Vũ Tình nghĩ rồi hít một hơi sâu, đặt điện thoại xuống bàn sau đó nhanh chóng bước chân gân lại dần phía cửa.
Chần chừ một lát, cô cũng quyết định xoay tay nắm cửa, chấp nhận đối mặt với Cố Kình Quân.
Cánh cửa màu nâu trầm vừa được mở ra là lúc vật ngăn cách giữa hai người biến mất.
Vũ Tình vừa ngước mắt nhìn lên đã có thể dễ dàng thấy được ánh mắt đăm chiêu của Cố Kình Quân đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Anh có sao không?"
Vũ Tình cử động đôi môi anh đào đỏ mọng, châm chậm cất lên tiếng hỏi Cố Kình Quân.
Cố Kình Quân nghe thấy thanh âm mềm mại quen thuộc của cô, căng thẳng trong lòng anh liền được giảm đi không ít.
Anh lắc lắc đầu đáp lại câu hỏi của Vũ Tình: "Anh không sao cả, em không cần lo lắng"
"Đây là lôi của em.
Em thật sự xin lôi anh.
Cho dù có phải là em cố ý hay không, cũng không thể phủ nhận em là người đã khiến anh bị thương"
Vũ Tình nói rồi vươn tay chạm lên tấm băng gạc đang băng trên đâu Cố Kình Quân, hô hấp của cô cũng dần trở nên căng thẳng.
Trái tim trong ngực trái của cô hiện tại đang đập vô cùng nhanh, nhanh đến mức cô tưởng như có thể cảm thấy được đau đớn đang từ ngực trái lan đi khắp cơ thể mình.
Cố Kình Quân trước giờ đối tốt với cô như vậy, cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ khiến cho anh bị thương.
"Còn đau lắm không anh?"
Vũ Tình rất nhẹ nhàng mà chạm vào vết thương sau đầu anh, giống như đang sợ làm cho anh đau vậy.
Cố Kình Quân là người rất thức thời, anh liền lập tức năm bắt cơ hội nắm lấy tay Vũ Tình, để tay cô áp vào má mình: "Anh không sao thật mà.
Em không cân lo lắng đâu.
Đây chỉ là vết thương ngoài da thôi, rất nhanh liền sẽ khỏi."
Kết quả kiểm tra cho thấy không có gì quá nghiêm trọng cả, chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, hợp lý thì rất nhanh cơ thể sẽ hồi phục thôi.
"Em biết thay băng, cho nên em sẽ giúp anh xử lý vết thương ở đầu, anh không cần lo lắng đâu"
Ngồi trên xe trở về, Vũ Tình thấy anh cứ nhấp nha nhấp nhổm nên liền lên tiếng nói với anh.
"Cảm ơn em"
Cố Kình Quân gật đầu với cô một cái, không khí trong xe lại chìm vào yên tĩnh.
"Sao vậy?"
Vũ Tình cảm nhận được ánh mắt anh cứ chăm chú nhìn mình nên liền cất tiếng hỏi Cố Kình Quân.
Yết hầu Cố Kình Quân khẽ cử động, anh có chút căng thẳng mà cất tiếng hỏi cô: "Anh đã làm sai chuyện gì sao? Sao ban nãy khi thấy anh, em lại kích động vậy?"
Bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện Vũ Tình đẩy anh ra một cách thô lỗ như thế.
Hành động đó của cô khiến cho Cố Kình Quân cực kì tin tưởng Vũ Tình nhất định là đã bị cái gì đó kích thích rồi.
"Kích động, em sao?"
Vũ Tình chỉ tay về phía mình rồi tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói với Cố Kình Quân: "Em làm gì kích động đâu chứ? Ban nãy chỉ là đột nhiên va vào anh nên em có chút giật mình thôi.
Anh cũng biết em yếu bóng vía mà"
"Thật sự là vậy sao?"
Cố Kình Quân nâng cảm Vũ Tình lên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT