Một làn gió khẽ thổi qua, mái tóc bạch kim đung đưa theo gió thướt tha, đôi mắt hổ phách của Sesshomaru khẽ híp mắt nhìn ái nhân.


Trận yêu khí nổi lên từ phía hai người một là Juwakira còn hai là Misaki xung quanh người họ phát ra yêu khí mạnh mẽ, bầu trời bỗng tối sầm lại, sấm chớp trên trời rền vang. Âm thanh ' ầm ầm' làm sáng rực cả bầu trời.


Vòng sáng từ chân Misaki phát ra màu hồng tím, cô ả cười đầy tự đắc :" Hahaha, để bổn công chúa xem ngươi thì làm được gì, chỉ thuộc loại thùng rỗng kêu to, ahahaha".


" Ngươi tò mò đến thế cơ à, còn cái ta hứng thú nhất chính là xem cái bộ dáng bị nhục nhã khi thua cuộc của ngươi, ta có thể tưởng tượng ngươi lúc đó thật thảm hại " Juwakira cong khóe môi, chậc chậc lưỡi nhìn cô ta đầy khiêu khích.


Misaki nghiến răng, giậm chân :" Ngươi..."


" Làm sao?" Juwakira chớp a chớp mắt nhìn nàng, cậu đang suy nghĩ có nên cho cô ta chút bất ngờ không, thật hưng phấn khi thấy cô ta bại trận hoàn toàn.


" Hứ, ta thấy ngươi trước khi bắt đầu thì nên quỳ xuống xin tha đi, biết đâu chừng lúc đó tâm trạng bổn công chúa tốt sẽ tha cho ngươi một cái mạng " Cô ta giương mắt nhìn cậu, nhếch môi cười đắc ý.


" Im lặng như vậy, có phải là....chịu thua rồi không " Misaki chống hông , chế giễu cậu.


" Ha, ta sẽ không đời nào chịu thua một con hồ ly thối như ngươi " Juwakira cũng trừng mắt nhìn cô ả. Tập trung yêu lực, vòng cổ tự dưới chân xuất hiện phát ra ánh sáng đen huyền, toàn bộ được bao bọc bởi luồn khí đen u tối, không thể nhìn thấy được bên trong luồn khí đen đó.


Tất cả cây cối, hoa lá xung quanh không biết vì sao, có thể là bị ảnh hưởng của luồn khí đen mà khô héo chết đi và dần dần tan vào trong gió bị gió thổi đi.


Một lúc sau, luồn khí đen mờ dần và Juwakira xuất hiện với một bộ giáp đen tuyền, bộ móng vuốt sắc nhọn tỏa ra khí màu đen, mái tóc bạch kim dài xõa tung bay, một vết sẹo như bắt nguồn từ mắt phải mà hình thành , đôi mắt thì một màu đỏ máu đầy chết chóc không phải là đôi mắt hai màu nữa.


Thân hình Juwakira bay lơ lửng giữa vòng cổ tự nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.


Juwakira thầm nghĩ trong đầu: Nhìn xem ta bật hack đây.


Misaki trợn tròn mắt hốt hoảng, gì đây, đây rốt cuộc là gì đây, cô cảm thấy một nguồn yêu lực không hề nhẹ. Cô ta như bị luồn yêu khí của cậu áp bách mà nụ cười càng trở nên méo mó.


Juwakira nhếch môi :" Thế nào, ngươi rất mai mắn khi gặp được hình thái này của ta đó,... nhưng chỉ có điều... không ai gặp hình thái này của ta mà có thể sống sót trừ khi ta tha mạng cho kẻ đó "


Vốn dĩ không muốn dùng hình thái này nhưng nếu cô ta đã như vậy thì cậu nên cho cô ta nhìn tận mắt một lần, một tử thần, tiễn tất cả đi trong nháy mắt.


' Xoẹt'


Juwakira đột nhiên biến mất trước mặt bọn họ.


Misaki cười lên :" Hahaha , hóa ra là sợ nên chạy à, a..." Chưa thể cười dứt cô ta đã cảm nhận được có thứ lành lạnh và nó rất bén kề vào cổ cô ta.


Juwakira thì thầm vào tai ả :" Ta có nên hảo hảo tính nợ một lần luôn với ngươi không nhỉ?"


" Ta... Juwakira...ngươi là nam nhân mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi, dơ bẩn đối phó với ta"


Juwakira nhếch môi đầy khinh thường, nói tiếp vào tai ả :" Theo ngươi thì thế nào là dơ bẩn, thế nào là bỉ ổi "


" Ta còn chưa chuẩn bị ngươi đã ra tay trước có phải ngươi sai rồi không "


" Đối với loại như ngươi ta sẽ không nương tay, đầu tiên ta sẽ trả phần nhan sắc cho ngươi " Vừa nói, móng vuốt khẽ xướt nhẹ qua mặt cô ả. Nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay của Juwakira, Misaki cầm thanh Huyết Minh Kiếm tấn công Juwakira.


