Buổi sáng, trong gian phòng của Juwakira.


Mấy ngày qua cậu đã tự nhủ , tự ép buột bản thân là không được động lòng với hắn.


Đơn giản là vì cậu không muốn phá hủy hạnh phúc của cô em gái yêu dấu, Rin!


Cho dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến quan hệ của họ có chút nứt nẻ nhưng tình cảm yêu thương cậu dành cho Rin vẫn không đổi, đối với cậu Rin vẫn là cô bé ngây thơ ngày nào.


Ở Tây Quốc suốt ngày cậu đều được Irasue chăm sóc lo lắng rất tỉ mỉ, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Càng làm cho cậu sinh ra cảm giác buồn chán, chẳng được động tay chân, cứ bị bắt ngồi một chỗ uống thuốc bổ, canh hầm.v..v rồi lại nằm , cứ như vậy cả mấy tuần nay Juwakira đã tăng cân được vài kí...


Haizz, nhiều khi không có chuyện để động tay Juwakira liền ngồi ngẩn người ra đó, thành ra sinh thói quen , không có chuyện làm chỉ biết ngẩn người ra suốt một buổi....


" Mẫu thân ~, mẫu thân a ~"


Juwakira nắm lấy tay áo của Irasue ra sức lắc lắc. Bày ra bộ mặt dễ thương nhất để thuyết phục nàng.


" Không được, mẫu thân nói không được là không được " Irasue nhíu mày vỗ vỗ tay cậu.


Juwakira xụ mặt, như mèo con vừa bị chủ nó mắng mà cụp tai xuống lết cái tấm thân ra ngoài.


Irasue nhìn theo bóng dáng của cậu bỗng thở dài, cảm nhận của Juwakira thế nào nàng chẳng lẽ không biết. Nhiều khi đi dạo trong ngự hoa viên liền bắt gặp được cậu ngồi ngẩn người cạnh gốc cây anh đào to lớn rất lâu.


Nàng cũng chỉ là lo nghĩ về sức khỏe và hài nhi trong bụng của cậu, haizz có lẽ không nên quản cậu quá chặt chẽ như vậy a, là nàng đã sai sao .


.........


Nằm trên giường , thật buồn chán , Juwakira liền đem vài món vũ khí ra tái máy tay chân, cũng lâu rồi cậu không có cơ hội để hảo hảo mà sử dụng tụi nó a , lắc lắc đầu tiếc nuối, trong tay cậu xuất hiện một luồn sáng liền đem đống vũ khí trên giường biến mất trong không gian.


Irasue đẩy cửa vào, mỉm cười :" Tiểu Ju a , ngươi nói buồn chán ta liền có việc cho ngươi làm nha "


" Thật sao...là việc gì ?"Juwakira nghe vậy, mắt sáng rỡ lên tiếng hỏi.


Irasue cười ôn hòa:" Là..."


........


Phòng Sesshomaru , Rin sớm đã nhận được lệnh của Naraku đang nghĩ cách tiến hành kế hoạch.


Kagura được lệnh Naraku đã sớm biến thành thị nữ trà trộn vào, để giúp cho kế hoạch của Rin có thể thuận lợi tiến triển thành công Kagura đã che mùi yêu khí của cô lại.


Sesahomaru rất nhạy bén ,với khả năng của hắn khả năng bị phát hiện rất cao, kế hoạch chỉ thành công khi Rin người mà hắn tin lại lừa hắn.


Rin ngồi trên bộ bàn ghế đặt giữa phòng ,tiếp sau Sesshomaru đi vào kéo ghế ngồi cạnh.


Một thị nữ bước vào :" Yêu Vương điện hạ, Yêu hậu nương nương, Juwakira - sama có làm một ít bánh bảo nô tì đem đến cho ngài ạ !"


" Là Juwakira ca ca sao, hẳn là rất ngon , để xuống đi " Rin vẻ mặt tươi cười hớn hở , lấy một miếng bánh trong đĩa hướng Sesshomaru :" Sesshomaru - sama, ngài muốn thử không "


" Ta tự ăn được "


Sesshomaru tránh né cái bánh mà Rin đưa đến định đút hắn ăn, mà cầm cái bánh khác cho vào miệng.


Rin cầm lấy miếng bánh cho vào miệng, ăn được vài miếng liền khó thở liền ngã xuống .


