Nguyệt Tộc


Đã qua mấy ngày kể từ khi Juwakira được chữa trị, chân cậu cũng đã có thể hoạt động lại bình thường.


Nhưng yêu lực của cậu vẫn bị phong ấn, tạm thời cậu chẳng khác con người. Juwakira đã lâu không về Miêu Quốc, cậu cũng muốn xem sức khỏe của mẫu thân cậu thế nào.


Juwakira cảm thấy hối hận khi nhớ đến nguyên nhân làm cho sức khỏe của mẫu thân của trở nên yếu như lúc này. Nếu ngày đó cậu không nằn nặc đòi sang nước nơi khác học hỏi thì mẫu thân cậu làm sao mà đánh mất mảnh vân thạch ,thứ vốn dĩ bảo vệ sinh mệnh của nàng, khi tiễn cậu đi.


Cứ mãi suy nghĩ đến khi Tsukimaru vào và ngồi cạnh.


Y thấy sắc mặt của cậu không được tốt liền hỏi :" Ngươi không sao chứ, chỗ nào không khỏe sao "


"Ta muốn về Miêu Quốc"


"Cứ về đi " Tsukimaru gật đầu, y đã hiểu biết nguyên nhân, y cũng không phải là muốn giữ cậu lại đây, y tôn trọng quyết định của cậu.


Juwakira tỏ ra ngạc nhiên rồi có chút khó hiểu nhìn y :" Từ khi nào ngươi lại tốt như vậy"


"..."


Làm người tốt còn bị nghi ngờ vậy thì y cũng chẳng muốn làm người tốt chút nào.


Tsukimaru vẻ mặt nham hiểm, thêu mi nhìn cậu kêu ngạo nói:" Đương nhiên là không, với ai ta cũng tốt với ngươi là không"


"..."


Juwakira đã sớm biết y chẳng bao giờ tốt đột xuất như vậy, lúc nãy cậu còn hoài nghi có phải hôm nay y ăn nhằm thứ gì không.


" Điều kiện gì, nói đi "


Tsukimaru nhếch môi, ra vẻ cao ngạo mà ra lệnh :" Ta muốn đến Miêu Quốc cùng ngươi, cấm cãi, nếu không thì khỏi về "


Nói xong y thoải mái, nhàn hạ bước ra khỏi phòng bỏ lại Juwakira mặt đen còn hơn đít nồi.


Biết ngay y chẳng tốt lành gì khi để cậu đi dễ dàng như vậy.


....


Qua ngày hôm sau, Juwakira cùng với Tsukimaru và một đội quân của y khởi hành đến Miêu Quốc.


Cậu và y cưỡi ngựa một quãng đường dài , liên tục mấy ngày liền rất nhanh đến Miêu Quốc.


Miêu Quốc.


Bọn họ hiện tại đang dừng trước cổng thành ở Miêu Quốc. Lính canh cổng không cho bọn họ vào.


Cậu liền xuống ngựa đi đến trước mặt bọn lính canh, thì lập tức có người nhận ra cậu vì ở Miêu Quốc chỉ riêng mình cậu có đôi mắt hai màu đặc biệt này.


Tên lính canh đó liền ra lệnh cho những tên khác quỳ xuống, đồng loạt hô to:" Nghênh đón Juwakira điện hạ trở về".


Sau đó liền mở cổng thành Tsukimaru cùng đòan quân của y theo sau Juwakira .


Biết tin Juwakira trở về , những yêu quái xung quanh đều quỳ rạp ra hai bên nghênh đón cậu về.


Đi đến cung điện Juwakira cùng Tsukimaru liền đi thẳng đến chỗ mẫu thân cậu.


.....


Vừa mở cửa, Juwakira vẻ mặt cười liền trầm lặng đi rất nhanh. Trước mắt cậu là mẫu thân của Sesshomaru, Irasue.


Và...muội muội mà cậu nhận nuôi Rin.


