc trong mắt cô, Tấn Phong liền cất lời mà nói: "Không có độc đâu.Ban nãy em còn chưa uống gì mà, em thích trà gừng mà, đúng chứ?"

Xoảng! Vừa để anh ta nói hết câu, Vũ Tình liền vung tay hất mạnh tách trà kia xuống đất.

Tiếng sứ vỡ vang lên trong không trung cùng với tiếng hét lớn của Vũ Tình quả thực nghe vô cùng chói tai: "Tôi không cần uống nước của anh.Anh hiện tại là đang làm cái gì đây? Anh đang giam nhốt tôi sao, hả?"

Vũ Tình có chút nóng giận, cô không khống chế được tức giận mà gầm lên với Tấn Phong.

Tấn Phong quay đầu nhìn vụn sứ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trên sàn, sau đó lại quay đầu qua nhìn Vũ Tình đang trợn ngược hai mắt lên, mắt anh ta cũng mở lớn ra mà nói: "Cô nghĩ mình đang lớn tiếng với ai vậy hả?"

Một bàn tay to thô lỗ nằm lấy cái cảm nhỏ của Vũ Tình.

Tấn Phong dùng lực mạnh đến nỗi khiến cho Vũ Tình có cảm tưởng như xương cằm mình sắp bị bóp vụn ra đến nơi, khiến cho khóe mắt cô liền rỉ ra mấy giọt lệ.

"Buông...Buông tay ra"

Vũ Tình khó khăn mở miệng nói.

Tấn Phong nghe thấy thanh âm đứt quãng của cô, lý trí mới dần trở lại, cũng không còn thô lỗ nằm lấy căm cô nữa mà rốt cuộc cũng chịu buông tay ra khỏi gương mặt nhỏ của cô.

"Ngoan ngoãn đi, đừng làm cho tôi tức giận."

Tấn Phong nói rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen óng mượt của cô.

Hành động của anh ta khiến cho thân thể Vũ Tình khế run lên một cái.

Cái gã này đúng thật là một kẻ điên mà, anh ta thật sự không định thả cô ra sao? "Tấn Phong, anh mau mở trói ra, tôi muốn đi về nhà"

Đây là lần đầu tiên Vũ Tình gọi thẳng tên anh ta.

Điều này khiến cho Tấn Phong không khỏi thấy bất ngờ, cười lên một tiếng giống như đang khoái chí, cũng giống như đang giễu cợt mà dùng đôi mắt đen thâm trầm của mình nhìn thẳng vào mắt cô: "Nhà? Đâu là nhà của em chứ? Em cũng có thứ đó sao?"

Thanh âm anh ta nghe cực kì châm chọc, giống như muốn kéo căng màng nhĩ của Vũ Tình ra.

Vũ Tình hít một hơi sâu, cô có thể khẳng định thật sự anh ta đã chọc tức mình, liền nghiến răng, ánh mắt có chút đỏ lên mà cứng giọng đáp: "Tôi cảm thấy tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện này với anh.

Anh có biết bắt giữ người thế này là phạm pháo hay không? Anh không sợ pháp luật sẽ trừng phạt anh à?"

"Pháp luật?"

Tấn Phong giống như vừa nghe thấy một chuyện gì đó buồn cười cực độ khiến cho anh ta cười phá lên.

"Làm sao nhỉ? Tôi lại không sợ pháp luật.Em nói xem, cả đời này tôi cố gắng làm ra nhiều tiên như thế để làm gì cơ chứ? Em cho là tôi sẽ chịu ngoan ngoãn cúi đầu trước pháp luật sao?"

Tấn Phong nói rồi nâng bàn tay nhỏ của cô lên, chạm môi mình vào ngón tay gầy nhỏ của cô rôi ngước mắt lên nhìn cô mà nói: "Mèo nhỏ của tôi, em vẫn là chưa hiểu gì về xã hội ngoài kia cả.

Nhưng tôi có thể từ từ dạy cho em.

Chỉ cần em tiếp tục ở lại bên cạnh tôi, chúng ta sẽ quay về như trước kia? Có được không? Tôi thật sự vô cùng hoài niệm dáng vẻ ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ trước kia của em, sau này tôi vẫn tiếp tục muốn nhìn thấy nó"

"Còn có..."