Sesshomaru liền nhanh tay ôm lấy vai Rin, bế Rin lên giường, rồi sai người kêu thái y đến khám.


Juwakira bên đây liền gặp rắc rối vì thị nữ đã nói là bánh của cậu bảo cô ta đem qua .


Cậu liền bị đưa đến phòng Sesshomaru, sát điện hạ cao cao tại thượng ngồi trên cao, Juwakira lại bị áp quỳ dưới đất. Liếc đôi mắt sắt bén nhìn Juwakira rồi hắn cũng cất tiếng hỏi, giọng nói lúc trước đã lạnh giờ còn lạnh hơn.


" Của ngươi ?" Sesshomaru quơ tay hất đổ đĩa bánh xuống đất , 'xoảng' cái đĩa vỡ ra nhiều mảnh liền văng lên làm xước một đường trên gương mặt của cậu, bánh cũng văng tứ tung dưới chân cậu.


" Sesshomaru ngươi bị điên cái gì vậy, sao lại bắt ta đến đây " Juwakira nhíu mày nhìn sát điện hạ khí thế áp người ngồi trên cao trước mắt cậu.


Sesshomaru vẫn không nói gì, ngồi trên cao liếc mắt xuống người đang quỳ dưới chân hắn.


Chát


Đầu ngón tay Sesshomaru xuất hiện một sợi dây sáng xanh lục - vàng, rất dài và sắc bén, gần như có thể chặt đứt mọi thứ nó chạm vào, ngoài ra nó còn chứa độc tố,có thể gây bỏng cho bất kì ai chạm vào nó.


Máu từ lớp y phục một màu trắng thuần khiết lại xuất hiện vết máu do sợi roi quất trúng da thịt của cậu. Juwakira khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ. Trừng mắt nhìn Sesshomaru.


" Ngươi bị điên à, đau đó ..."


" Thứ này được thị nữ xác định là của ngươi bảo cô ta đem đến chỗ của ta "


" Không phải của ta, ta không biết gì hết " Juwakira nhìn thẳng vào đôi mắt kim sắc của Sesshomaru.


Dù có nói gì đi chăng nữa thì Juwakira cũng không thể tránh khỏi, Sesshomaru liếc mắt nhìn thị nữ, cô ta lập tức hiểu ý :" Yêu Vương điện hạ, Juwakira - sama quả thật đã sai nô tì đem bánh đến cho Yêu Hậu, ngài ấy nói muốn xin lỗi Yêu hậu nương nương vì việc trước kia "


" Điện hạ ! Đã tìm thấy " Một tên thuộc hạ đi vào đưa cho hắn một gói giấy nhỏ.


" Tìm được ở đâu" Sesshomaru lạnh giọng hỏi.


" Trong phòng Juwakira - sama ạ "


" Còn gì giải thích ? " Sesshomaru nhìn nhìn dưới chân, giọng bất chợt lạnh thêm vài phần.


" Ta...ta không có , ngươi ...ngươi phải tin ta " Juwakira hướng Sesshomaru nói, hi vọng hắn sẽ tin tưởng cậu, cậu sẽ không phải chịu oan uất.


" Dựa vào gì để ta tin ngươi ? "


Câu nói của Sesshomaru làm Juwakira ngẩn người ra, phải rồi cậu là gì của hắn chứ ? Là gì nào ? Chẳng là gì hết !


" Ta sẽ cho ngươi cơ hội cút khỏi đây, trước khi ta mất kiên nhẫn mà giết ngươi " Sesshomaru trừng mắt nhìn Juwakira rồi vung tay rời đi.


Đứng trước cổng thành Juwakira quay đầu nhìn lại toàn cảnh xung quanh cơ hồ là rất quyến luyến, sau đó đạp mây rời đi.


......


Juwakira ngừng lại ở một con suối, mái tóc bạch kim trải dài như lụa tung bung trong gió, Juwakira hít sâu một hơi, bước đến bên bờ suối rửa mặt cho tỉnh táo , thoải mái.


Cậu nhẹ nhàng xoa bụng cười ôn hòa :" Bảo bối ngoan, con yên tâm ta sẽ bảo vệ con... cho dù ...phụ thân con không cần con nữa nhưng ta vẫn cần con "


Cậu bước lần theo con suối dẫn đến hạ nguồn liền thấy một ngôi làng , cậu bước vào làng tìm một ngôi nhà định ở nhà qua đêm, mặt trời cũng đã sắp lặn rồi.


