Đây là bù cho các nàng nè:))


..........


Juwakira nhìn Jiromaru một lúc, đột nhiên ôm thằng bé vào lòng.


" Phụ...phụ thân..." Đứa bé ấp úng , đưa đôi mắt hồn nhiên nhìn cậu :" Người làm sao vậy?"


" Không có gì, con không có phụ hoàng chỉ có một mình phụ thân là ta, chính là ta sinh con ra nên con không có phụ hoàng chỉ có mình phụ thân mà thôi "


" Nhưng...nhưng mà...nhưng mà chú Kamitori cũng nói con có phụ hoàng, còn nói phụ hoàng con rất xinh đẹp..."


Juwakira nhíu mày :" Ai lại đi tin lời chú con, chú chỉ nói đùa con thôi "


" Nhưng...nhưng mà...nhưng mà...con...con chắc chắn có phụ hoàng...phụ sẽ sẽ rất...( thương con)" Chưa kịp hoàn thành hai chữ cuối liền bị Juwakira tức giận mà cắt ngang.


* Bộp*


Tay đập xuống bàn, cậu trầm mặt , cáu gắt :" JIROMARU, CON CÓ NGHE PHỤ THÂN NÓI HAY KHÔNG, CON KHÔNG CÓ PHỤ HOÀNG"


" Phụ...phụ thân...oa~ phụ thân lớn tiếng với Jiro...huhu...con ghét người...huhuhu" Jiromaru mặt mũi mếu máo đẫm nước mắt chạy ra khỏi thư phòng.


Juwakira thở dài.


Sesshomaru, tại sao cho dù đã cắt đứt quan hệ với nhau rồi mà ngươi vẫn còn sức ảnh hưởng lớn đến như vậy.


.....


Jiromaru chạy ra khỏi phòng, chạy đến tìm Kuzuo.


" Hức..ca ca...huhu"


" Sao vậy, bị ai ăn hiếp ?" Mà hỏi vậy cũng không đúng, nó toàn ức hiếp người ta ai dám ức hiếp nó chứ. Lấy tay lau nước mắt cho Jiro, Kuzuo nựng hai cái má phúng phính thịt như muốn xệ kia.


" Hức...oa~ huhu... phụ thân...phụ thân lớn tiếng với đệ...huhu" Ủy khuất kể lại cho Kuzuo.


" Ca ca hiểu rồi, đi xin lỗi phụ thân nào" Đưa tay xoa đầu, kéo mà Jiro không chịu đi.


" Sao vậy?"


" Đệ ghét phụ thân" Mím môi, phồng má, đôi mắt vẫn còn long lanh nước.


" Haizz, ca ca dẫn đệ đi chơi "


Vài tiếng sau , Jiro khóc lóc lên.


" Oa~ oa~  huhu....oa~~~"


" Nín đi, sao đệ lại khóc rồi " Kuzuo chùi nước mắt cho Jiro. Nhiều khi tiểu hài tử thiệt phiền phức.


" Đệ đói...huhu"


" Vậy đi tìm phụ thân " Kuzuo kéo nó đi lại bị kéo lại. " Đệ lại gì nữa ?"


" Phụ..phụ thân có ghét đệ không?"


" Sẽ không"


.....


Kuzuo kéo Jiro vào thư phòng nhìn xung quanh :" Phụ thân đi đâu rồi ?"


" Hic...chắc chắn là phụ thân ghét Jiro...hức...không muốn...gặp Jiro nữa ...oa~~"


" Sao lại ồn ào vậy, Kuzuo sao tiểu tử này lại khóc nữa rồi ?" Juwakira trong tay bưng khay bánh và ly trà đi vào, cậu ngồi đọc sách cũng thật là buồn miệng nên tìm thứ gì đó để ăn.


