Juwakira tựa hồ như lúc trước từng ở trong này lâu dài nên đã sớm quen với cảnh cô đơn hoang vắng nơi đây.


" Thật yên tĩnh"


" Ngươi vẫn còn tâm trạng ở đây hưởng thụ hay sao?" Misaki cầm quạt lông vũ phẩy phẩy đi đến trước mặt nhìn cậu cười châm chọc.


Juwakira liếc cô ta rồi bỏ đi vào trong, liền bị cô ta chặn lại.


" Khoan đã, đi vội vậy sao, bổn công chúa đến đây là muốn tặng ngươi món quà nha"


Juwakira nhíu mi nhìn cô ta khó chịu :" Ngươi muốn gì?"


" Nha ~ , chỉ là muốn tặng quà thôi, một món quà nho nhỏ" Cô ta mỉm cười ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ cao ngạo và hắc sắc.


" Người đâu mang vào " Misaki ra lệnh .


Juwakira tò mò nhìn về phía cửa, thị nữ đặc biệt của cô ta mang vào một chiếc hộp nhỏ.


Gì ấy nhỉ?


Cậu nghĩ thầm trong đầu thứ của cô ta chẳng cái nào tốt lành cả, xem ra phải cẩn thận.


Cô ta mở ra trong hộp chứa một sợi vòng đeo cổ, đính một viên đá màu tím lấp lánh.


Trông thật quen mắt.


Này là của Hắc Miêu.


Đoạt lấy sợi dây từ trong chiếc hộp ra cậu trừng mắt, mặt đầy hắc tuyến , gằng giọng :" Ngươi đã làm gì Hắc Miêu ?"


" Nha, tức giận làm gì, con mèo đó ta còn sợ bẩn khi đụng tới, ngươi nghĩ ta làm gì? " Misaki cười nhếch môi nhìn cậu như đang hưởng thụ sắc thái biểu cảm trên gương mặt.


Juwakira tức giận đi đến nắm lấy cổ áo cô ta, kề gần mặt, mắt đối mắt, thần sắc trong con ngươi dần lạnh lẽo đến đáng sợ đến mức có thể tùy thời mà ra tay giết cô ta :" Ta nhắc lại một lần nữa, nếu ngươi cảm thấy đời mình quá dài thì cứ câm cái mồm, còn nếu muốn sống thì mau trả lời, cậu ấy ở đâu ngươi đã làm gì?"


Giọng nói lạnh lẽo xuất phát cộng với ánh nhìn không tí cảm xúc của cậu làm cô ta một phần bị uy hiếp trước khí thế hùng hổ của cậu.


Misaki mày nhíu lại :" Buông ra, đừng nghĩ bổn công chúa sợ ngươi"


" A~ , thì ra là đã chán sống rồi , vậy thì để cho ta tiễn ngươi một đoạn vậy " Juwakira trong thế sẵn sàng chiến đấu, yêu khí xung quanh người cậu dần tỏa ra mạnh mẽ, áp chế luôn cả cô ta.


" Dừng lại" Tsukimaru từ đâu xuất hiện cản hai người, thân bạch sắc đi đến nhìn cậu hỏi han :" Đã xảy ra chuyện gì, ngươi không sao chứ ?"


" Ta không có bị gì, chỉ là cô ta đã chán sống thì để ta tiễn cô ta đi, đừng cản ta " Juwakira định lao đến nhưng Tsukimaru rất nhanh khóa cổ tay cậu kéo lại.


" Bình tĩnh, chuyện này để ta giúp ngươi"


" Được ngươi .... ưm ...Tsuki... maru... ngươi ... mm" Đôi nét hoản loạn trong đôi mắt của cậu in hình bạch y thiếu niên, con ngươi dần dần nhắm chặt. Đỡ lấy Juwakira đang ngã vào mình, Tsukimaru cười lạnh. Thỏ thẻ vào tai cậu :" Em là của tôi, chỉ là của mình tôi"


" Tsukimaru thiếu chủ, không ngờ ngài lại là người như vậy đấy " Misaki cong khóe môi, tay se se lọn tóc.


Tsukimaru liếc nhìn cô ta rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt bế cậu bỏ đi.


" Khoan đã, hợp tác vui vẻ " Misaki thấy y lạnh nhạt như vậy thì bất mãn kéo y lại, nhìn y liếm môi cười tà mị.


" Không có lần sau " Tsukimaru không để ý cô ta vào mắt liền đi, phớt lờ luôn cái bắt tay của cô ta.