" A " Juwakira giật thót khi ai đó chạm vào vai cậu.


Quay lưng lại thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, cô ấy hỏi cậu :" Cậu có chuyện gì sao "


" Tôi,... tôi định tìm một quán trọ , định qua đêm "


Cô gái mỉm cười :" Ở trong làng này không có quán trọ, nếu muốn cậu có thể đến chỗ tôi "


" A, vậy.. vậy cảm ơn cậu nhiều " Juwakira mỉm cười


" Kagome,cậu làm gì còn chưa về vậy"

Một cô gái khác đi đến hỏi cô gái kia.


" Cậu đợi tớ một chút " Kagome nhìn Sango rồi quay sang nhìn Juwakira :" Tớ là Kagome, còn đây là Sango bạn tớ "


" Xin chào " Juwakira gần như rất thích cười, lúc nào cũng có thể cười.


" Kagome người này là ai vậy " Sango khó hiểu chỉ vào cậu.


" Cậu ấy tìm quán trọ nhưng ở đây không có nên tớ bảo cậu ấy đến chỗ tớ "


Sango kéo tay Kagome lại rồi nói nhỏ :" Nhìn xem, cậu ta là yêu đó ..."


" Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng sẽ không sao đâu "


Thính giác của Juwakira rất nhạy chẳng thua kém gì Sesshomaru dù hai người họ nói nhỏ đến cỡ nào cậu cũng có thể nghe thấy :" A , tôi có thể tìm nơi khác mà không cần làm phiền tới hai cậu đâu " Juwakira nói xong gật đầu chào định xoay lưng bỏ đi liền bị Kagome giữ lại.


" Không sao, tớ không phiền , đi thôi nào " Kagome lôi Sango cùng Juwakira đến nhà bà Kaede .


.....


" Bọn tớ về rồi " Sango bước đến vén màn đi vào nhà.


Miroku trong bếp đi ra :" Mừng hai cậu về "


" Hai chị đã về, người này là ai vậy " Shippo vừa tắm xong liền chạy ra ,hướng Sango và Kagome thắc mắc.


" A, tôi..tôi là Juwakira chào mọi người " Juwakira mỉm cười làm Miroku đứng đờ người ra.


" Cậu là yêu quái " Bà Kaede bước ra.


Juwakira cười nhẹ :" Tôi là bán yêu "


" Tôi về rồi đây " Inuyasha vén màn đi vào liền thấy mọi người tụ thành một nhóm vây quanh một người à không yêu quái lạ mặt.


" A, cậu đã về " Kagome chào Inuyasha xong liền quay lại hỏi Juwakira :" Vậy là cậu từ Miêu Quốc sao , cách đây xa không "


" Cách đây khá xa "


" Bla..bla..."


Inuyasha bị quẳng ra sau đầu khiến hồng y thiếu niên nổi cáu :" Ngươi là yêu quái gì, lại mê hoặc mọi người " Inuyasha không kiên nhẫn rút thiết toái nha ra tấn công Juwakira .


Mọi người xung quanh không ngăn kịp hồng y thiếu niên mọi người bất ngờ khi Thiết tóai nha của Inuyasha không thể phá vỡ kết giới của Juwakira ngược lại còn bị dội ngược.


Inuyasha bị dội ngược lại văng ra khỏi nhà.


Mọi người chạy theo đỡ Inuyasha .


Cậu bước ra nhìn Inuyasha :" Cậu có mùi giống với Sesshomaru "


Nghe xong câu nói, mọi người điều kinh ngạc nhìn cậu.


Inuyasha đứng dậy tiến đến Juwakira , khi đứng gần Juwakira hẳn là thấp hơn Inuyasha nửa cái đầu, cậu ngẩng đầu nhìn Inuyasha, mỉm cười :" Có chuyện gì sao "


" Ngươi...làm sao biết Sesshomaru "


Juwakira cười nhẹ , lắc nhẹ đầu đi vào nhà .


Dù hỏi thế nào hay uy hiếp , Juwakira vẫn không trả lời, cậu ngồi một góc Inuyasha lại nhìn cậu chằm chằm suốt khiến cậu khó chịu liền đi vào bếp phụ giúp Sango và Kagome.