Juwakira nheo mắt, tay đang cầm kiếm của cô ta tự dưng mất hết sức lực, cây kiếm bị rớt xuống nền đất lạnh lẽo.


" Ngươi...ngươi vừa làm gì ?" Giọng cô ta khẽ run run, Juwakira chỉ cười nhẹ từng bước từng bước tiến đến cô ta .


Juwakira híp mắt :" Ngươi cho rằng luyện cấm thuật chỉ mình ngươi thôi sao...ngươi luyện được mấy tháng, mấy năm ?"


" Ngươi... chẳng lẽ ngươi cũng ..." Thất sự không ngờ rằng ngoài cô ta ra , Juwakira cũng là người luyện cấm thuật. Nhếch nhẹ môi :" Ngươi...ngươi nói dối, loại cấm thuật ta luyện là loại mạnh nhất tại sao lại không thể đánh bại ngươi"


Juwakira hất tóc, ánh mắt khinh thường :" Ồ, ngươi có tư cách để so với ta sao, ta học cấm thuật từ lúc nhỏ... ngươi có thể so sánh ?"


Misaki bất ngờ, cô đã quá xem thường cậu. Bất chợt nhớ đến cảnh tượng lúc Juwakira ra tay trừ khử các thị nữ của cô thì khẽ rùng mình. Đúng vậy! Vào lúc đó đã ra tay một cách không do dự.


Cô cắn môi, hừ, cô ta đã tính sai một nước cờ. Lại để cho một tên bán yêu không hơn không kém qua mặt.


" Đã đến lúc tính toán mọi nợ nần giữa ngươi và ta rồi nhỉ, đừng nghĩ ta sẽ tha cho ngươi vì ngươi là nữ nhân"


Móng vuốt sắc nhọn nhắm ngay mặt cô ta mà đến.


Juwakira nhanh chóng rút tay lại khi có một thức vũ khí sắc bén ngăn cản cậu.


Lùi lại một bước, trừng mắt nhìn kẻ đã ra tay ngăn cản, hừ.


Một nam tử, đáp xuống, đứng trước bảo vệ cho Misaki.


Juwakira nheo mắt, nam nhân này thật quen mắt :" Ngươi...?"


Cậu nhếch môi cười :" Lâu rồi không gặp, ta tại sao lại không nhận ra sớm lúc ngươi giả thị nữ của cô ta chứ "


Nam tử cũng nhếch môi :" Thật là đã lâu, ngươi vẫn như vậy "


" Nagashima, ân oán giữa ta và cô ta cần giải quyết ngươi hãy tránh một bên "


" Ngươi niệm tình ta một chút không được sao, dù gì ta với ngươi cũng là bằng hữu hai năm "


" Tại sao ? Ta ra nông nổi này cũng là do cô ta, nhi tử của ta cũng suýt mất mạng vì phụ thân cô ta phái người ám sát, hừ, lại còn có ý muốn phá hoại hạnh phúc của ta " Juwakira kể từng chuyện xảy ra mà ánh mắt càng căm phẫn nhìn chằm chằm Miskai đầy sát khí. Cho dù là bằng hữu cũng không thể tha thứ.


" Ta biết, nhưng ngươi cũng nể tình ta mà tha cho cô ta đi"


" Hừ, vậy thì mất quyền nhận hài tử, Kuzuo ta nuôi " Juwakira hất tóc , ánh mắt khinh thường.


Nam nhân kia nhăn mặt :" Ngươi...từ khi nào lại hình thành cái tính này, hắn là hài tử của ta gửi ngươi nuôi vài năm thành con của  ngươi ?"


" Miễn bàn, tránh qua một bên cho ta" Juwakira bước đến.


" Khoan đã, cô ta cũng là ân nhân của ta, một bên ân nhân một bên bằng hữu, ta ..." Nagashima nhìn hai người mà nhức đầu, làm sao để chọn. Aizz, y ôm đầu.


Juwakira nhếch môi nhìn vầng sáng dần xuất hiện bên cạnh Nagashima.


" Tới rồi " Cậu mỉm cười, Misaki hết đường chạy rồi.


Cảm nhận được một vòng tay ôm ngang eo, Nagashima muốn thoát ra .


" Kamitori, thả ta ra ngay " Y giãy giụa.


Kamitori, cười nhẹ ra dấu với Juwakira, ý muốn đi trước.


Juwakiar liếc Kamitori :" Nhanh đem cậu ấy đi nhanh "


" Tuân lệnh, đệ đệ thân yêu " Kamitori ôm Nagashima dùng phép dịch chuyển biến mất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play