Không gian im lặng đến trầm mặt. Hai bên. Một bên là Nhóm người Inuyasha, một bên lại là Naraku có ơn cứu cậu và nuôi dưỡng hài tử trong bụng cậu nhưng giờ thì hài tử mất rồi.


Việc hài tử mất đi cậu không đổ lỗi cho bất kì một ai, nhưng cậu dường như thay đổi từ đó.


Luôn vận hồng y đỏ rực, cứ như màu đỏ của máu lúc đó vậy, giống như đang tưởng nhớ đến hài tử xấu số chưa ra đời. Lúc cậu giết yêu quái cũng đủ hiểu, cậu như trút toàn bộ cơn giận dữ lên đó. Khiến Naraku nhiều lúc rất muốn cản cậu.


Juwakira ánh mắt lạnh như băng, hầu như chẳng có cảm xúc dao động trong ánh mắt.


" Đi mau, ta không đủ kiên nhẫn đâu "


" Ngươi hãy cùng đi với bọn ta, Naraku hắn ta chỉ lợi dụng ngươi " Hồng y thiếu niên nói với Juwakira nhưng lại dùng vẻ mặt cáu giận nhìn Naraku.


" Ta cùng hài tử sắp chết, Naraku hắn cứu ta . Ta mệt mỏi không muốn ăn, hắn xuống bếp nấu cho ta. Ta bị bỏ rơi không ai quan tâm hắn quan tâm chăm sóc ta, lúc ta bị thương hắn trị thương giúp ta , lúc ta bị sẩy thai hắn là người đã an ủi ta. Đối với ta , hắn tốt " Juwakira ánh mắt chan chứa , chứa đầy nỗi niềm, miệng nói ánh mắt luôn nhìn về Sesshomaru như đang muốn nói cho hắn nghe.


" Đủ rồi, Juwakira ngươi trở vào lo cho đứa bé đi, ở đây ta sẽ lo " Naraku nhìn cậu, anh thật sự cũng không nghĩ đến cậu sẽ nhớ những việc anh đã làm. Lòng anh bỗng chốc ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên, hành động của anh được ghi nhận như thế.


Hơn nữa, người ghi nhận chính là Juwakira đã cẩn thận mà nhớ ra và ghi lại trong lòng.


Nhóm Inuyasha cùng Sesshomaru nghe như vậy có hơi sửng sốt.


Kagome lo lắng nhìn cậu :" Juwakira, cậu bị.... sẩy thai ?"


Juwakira nhìn lại , chỉ gật đầu rồi lạnh lùng quay vào bên trong, trước khi đi còn quay sang căn dặn Hắc Miêu :" Trợ giúp Naraku ".


" Vâng "


Hắc Miêu biến thành hình dáng con người , viên ngọc tím trên vòng cổ phát sáng. Thanh kiếm của y xuất hiện.


Naraku cũng sẵn sàng trong thế chiến đấu. Nhóm Inuyasha cũng vậy.


Hai bên lao vào đánh nhau. Sesshomaru thì lần theo mùi đi tìm Juwakira. Đứng trước căn phòng nồng đậm mùi của cậu hắn mở cửa ra.


Nhìn thấy Juwakira đang cho một đứa bé ngủ. Sesshomaru lẳng lặng đứng đó nhìn đứa bé và từng hành động của cậu.


Kuzuo lim dim mắt rồi nhắm nghiền, cậu vỗ vỗ vài cái rồi đặt xuống nệm đắp chăn cho bé con của cậu.


Liếc sang Sesshomaru, Juwakira đi ra nhẹ nhàng đóng cửa phòng.


" Ngươi vào đây làm gì, giết ta ? , lần này lặp công là muốn lấy cái gì tốt về cho Yêu Hậu của ngươi nữa , hay muốn lấy lông của ta làm thảm" Cậu nói những lời mỉa mai.


Nhưng Sesshomaru như đang xót xa cho cậu, đứa bé mất cũng là lỗi của hắn.