" Hai cậu cần tôi giúp gì không " Juwakira cười ôn hòa hỏi.


Sango và Kagome vừa thấy cậu vào liền nói :" Juwakira , cậu ráng nhịn chút, chưa thể chuẩn bị thức ăn ngay giờ được , nguyên liệu hết rồi. "


Juwakira mỉm cười :" Vậy để tôi đi tìm nguyên liệu "


Cậu bước từ trong bếp ra, vén màn định đi ra ngoài thì Inuyasha hỏi :" Ngươi muốn đi đâu "


" Tìm nguyên liệu " Juwakira ngơ ngác nhìn Inuyasha , có cần phải quản cậu như vậy không trời !


Juwakira cười khổ , lắc đầu :" Muốn đi cùng không "


"..."


Thế là một lúc sau Inuyasha, Juwakira, Miroku cùng Shippo mang cả đống nguyên liệu tươi ngon về nào là cá , cua, rau quả tươi....


.........


" Chúc mọi người ngon miệng "


"Wao ngon quá đi " Shippo ăn một miếng thịt cá liền tấm tất khen ngon.


" Juwakira, sao cậu không hề ăn cá, hay thịt gì hết vậy , chẳng lẽ cậu ăn chay " Sango nhìn cậu nảy giờ chỉ ăn toàn món rau liền hỏi.


" Lúc trước tôi rất thích ăn cá, nhưng giờ không ăn được "


" Tại sao vậy ca ca " Shippo đang ăn ngẩng đầu lên nhìn cậu thắc mắc.


Juwakira mỉm cười " Tại a ..."


" TIỂU JU " Irasue liền không biết đến khi nào liền từ ngoài cửa nhào đến ôm lấy Juwakira .


" Mẫu ...mẫu thân ...người bình tĩnh a " Juwakira đỡ nàng ngồi dậy.


" Mẫu ..mẫu thân ? " Inuyasha lắp bắp nhìn Irasue với Juwakira.


" Tiểu Inu của ta , ngươi dạo này sống tốt không " Irasue hướng hồng y thiếu niên hỏi thăm, véo má Inuyasha.


" Rất tốt "


" A, phải rồi Tiểu Ju, ta có nghe thị nữ kể lại, bất hiếu nhi tử của ta thật quá đáng, ta đã cấm cung nó rồi ngươi cũng mau trở về với mẫu thân đi"


Juwakira trầm mặt :" Nhi tử không về "


" Ta biết ngươi đã chịu nhiều uất ức , chỉ mong ngươi lo nghĩ cho nội tôn của ta, nó sau này lớn lên không có phụ thân thì sẽ thế nào "


" Tự nhi tử nuôi được "


Irasue sờ gương mặt của Juwakira :" Đợi ta, ta sẽ đem nghịch tử đến đây bắt nó phải rước ngươi về "


"..." Juwakira im lặng không lên tiếng chỉ cúi đầu.


" Tiểu Inu, coi chừng chị dâu ngươi giúp mẫu thân a, ra sẽ lôi Sesshomaru tới đây ngay "


Irasue nói xong liền rời đi.


Mọi người nhìn cậu


" Juwakira, cậu...cậu là chị dâu ...."Kagome nói


" Của...Inuyasha " Shippo tiếp lời


" Có nghĩa cậu là ...là " Sango và Miroku cứng họng không nói được tiếp nữa.


" Ta là đoán ngươi đã mang trong mình huyết mạch của Khuyển tộc đi " Kaede bình tĩnh nhìn Juwakira.


" Sao bà biết " Inutasha khó hiểu


" Mẫu thân của Sesshomaru lúc nãy chẳng phải có nói sao " Kaede bình thản trả lời, wao đúng là người già có khác thấu đáo hơn người trẻ.


" Juwakira ...ngươi " Inuyasha đứng dậy định hỏi liền bị Juwakira cắt ngang.


" Xin lỗi, ta hơi mệt, có việc gì cứ hỏi sau đi "


" Chỗ ngủ của cậu tớ đã chuẩn bị rồi , đi theo tớ " Kagome dẫn Juwakira đi.


--------
M.n dành vài giây vote cho tiểu nữ nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play