" Đệ ấy tưởng là phụ thân ghét đệ ấy "


" Haizz, được rồi, hai đứa ngồi xuống trước đã, ăn bánh đi " Juwakira nâng ly trà lên uống. Đặt ly xuống nhìn hai tiểu hài tử, mỉm cười: " Ngon không, là phụ thân đích thân xuống bếp làm đấy, đầu bếp cũng không biết làm đâu"


Đương nhiên là không biết, món của cậu làm là của hiện đại đâu trong thời kì này.


" Phụ thân, uống sữa " Nhìn đôi mắt sáng lấp la lấp lánh ánh vàng, còn cái miệng thì chảy dãi kìa. Hai đứa nó trưng ra vẻ mặt như vậy là sao đây.


Juwakira thở dài :" Jiro à, con phải nghe phụ thân nói, phụ thân cũng chỉ là vì muốn tốt cho con thôi hiểu không, uống sữa cũng được nhưng phải ăn cơm, nếu không thì..."


" Thì sao hả phụ thân ?" Jiromaru nghiên đầu tò mò.


" Thì...MỘT GIỌT CŨNG ĐỪNG HÒNG CÓ!"


" A~, không chịu đâu, con muốn sữa cơ"


" Vậy thì đừng hòng đến gần phụ thân"


" Jiro biết rồi mà, Jiro sẽ nghe lời mà, cho Jiro miếng sữa i"


Juwakira kéo cổ áo, xệ xuống vai lộ ra hai hạt lựu hồng hồng nhô tròn ra.


Jiromaru mắt lấp lánh, ôm chầm lấy cậu.


Haizz, nam nhân kiểu này có khác nữ nhân là bao đâu...


Kuzuo ngồi một bên phì cười :" Trẻ con!"


......


Hôm sau, có mấy lính canh đến báo cáo, người dân Miêu Quốc muốn ra trao đổi hàng hóa với các tộc bên ngoài, cậu cũng không đành bắt mọi người phải chịu chuyện chung với cậu.


Cậu trốn Sesshomaru!


Nhưng những người dân thì cần gì phải trốn chứ.


Juwakira thu hồi kết giới lại, Miêu Quốc lại xuất hiện một lần nữa.


Juwakira ngồi trong thư phòng uống trà, đọc sách thật nhàn hạ, Hắc Miêu đi vào đưa cho cậu một bức thư.


Juwakira mở ra xem, a thì ra vài hôm nữa là buổi gặp mặt giao lưu giữa các tộc 8 năm một lần. Và cũng là lần gặp đó cậu biết được Sesshomaru.


Cuộc gặp mặt lần trước là do Miêu Tộc chủ trì, lần này là đến...Khuyển Tộc sao.


Là Tây Quốc.


Sesshomaru.


Juwakira trong lòng đầy rối rắm. Sao lại là Tây Quốc.


" Chủ nhân..."


Juwakira đưa tay bảo Hắc Miêu đừng nói nữa.


"Được thôi, nếu mời liền đi" Juwakira cười khinh bỉ.


Ta muốn xem ngươi sẽ như thế nào khi gặp ta, Sesshomaru !


.......


Cuộc họp mặt giao lưu giữa các tộc đã đến, nơi họp mặt là Tây Quốc và chủ trì là Yêu Vương .


Các tộc đã có mặt đầy đủ, riêng chỗ ngồi của người đại diện Miêu Quốc vẫn còn trống, và họ cũng biết được nguyên nhân là vì sao, nên sẽ không có gan để hỏi.


Sesshomaru bước lên ngồi vào vị trí cao nhất, chủ trì cuộc họp với tư cách là Yêu Vương.


Một thiếu niên vận hồng y, tóc bạch kim xõa dài, vải mỏng màu trắng lưới che đi nửa gương mặt, chỉ duy nhất để lộ đôi mắt hai màu đầy ma mị , quyến rũ những người xung quanh.


Bước vào an vị vào chỗ của Miêu Tộc, khỏi nói cũng biết là ai.


Sesshomaru cũng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.


Người hắn chờ suốt 5 năm, cuối cùng đã xuất hiện.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play