Juwakira gượng cười :" Mẫu hậu, hài nhi về rồi đây".Cậu nhìn sang Tsukimaru đang đứng cạnh cậu, ý muốn y cùng cậu đi vào.


Juwakira lễ phép , gượng cười :" Chào người dưỡng mẫu* sao người cũng ở đây a "


( *Dưỡng mẫu : mẹ nuôi )


Irasue vui mừng chạy đến ôm Juwakira :"Ngươi cái tên nhi tử bất hiếu ,làm ta với mẫu thân ngươi lo chết đi được , bla..bla" Irasue từ lâu đã xem Juwakira còn hơn con ruột của mình mà đối xử rất tốt, quan tâm chăm sóc còn tốt hơn đối với Sesshomaru.


Nhìn sang thấy Tsukimaru đứng đấy, Irasue đi đến trước mặt y:" Tsukimaru, sao ngươi cũng ở đây, Nguyệt Tộc ai sẽ lo ".


Irasue là muội muội của mẫu thân Tsukimaru ,Sesshomaru là biểu đệ của y nên y chẳng khác Sesshomaru là mấy.


Tsukimaru lạnh lùng đối với Irasue :" Aizz, dưỡng mẫu ta tự có cách nghĩ riêng của ta "


"Ngươi cái tên này, hồi nhỏ ngươi ngoan hiền biết chừng nào, giờ ngươi với biểu đệ ngươi như vậy làm ta đau lòng quá huhu(😭) Irasue giả vời đưa tay lau nước mắt, than vãn.


Bên đây Juwakira từ lâu đã cùng mẫu thân cậu tâm sự xong từ rất lâu nhưng dường như Irasue vẫn chưa mệt vẫn còn tiếp tục than vãn cùng với Tsukimaru .


Cảnh tượng vỡ khóc vỡ cười.


Còn về phần sức khỏe của Yui mẫu thân của Juwakira đã hồi phục một cách nhanh chóng đến không tưởng, chính là không ngờ ngoài mảnh mà Rin nhặt được khi mẫu thân cậu đánh rơi vẫn còn một mảnh khác, đang nằm trong tay của Tsukimaru.


Y liền không chần chừ tặng mảnh vân thạch cho Yui làm quà gặp mặt.


Juwakira vui mừng hướng y đa tạ liên tục.


.....


Ngồi vào bàn ,những món ăn thịnh soạn được dọn ra , người ngồi ăn gồm có Yui, Irasue, Juwakira, Tsukimaru và cuối cùng là Rin.


Từ lúc ở nơi của mẫu thân cậu, cậu và Rin đã không có nói chuyện gì với nhau và giờ cũng vậy.


Juwakira nhìn bàn ăn thịnh soạn được dọn lên nhưng lại không có ý định muốn ăn.


Irasue gắp một miếng cá vào chén của cậu :" Tiểu Ju chẳng phải ngươi thích cá sao, dưỡng mẫu gắp cho ngươi, mau ăn đi"


Juwakira cười gượng gạo , thật sự cậu chẳng muốn ăn , vừa gắp miếng cá cho vào miệng Juwakira liền phun ra , nôn khan nôn mửa dù chẳng có gì vào bụng từ sáng đến giờ . ( dấu hiệu gì nhỉ 🤔 )


Irasue vuốt lưng rồi hỏi Juwakira:" Tiểu Ju ngươi không sao chứ "


"Nhi tử không sao"


"Ngươi có ổn không Juwakira" Tsukimaru vẻ mặt lo lắng hỏi han.


Yui thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt liền hỏi :" Không sao chứ, Tiểu Ju"


"Nhi tử không sao, chỉ là cảm thấy muốn nôn nhưng chẳng nôn được gì cả "Juwakira nhíu mày, khó chịu mà trả lời.


Rin thấy nghĩa huynh của mình như như cô không khỏi có chút lo lắng cho cậu, nhưng không dám hỏi.


Cô định sau khi kết thúc bửa ăn sẽ đến xem Juwakira có đỡ hơn không.


.....