" Giết ta đi , giết xong ta hiện về nguyên hình rồi lấy lông ta làm thảm, lấy kim đan của ta cho Yêu Hậu ngươi uống, lúc đó là hai người là cặp không ai bì nổi" Juwakira cười lạnh với hắn, từng câu từng chữ như đang khứa rách da thịt của hắn.


" Juwakira đừng như vậy, ta không muốn giết ngươi, theo ta trở về đi "
Sesshomaru nhìn cậu chờ đợi câu trả lời từ cậu. Dù biết là ... Vô vọng ...


" Không, ngươi trở về đi, ta còn phải trở lại canh bảo bảo ngủ " Juwakira nhìn hắn lạnh lùng không thể lạnh hơn rồi xoay người vào trong.


" Ta yêu ngươi, tha thứ cho ta " Sesshomaru ôm chầm lấy đôi vai thon gầy của cậu.


Người Sát điện hạ run nhẹ như đang cố gắng giữ chặt lấy người quan trọng trong lòng, siết chặt và giữ cậu lại bên cạnh mình, dù biết là mong muốn đó quá ích kỷ.


Tại sao lúc trước không trân trọng cậu, để rồi cậu đi mất, sẽ không trở lại nữa.


Tại sao lúc trước hắn lại suy nghĩ như vậy, hắn thậm chí không nghĩ đến cảm giác của cậu .


Để rồi ... mất cậu...


Gió thổi nhè nhẹ lướt qua hai thân ảnh một người ôm một người kia , tóc khẽ bay. Ánh mắt cậu lạnh đến vô hồn, nhẹ giọng :" Buông "


" Ta sẽ không buông, nếu buông ra rồi ngươi sẽ rời khỏi ta " Sesshomaru thì thầm vào tai cậu, lực tay càng ôm chặt lấy cậu, hắn sợ ...sợ mất cậu.


" Hừ " Juwakira xoay lại đẩy hắn ra, tạo cho bảo bảo một kết giới rồi ra yểm trợ cho Naraku.


....


Xúc tu từ cơ thể Naraku tản ra khắp nơi bao vây lấy bọn người Inuyasha, chặt đứt sẽ lại liền như cũ, càng cự quậy bọn họ càng bị siết chặt.


Inuyasha bị xúc tu của Naraku trói tứ chi dang rộng hoàn toàn bị chế trụ, khó có thể thoát thân.


Kagome nahnh chóng lấy tên giương cung nhắm bắn, mũi tên màu tím bay ra đứt một xúc tu, thanh tẩy luôn tà khí của anh nơi gần đó.


Một tay không còn bị chế trụ, hồng y thiếu niên tay giương ra móng vuốt nhọn hoắc sắc bén, cách đứt xúc tu bên tay cầm Thiếc Toái Nha.


Miroku đứng sau yểm trợ bằng bùa chú, Sango thì chặt đứt xúc tu của Naraku bằng Phi Lai Cốt.


Jaken và Shippo thì bị mấy xúc tu đuổi rượt chạy lòng vòng. Lâu lâu thì sử dụng lửa hồ ly thêu rụi còn Jaken thì dùng lửa từ gậy đầu người.


Juwakira đi ra, ngơ ngác nhìn thứ trước mắt. Ánh mắt khó coi nhìn Naraku, mấy cái xúc tu này moi đâu ra chứ, bộ dạng bây giờ trong thật có hơi làm cậu giật mình. Xúc tu nhầy nhụa, lưng còn mọc ra càng của yêu quái côn trùng.


Naraku là yêu quái gì mà nhìn gớm ghiếc thế .


Cậu định ngậm miệng lại nhưng suy nghĩ là làm liền, ngăm không kịp cái miệng rắc rối của cậu , thuận miệng hỏi :" Naraku, ngươi là yêu quái gì thế ?"


Toi thiệt rồi, nhìn xem ánh mắt Naraku nhìn cậu kìa, như muốn giết người vậy. Cậu gượng cười , đánh trống lãng xua tay.


