Trình Gia Lâm giật mình tỉnh dậy, đúng hơn là bị chèn đến khó thở nên tỉnh dậy. Lặng lẽ đẩy cánh tay và cơ thể người đang đè lên mình, cô muốn thức dậy.Lý Thừa Phong bị cô đẩy đã tỉnh dậy, thấy cố muốn xuống giường anh nheo mắt

“ Em đây là muốn chạy sao”

“ Không có, em chỉ vận động một chút”, cô chộp dạ đáp

“ Xem ra là anh đang chê anh vận động trên giường chưa đủ để em còn có khả năng tự mình xuống giường vận động hay sao”

“ Lý Thừa Phong, anh thôi đi” cô gắt lên

“ Sao, là em tự mình nói chấp nhận chịu phạt, em là vợ anh, thế là sai sao”

Trình Gia Lâm im lặng, cô không phản bác lại anh

“ Nhích lại đây, nằm xuống” Lý Thừa Phong gương giọng uy hiếp

Cô không nói gì, nhẹ nằm xuống, đưa lưng về phía anh

Lý Thừa Phong thấy cô đưa lưng về phía mình anh bực bội lần nữa xoay cô nằm thẳng trên giương rồi đè lên cô.



“ Xem ra anh phạt em chưa đủ phải không” rồi vươn tay muốn tiến vào hạ thể cô

Trình Gia Lâm giật mình cánh tay vung lên bắt lấy bàn tay không thành thật dưới chăn của anh “ Đừng mà…Phong, em đau” Rồi nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu

Lý Thừa Phong xoay người nằm xuống giường không đè lên cô nữa. Trình Gia Lâm không bị trọng lượng của anh áp lực thể nhẹ nhóm vô thức buông tiếng thở nhẹ kéo chăn che lại cơ thể mình

“ Không cho phép lừa dối tôi, em nghe rõ chưa” Trong bóng tối vắng lặng giọng nói đột ngột của Lý Thừa Phong bỗng cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng ấy

“ừm, rõ”. “Anh…” Trình Gia Lâm ngập ngừng nói,

Dù cô không nói hết nhưng Lý Thừa Phong hiểu cô muốn hỏi gì, anh quay sang nhìn cô, mắt đối mắt, nặng nề “ ừm” một tiếng, rồi nói tiếp “DV là biến số mới, không ngờ anh ta lại muốn gia nhập cho bọn chúng.. không ngờ em cũng được sắp xếp vào”. Bon họ đều xuất thân từ quân ngũ, có những cơ mật không được phép tiết lộ, bọn họ rõ ràng hơn ai hết nên cũng không ai hỏi thêm ai điều gì, tự mình cân nhắc cái cho thể nói.

Trình Gia Lâm nghe được anh đang giải thích với mình, chăm chú nhìn anh rồi mỉm cười, cô không ngờ anh cũng có một mặt đang yêu đến vậy. Phì cười nhìn anh rồi thật nhanh chóng vươn người tới hôn lên bờ môi anh….sau đó nhẹ vén chăn xoay người bước xuống giường.

“ Em đi đâu” Lý Thừa Phong nhíu mày khó chịu, anh đã giải thích cô còn muốn chạy đi đâu chứ

“ Sáng rồi, anh không định dậy sao, sẽ trễ làm đó”. Nói rồi cô kéo chăn che lấy mình nhặt quần áo bị anh ném bừa dưới sàn lần nữa mặc vào. Vừa nhấc chân lên cô không khỏi hít ngụm khí lạnh khựng lại vì đau rồi cắn răng tiếp tục xỏ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Mở vòi đứng dưới dòng nước ấm, hạ thân bớt đi phần nào đau rát, cô nhìn những vết tím bầm trên người cũng như trên hai cổ tay không khỏi thở dài, “ anh thật chẳng chịu thua thiệt”

Lý Thừa Phong nhìn cô bước thấp bước cao đi vào trong phòng tắm nói không hả hê đó là giả. Vươn người vặn vẹo trên giường, hiếm khi anh cao hứng đến vậy.Anh xuống dường xỏ dép đi lên phòng tập múa may quay cuồng một hồi.

Khi Lý Thừa Phong gọn gàng tử tế xách cặp xuống tầng thì Trình Gia Lâm cũng đã áo quần tươm tất, đang dọn bữa sáng. Hôm nay cô trở về lại với cuộc sống là một vận động viên kiêm huấn luyện viên tại sân đấu nên cô cũng phải đến sân tập, còn Lý Thừa Phong thì biết rồi đó, anh là tổng tài à…



Bữa sáng là cháo giò heo, 2 chiếc bánh bao rau và bốn quả trứng luộc, khầu phần ăn này có hơi nhiều so với bữa sáng, tuy nhiên chính là dựa vào tình trạng mỗi người mà nấu nướng, cô cảm thấy có thể ăn nên không ngại thêm nhiều món.

Lý Thừa Phong nhìn bữa sáng không nói gì, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ăn. Bọn họ ù ù cạc cạc phát sinh quan hệ với nhau càng làm cho mối quan hệ của bọn họ thêm phần vi diệu…Trình Gia Lâm dọn xong bữa sáng lên bàn cũng tự động kéo ghế bắt đầu ăn, cô thực sự đói, cần phải bổ sung năng lượng cho mình.

Bữa sáng “thực thụ”của đôi vợ chồng trẻ trải qua trong yên lặng, thoạt nhìn không có gì khác lạ, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu sự đổi khác trong đó.

7giờ 30 phút, như thường lệ họ bắt đầu ra khỏi nhà đi làm. Lý Thừa Phong hơi chần chừ nhìn Trình Gia Lâm đang sửa soạn chuẩn bị bước ra kia, anh thật chết tiệc không biết tự dưng lại muốn quan tâm cô gái kia thành ra cứ loay ha loay hoay trước cửa mặc dù anh đã chỉnh tề.

Trình Gia Lâm rốt cuộc cũng bước ra,cô tò mò nhìn anh đang loay hoay như đang tìm kiếm gì đó trước cửa nhà nên không kiềm được cất lời hỏi:

“ Anh tìm gì vậy”

“ Không có gì”

Hơi thắc mắc nhưng do thói quen, cô không hỏi thêm nữa xoay người khóa cửa rồi khoát túi bước đi, như bỗng nhớ đến gì đó, cô xoay người lại nói với anh: “ Bữa tối anh về chứ, em sẽ nấu ăn”,rồi như cảm thấy lời nói có chút thân mật, cô không đợi anh đáp lời, xoay người bước thật nhanh ra người

Lý Thừa Phong nghe nói hơi sững người nhưng cũng nở nụ cười, nhìn cô xoay người bỏ đi, anh nhếch môi vui vẻ xách túi chui vào xe đến công ty.

Trình Gia Lâm khi trở lại phòng tập liền trở lại với cuộc sống huấn luyện cho các thành viên nhí đã lâu không gặp, ríu tít tiếp chuyện với cô nàng A Viên và Phương Trình và mấy người bạn không quá thân quen trong tổ, sau buổi tập lại cùng nhau ăn trưa, thảo luận về mua sắm và các thú vui nho nhỏ...tạm quên đi những sóng gió đang âm thầm tiến tới.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play