Tấn Phong nói rồi ghé môi mình vào vành tai cô, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cô, nhưng những lời mà anh ta nói ra lại khiển cho Vũ Tình cảm thấy vô cùng kinh tởm: "Tôi cũng rất nhớ dáng vẻ yêu kiêu của em khi nằm dưới thân tôi.

Gương mặt em cùng với cơ thể em đều hồng rực lên, kích thích thị giác vô cùng, thật khiến cho người ta yêu thích không thôi"

Chát! Vũ Tình dễ dàng bị câu nói này của anh ta khiêu khích.

Cô vung cánh tay phải còn tự do lên mà không chút do dự tát mạnh vào mặt Tấn Phong một cái khiến cho gương mặt anh ta liên nghiêng đi.

Tấn Phong nghiêng mặt qua một bên, bất động một lúc thì anh ta mới phản ứng lại đưa tay lên ôm mặt rồi quay phất đầu lại nhìn Vũ Tình, đôi mắt đã đỏ rực lên trông giống như một con dã thú khát máu đang chuẩn bị đi săn mồi vậy.

"A"

Vũ Tình hét lên một tiếng khi bị Tấn Phong đẩy nằm xuống nệm, tay anh ta bóp chặt lấy cổ cô rồi nằm đè lên người cô: "Con khốn!"

Tấn Phong vừa nói vừa ra sức bóp mạnh vào cổ Vũ Tình.

Thoạt đầu Vũ Tình còn dãy dụa, nhưng dần dần không khí lưu thông vào cơ thể càng lúc càng ít, khiến cho cô đần buông xuôi.

Tấn Phong cảm nhận được cô gái dưới thân mình dần ngưng vùng vây, anh ta mới miễn cưỡng buông tay ra khỏi cái cổ nhỏ trắng ngần của cô.

Vũ Tình đột ngột được trao trả tự do, cô liên ho sặc sụa, tham lam hít lấy hít để không khí vào trong phổi của mình.

Tấn Phong để cho cô ho chán chê rồi mới đem đầu mình cúi thấp xuống, chôn mặt vào hõm cổ Vũ Tình, thanh âm trầm thấp không có nhiệt độ của anh ta vang lên bên tai cô, nghe giống như đang cảnh cáo vậy: "Ngoan ngoãn, đừng chọc tức tôi, có được không? Tôi không muốn làm tổn thương em đâu.Cho nên em cũng phải ngoan ngoãn phối hợp, đừng khiến tôi nổi nóng"

"Chúng ta quay lại như trước kia đi.Chỉ cần em ngoan ngoãn phục tùng tôi, vậy thì tôi cũng sẽ đối xử dịu dàng với em, sẽ làm cho em không cần lo lắng về cái ăn cái mặc.Tên Cố Kình Quân kia cho em được những thứ gì, tôi cũng sẽ cho em được những thứ như thế, có được không?"

"Đừng so sánh anh với anh ấy"

Vũ Tình cảm thấy đây là một sự xúc phạm trắng trợn Cố Kình Quân, cho nên cô liền bất bình mà lập tức lên tiếng.

"Anh không xứng nhắc đến tên anh ấy, cũng không xứng được đem ra so sánh với Kình Quân, có biết không?"

"Không xứng?"

Thanh âm của Tấn Phong càng lúc càng lạnh lẽo, tựa như muốn đóng băng lỗ tai cô: "Vì sao không xứng? Hắn ta thì có cái gì hơn tôi? Hả?"

"Cô còn dám mở miệng gọi hắn ta là Kình Quân sao? Thân mật quá nhỉ? Cô đề cao hẳn ta như thế, có phải hay không vì cô chính là một ả điểm đã phóng đãng năm rên rỉ dưới thân hắn hay không?"

Tấn Phong thật sự đã bị cơn tức giận tột cùng che mờ đi đôi mắt, liên tục nói ra những lời thô lỗ đả thương lỗ tai của Vũ Tình.

Vũ Tình đương nhiên không có điếc.

Cô nghe rõ mồn một những gì anh ta nói, cho nên cô liền cảm thấy dạ dày cuộn lên một cái, cổ họng lờm lợm, thật sự rất buồn nôn.

"Anh mau thả tôi ra"

Vũ Tình lấy hết sức bình sinh mà vùng vẫy.

Hiện tại trong đầu cô chỉ nghĩ đúng được một việc chính là phải chóng rời khỏi đây, thoát khỏi tay tên ác ma này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play