Tsukimaru vừa rời đi cô ả ở đây tức giận, dậm dậm chân xuống đất :" Hừ, tưởng hay lắm sao, cũng là một kẻ biến thái thích nam nhân, lại chính là thê tử của biểu đệ mình"


" Công chúa, cẩn thận lời nói một chút, coi chừng ngài ấy nghe được thì không xong đâu " Rehra nhìn xung quanh tốt bụng nhắc nhở vị chủ tử dễ cáu của mình.


" Hừ, về thôi" Misaki bực dọc rời đi. Juwakira trừ khử được rồi, sau này không còn lo ai có thể cướp mất hắn từ tay cô nữa.


Sesshomaru-sama, cuộc sống hạnh phúc của chúng ta ngay trước mắt rồi.


------------


Juwakira mệt mỏi mở mắt, không gian xung quanh nhìn thật quen mắt, đây là căn phòng lúc trước cậu đã từng dưỡng thương khi chân bị gãy, là Tsukimaru đã cứu cậu về.


Nhúc nhích không được thì hai cổ tay bị những sợi yêu đằng trói .


Cậu ngước nhìn cổ tay bị trói chặt đến đỏ ửng, cậu vặn vặn tay :" A"


" Ngươi đừng tốn sức, đừng tự làm mình bị thương" Tsukimaru mở cửa tiến vào rồi nhanh chóng đóng lại, nhìn người bị trói trên giường gương mặt liền trở nên ôn nhu , đi đến vuốt ve gương mặt cậu đầy yêu thương :" Đừng động, ta giúp ngươi nới lỏng chúng"


Yêu đằng từ từ được nới lỏng một chút, xem ra đã được mới dừng lại, nâng mặt cậu ngắm nhìn đầy mê muội.


Juwakira lắc đầu, thoát khỏi tay hắn , trừng mắt nhìn hắn :" Tại sao, tại sao ngươi lại bán đứng ta ?"


" Ta không bán đứng ngươi "


" Ngươi giúp cô ta, ngươi chướng mắt ta sao?" Juwakira giãy giụa, tuy yêu đằng nới lỏng một chút nhưng khi cậu giãy giụa vẫn có thể bị gây thương tích. Máu đỏ từ cổ tay chảy dõ xuống, một ít máu được yêu đằng hấp thụ.


Tsukimaru nhìn cậu mà xót xa :" Ngươi bình tĩnh, đừng động"


" Ta cứ động đấy thì đã sao, thả ta ra ngay, Tsukimaru ngươi mau thả ta "


" Thả ngươi, ngươi lại chạy về bên Sesshomaru?" Tsukimaru tức giận nhìn cậu.


Juwakira bị khí thế của y làm cho giật mình, Tsukimaru lúc tức giận cũng thật đáng sợ không kém Sesshomaru .


" Ta đã là người của hắn " Juwakira từ chối nhìn thẳng vào mắt Tsukimaru mà thay vào đó là quay mặt sang chỗ khác, cậu biết y đối với cậu là mang tình cảm gì, ánh mắt y nhìn cậu cậu sớm đã nhận ra nhưng sao có thể nói, sự thật mích lòng, cậu không muốn chỉ vì một câu nói mà huynh đệ tương tàn, tình bằng hữu cũng mất.


" Ngươi vốn dĩ là vị hôn thê của ta, sớm đã định là người của ta, là thê tử của Tsukimaru này " Tsukimaru hôn nhẹ lên môi cậu, y thở dài :" Được rồi, ta mang Hắc Miêu đến cho ngươi"


" Cái gì? Hắc Miêu trong tay ngươi!" Juwakira bất ngờ, y cùng với Misaki kia lặp kế hoạch chia cắt cậu với Sesshomaru :" Tsukimaru, ngươi...ngươi sao có thể làm vậy, ta với Sesshomaru cũng đã có hài tử rồi làm ơn hãy buông tha ta "


Tsukimaru nghe xong quay đầu lại nhìn cậu, ánh nhìn thoáng lạnh lẽo :" Hài tử? Ta với ngươi cũng có thể có một hài tử!"


" Ngươi...ngươi đừng nói bậy"


Tsukimaru nói xong thì lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ Juwakira bên trong giãy giụa la hét gọi y lại.


Nếu đã có thể đưa người về đây thì ngu dại gì đem đi trả lại chứ.


Sesshomaru, đệ đừng trách vị biểu huynh này. Cái gì cũng có thể nhường nhưng tình yêu thì không.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play