Naraku quăng cho cậu ánh mắt giết người rồi quay sang chiến đấu tiếp nhóm Inuyasha.


Mọi người đều bị mấy xúc tu quắn chặt , cơ hồ ngày càng siết, cả Sesshomaru cũng vậy.


" Các ngươi sẽ sớm trở thành cơ thể mới của ta " Naraku nhếch môi thâm hiểm nhìn bọn họ như con mồi lọt lưới.


" Naraku, tha cho họ đi " Juwakira nghe Naraku sẽ dùng bọn họ làm cơ thể liền ngăn chặn anh. Cậu thật sự không hiểu Naraku cần bọn họ làm gì cơ chứ. Chẳng lẽ Naraku được tụ hợp từ những yêu quái nên mới có thể hấp thụ những yêu quái khác.


Thảo nào, nhìn cái đống hỗn tạp đang quấn quanh cơ thể Naraku liền hiểu ra.


Naraku nhếch môi nhướng mi :" Tại sao ta lại phải nghe ngươi ?"


" Ngươi..." Juwakira trừng mắt liếc Naraku.


" Hừ, chỉ lần này " Naraku thả bọn họ ra, thu hồi xúc tu, trở lại bộ dáng như cũ.


" Biết điều đó " Juwakira cười cười nhìn Naraku. Khi vào mắt Sesshomaru thì như hai người đang liếc mắt đưa tình, một cỗ tức giận nổi lên.


Đi đến, nắm tay Juwakira lôi đi :" Về với ta, có phu quân còn đi câu dẫn nam nhân khác, ra thể thống gì "


Cái gì? Nói cậu câu dẫn á. Hắn đây là đang ghen ăn tức ở đó hả. Nổi điên nổi khùng gì đây.


" Ngươi,... ta nào câu dẫn nam nhân" Juwakira trừng mắt nói với Sát điện hạ.


Mà biết rồi đó, hai người đấu mắt với nhau rất lâu, Sesshomaru là người giao tiếp bằng mắt là nhiều nên Juwakira đương nhiên sẽ thua.


" Không cần biết, về cho ta " Sát điện hạ không nói nhiều đánh ngất cậu, đạp gió rời đi bỏ lại Naraku và nhóm Inuyasha vẫn còn ngơ ngác.


Jaken chạy đằng sau nước mắt nước mũi tèm lem khóc ròng :" SESSHOMARU - SAMA, NGÀI QUÊN JAKEN RỒI ...."


Naraku cũng không có đuổi theo , chướng khí mịt mù mây đen kéo đến, Naraku biến mất trong không khí.


Tòa thành mất kết giới bảo vệ, có lẽ Naraku đã chuyển đến nơi khác.


Kuzuo chập chững đi ra nước mắt nước mũi tèm lem :" Oa~~ phụ thân....oa~~ phụ...thân....oa~oa~oa~"


Hắc Miêu đi đến bế đứa bé mà dỗ dỗ rồi đưa đứa bé đi.


Nhóm Inuyasha vào tòa thành kiểm tra. Tất cả đều không còn gì ở đây nữa.


Trở thành một tòa thành bị bỏ hoang. Nhóm Inuyasha lên đường tiếp tục việc đi tìm nơi ở mới của Naraku.


Coi bộ bọn họ còn phải bận tìm Naraku dài dài.


Cứ tưởng là sẽ kết thúc từ mấy năm trước, nhưng giờ lại được đi phiêu lưu cùng nhau như mấy năm trước.


Gió khẽ thổi qua, bọn họ mỉm cười nhìn nhau. Khoảng thời gian vui vẻ phiêu lưu của bọn họ lại quay về.


Chỉ khác giờ bọn họ đã được bên nhau hạnh phúc, chẳng đơn giản là bạn đồng hành như trước nữa...


------


M.n vote cho tiểu nữ đi nè, chương này dài hơn đóa :))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play