Bửa ăn tối kết thúc, Juwakira chẳng ăn được gì chỉ cần ngửi thấy liền muốn ói điều này làm Irasue và Yui trở nên nghi hoặc.


Irasue sau bửa ăn tối đã nhanh chóng đi đến nơi của Juwakira. Nàng hỏi giữa cậu và Tsukimaru có làm gì với nhau không.


Và cậu trả lời không, còn đặc biệt khẳng định hai người chẳng có quan hệ gì quá mức, chỉ là ân nhân của cậu.


Irasue lúc này đã rõ hơn bao giờ hết.


Nàng hỏi :" Tiểu Ju , chuyện con với bại hoại nhi tử ta làm đã được bao nhiêu ngày rồi"


Irasue rõ hơn hẳn, chuyện cậu và hắn làm nàng đều biết, chỉ là nàng không tra cứu chuyện đêm đó.


Juwakira hốt hoảng:" Khôngg, khô..ng nhi tử với Sesshomaru không làm gì hết."


Với khả năng cạy miệng của Irasue nàng đã nhanh chóng biết được chuyện đã xảy ra hơn một tuần rồi. Trong thời gian đó có lẻ vừa vặn để hình thành .


"Đưa tay ra cho dưỡng mẫu xem" Irasue bắt mạch cho Juwakira nàng không khỏi khinh ngạc , nàng đã đúng Juwakira đã có thai ,có thai với chính nhi tử bại hoại của nàng.


Yui lúc này cũng bước vào, vừa vặn nhìn thấy biểu cảm của Irasue nàng cũng đủ hiểu, nàng gật đầu nhìn Irasue.


Yui dịu dàng ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng:" Tiểu Ju, hai ngày sau sẽ là hôn lễ cho con"


Juwakira ngạc nhiên:" Nhưng nhi tử vẫn chưa kiếm được ai mà, sao phải làm hôn lễ"


"Con sẽ kết hôn cùng bất hiếu nhi tử của ta "Irasue vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đang không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt.


Juwakira kịch liệt phản đối :"Nhi tử không muốn, nhi tử không yêu hắn, sao nhi tử phải lấy hắn chứ"


Irasue nhìn cậu :" Con đã mang thai nội tôn* của ta ,và phụ thân của đứa bé là Sesshomaru nhi tử của ta "


( *Nội tôn : cháu , cháu nội )


Juwakira gần như chết lặng khi nghe lời mà Irasue vừa nói ra. Cậu không nghe lầm chứ, ai nói với cậu là cậu nghe nhầm đi. Cậu có thai, còn có thai với Sesshomaru.


Tại sao lại như vậy ?


Không muốn, cậu không muốn cùng hắn kết hôn, :" Còn Rin thì sao "


Juwakira hấp tấp hỏi Irasue .


"Ta nghĩ chắc con bé sẽ hiểu " Irasue đôi mắt buồn rầu trả lời, nàng cảm thấy thực có lỗi với con bé.


Hết tất thảy những gì họ nói trong phòng Rin và Tsukimaru mỗi người đều nấp một nơi, đều nghe rõ.


Rin nước mắt chảy thành dòng, lả lướt trên gương mặt xinh đẹp của cô là những giọt nước mắt chứa đầy đau đớn bên trong.


Còn Tsukimaru tựa lưng vào cành cây đang ngồi , nụ cười thê lương nở trên gương mặt của cậu đầy khổ đau, chua xót.


Y yêu cậu, từ lần đầu tiên gặp đã yêu cậu.


........


Tây Quốc


Trong phòng Sesshomaru, phòng tân hôn của cậu.


Cậu mặc hỉ phục cưới màu đỏ, cùng chiếc khăn mỏng che phủ trên đầu.


Tiệc đã tàn từ lâu, Juwakira ngồi trên giường đợi Sesshomaru trở về nhưng đợi rất lâu vẫn chưa thấy hắn , cậu vì quá kiệt sức mà tựa đầu vào cạnh giường ngủ thiếp đi.


Không được bao lâu sau Sesshomaru mặc hỉ phục cưới màu đỏ xô cửa bước vào, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ tàn khốc đi đến nơi Juwakira đang ngủ.


Juwakira cảm nhận được tiếng động liền sực tỉnh giấc, cậu ngửi được mùi của Sesshomaru, hắn đang đứng trước mắt cậu.


Chưa kịp lên tiếng đã bị hắn nắm lấy cổ tay , mạnh bạo quăng cậu xuống sàn.


"Tiện nhân, dơ bẩn đừng làm bẩn giường của bổn thiếu gia" Sesshomaru lãnh đạm buông lời nhục mạ cậu, có lẻ từ sau đêm đó Sesshomaru không còn ấn tượng tốt với cậu nữa, cậu cũng hiểu được nên cắn răng chịu đựng mà chẳng cải lại.


Cậu đứng lên định rời đi, hắn liền ném thứ gì xuống sàn.


"Đem đi đi, đồ của ngươi đều dơ bẩn đừng để trên giường của ta " Sát điện hạ ánh mắt khinh thường nhìn cậu.


Cậu cuối xuống , nhặt con gấu à không con mèo bông trên sàn lên, đó là vật mà phụ thân lúc còn sống đã cùng mẫu thân làm cho cậu.


Từ nhỏ cậu chỉ ngủ ngon khi ôm nó ngủ, con mèo bông của cậu không quá nhỏ cũng không quá to.


Cậu ôm con mèo bông định đi ra ngoài liền nghe Sesshomaru chặn lại, đại loại hắn nói không được lên giường cũng không được ra khỏi phòng, hắn không muốn gặp rắc rối với mẫu thân hắn.


Juwakira ngoan ngoãn tìm một góc phòng ngồi xuống rồi ôm con mèo bông ngủ thiếp đi.


Đêm sương xuống, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt cậu, Juwakira nhìn Sesshomaru đang an ổn đắp chăn nằm trên giường đang say giấc lại bất chợt buồn bã, hắn sao có thể đối với cậu như vậy.


Cậu lại càng siết chặt mèo bông trong lòng mình ôm cho giảm bớt cái lạnh.


Đến sáng, hắn tỉnh dậy không nói một câu liền đi mất dạng, bữa sáng, bữa trưa,.. hắn cũng chẳng trở về ăn.


Đến tối khuya, Sesshomaru mới về hắn lại tiếp tục chẳng cho cậu lên giường, để cậu tìm một gốc ngồi ngủ như hôm qua.


Tiếp tục, qua mấy hôm sau vẫn vậy. Trong lúc Sesshomaru an ổn ngủ say thì cậu buồn bã ngồi trên sàn vẻ vẻ tay xuống sàn, lẩm bẩm :" Mẫu thân , nhi tử muốn về, nhi tử nhớ người, nhi tử muốn về nhà, muốn về nhà.


Cậu uất ức đôi mắt buồn bã từ từ nhắm thiếp đi.


....


Sáng hôm sau tỉnh giấc, Sesshomaru theo thói quen sẽ quay sang nhìn Juwakira ngồi ngủ ở đó.


Nhưng không, hắn chẳng thấy cậu ngồi ở góc mà thay vào đó là một con mèo trắng nhỏ hơi run run vì cái lạnh đang ngủ trong lòng một con mèo bông lớn hơn chút xíu.


Sesshomaru nhíu mày, đi đến bế con mèo nhỏ trên tay đặt trên giường rồi kéo chăn quấn xung quanh cho con mèo nhỏ, rồi hắn liền thay y phục rời phòng.


Sau khi Sesshomaru rời đi , Irasue liền đi đến phòng của Sesshomaru và cũng là phòng của cậu.


Irasue hớn hở, tung cửa xông thẳng vào. Không biết con dâu như thế nào rồi.


"Tiểu Ju , dưỡng mẫu đến ...a"Irasue trầm mặt nhìn con mèo nhỏ nằm trên giường, trong lòng thầm oán trách nghịch tử đã làm gì với con dâu yêu dấu của nàng rồi. Irasue chậm rãi đi đến bên giường bồng chú mèo con được quấn như em bé đi ra khỏi phòng.


.....


Khi Sesshomaru quay trở lại đảo mắt một vòng liền phát hiện mèo con biến mất. Sesshomaru hỏi những người canh giữ trước phòng .


"Ai đã vào phòng ta " Đôi mắt sắc lạnh cùng với giọng nói như muốn đóng băng người khác đã làm mấy tên thị vệ bị dọa chết khiếp.


Không đợi mấy tên thị vệ trả lời ,Sát điện hạ liền một bước phóng thẳng đến phòng của Irasue, ngoại trừ nàng thì chẳng ai dám tùy tiện vào phòng hắn.


Đến nơi, Sesshomaru tung cửa đi vào liền nhìn thấy Irasue đang cầm bình sữa đút cho mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay nàng.


Irasue liếc nhìn Sesshomaru , nàng nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ đang ngủ say xuống giường.


Irasue đi đến chỗ của Sesshomaru, đứng trước mặt hắn ,nàng lớn giọng :" Ngươi , tên nghịch tử ,tại sao ta lại sinh ra ngươi được chứ, từ nay Tiểu Ju sẽ ngủ ở phòng ta không cần qua kím, cũng khỏi phải làm ngươi chướng mắt" Irasue mắng xong liền ra lệnh tiễn nhi tử bất hiếu của nagng đi.


Nếu không phải bọn thị vệ và người hầu lúc canh phòng có đi ngang thấy Sesshomaru lại để con dâu của nàng ngủ trên sàn, nàng mà biết sớm hơn sẽ sớm đánh chết tên nghịch tử này.


Nhưng nghĩ cũng lạ tuy Juwakira là bán yêu tại sao lại trở thành mèo được cơ chứ, à mà khoang đã hình như lúc trước cũng có vài lần như vậy, lúc đó do Yui quá mức nóng giận nên đã phong ấn yêu lực rồi cấm túc không cho ra khỏi phòng , mấy hôm sao Juwakira liền biến thành mèo.


Yui nói đấy là do tác dụng phụ của việc yêu lực của cậu bị phong ấn quá lâu. Hoặc cậu khóc nhiều cũng sẽ bị mất năng lượng trở thành mèo.


Một khi trở thành mèo thì Juwakira sẽ giống như một chú mèo nhỏ bình thường và không thể nhớ được những gì xảy ra, vậy nên giờ nàng cứ tạm xem con dâu là sủng vật của nàng đi hahaha.


Có sủng vật cũng tốt nàng muốn nuôi một sủng vật lâu rồi, giờ cứ coi như con dâu trả hiếu cho nàng đi, Irasue thích thú cười lớn mà chẳng thèm quan tâm đến hình tượng. 😑


*Irasue :( Hình tượng cái rắm , có ăn được không )😡 bà đây chẳng thèm quan tâm đến hình tượng.


Đến tối


Sesshomaru trở về phòng , trong căn phong trống rổng thường thì Juwakira sẽ ngồi chờ hắn về ăn cơm.


Và khi hắn ngủ cậu sẽ tự động quay về ngồi một góc ôm mèo bông ngủ.


Hắn đột nhiên cảm thấy nhớ cậu, chẳng lẻ hắn yêu cậu rồi sao. Sẽ không, một tiện nhân dơ bẩn chỉ biết câu dẫn nam nhân đến thao thì hắn cũng chẳng cần bận tâm nhớ đến.


.........


Sáng đến, Sesshomaru lên triều bàn về việc đại sự, ngoại giao với các tộc khác v.v....


Còn Irasue thì ngược lại, nàng vô cùng rãnh rỗi bế mèo con cũng chính là Juwakira biến thành đi dạo trong vườn đào.


Nàng rất thích vuốt bộ lông

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play