" Cậu đã có bạn gái rồi tại sao lại, làm như vậy với con gái của tôi chứ? "
Mẹ cô hét vào mặt anh.
" Sao hả, tại sao?"
" Thôi mẹ nó, nghe lời tôi, chúng ta đi về có gì ngày mai đến nhà họ nói chuyện tiếp."
" Tiện thể đây cháu cũng xin nói với hai bác, cháu sẽ cưới Tuệ Lâm làm vợ và chịu trách nhiệm với đứa bé.."
" Cậu nói sao chứ, làm đám cưới???"
" Vậy thì quá tốt rồi " ông nội nói.
" Nếu mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi thì cứ cho tụi nó làm đám cưới trước đi đã."
" Hai người cứ yên tâm, con bé Tuệ Lâm về nhà tôi làm dâu không sợ thiếu thốn bất cứ thứ gì đâu. Còn về việc học thì cũng không cần phải lo, con bé vẫn sẽ tiếp tục được đến trường."
Suy nghĩ được lúc, mẹ cô bỗng thấy đổi sắc mặt, bà đồng ý với ý kiến của ông nội. Ba cô thì có chút bất ngờ.
Lúc ra về:
" Sao bà lại đổi ý để Tuệ em gã cho họ vậy?"
" Haizz... không giấu gì ông, nghe họ nói xong thì tôi cảm thấy cũng có chút yên tâm, nếu con bé về đó ở có phải cuộc sống sẽ tốt hơn ở với chúng ta hay sao."
" Ukm nghĩ lại thì thấy cũng đúng, gã vào nhà đó thì sẽ không thiếu thốn gì nữa."
Lúc này ở bệnh viện cô tỉnh dậy mơ màng, miệng thều thào:
" Nư..ớ.c. nước."
Chị cô nghe vậy rót nước cho cô uống.
Vừa uống nước xong thì ông nội và anh đến bệnh viện để thăm cô.
Chị cô thấy vậy thì ra ngoài cho cô nói chuyện, cùng lúc ấy mẹ cô gọi cho chị cô bảo chị đi về đi để anh ở lại chăm sóc cho cô. Chị cô lúc đầu hoang mang nhưng sau khi biết chuyện thì cũng chịu ra về.
Ông nội thấy cô nằm trên giường thân hình ốm o, gầy gò ông xót xa hỏi thăm cô.
" Cháu thấy có đỡ hơn chút nào chưa, cháu có đói không hay để ta kêu người mua cháo cho cháu ăn nhé?"
" Cô ấy bình thường mà có chết đâu mà ông nội làm ghê gớm thế!"
" Mày có im đi không, tao cho mày ăn gậy thay cơm bây giờ "
" Tại mày mà con người ta mới ra nông nỗi này, còn nói như vậy được hả?"
" Cuộc hôn nhân này cháu suy nghĩ rồi đợi khi cô ấy sinh xong sẽ li hôn, đường ai nấy đi cháu chịu trách nhiệm đến đó là đủ rồi ".
" Tùy mày.."
( Tuy anh cưới cô nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến Hạch Trân vì muốn cô ấy hối hận nên anh mới đồng ý lấy cô.)
(Vì lúc còn trong bụng mẹ anh đã từng bị mẹ mình ruồng bỏ nhưng may sau có ông nội đã khuyên ngăn mẹ anh lại, vì anh là đứa con riêng nên chưa từng nhận được sự yêu thương từ ai ngoài ông nội, nên tính khí rất thất thường.)
Nên khi nghe tin cô phá thai anh tức giận đến nổi đá banh cửa phòng khám.
Ông nội suy nghĩ: Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tao không tin mày không thể quên được Diệp Hạch Trân đó.
Hôm sau cô xuất viện về nhà.
Thấy có rất nhiều người mang đồ đến nhà mình.
" Ủa chị à có chuyện gì thế?"
" Có người tới hỏi cưới em đó!"
" Sao hỏi cưới á?"
" Ừm là người làm cho em có bầu đó "
Cô nhìn sính lễ mà im lặng đi về phòng.
Với tính cách ương bướng thường ngày của cô chắc chắn sẽ chạy ra đập đổ hết sính lễ nhưng nghĩ lại thì nếu cô gã vào nhà đó thì sẽ có thể giúp đỡ cho ba mẹ cô rất nhiều thứ nên cô đành ngậm ngùi mà chấp nhận số phận.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến.
Anh đứng đợi cô trên lễ đường, cánh cửa từ từ mở ra.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT