Mị đã trở lại, hy vọng m.n ủng hộ trx mị viết, chương này có biến nha ! M.n đọc vv , nhớ thuờg xuyên góp ý thêm cho mị nha.


----------------------------------------


Ôm mặt khó nức nở, từng tiếng khóc đứt quãng nghẹn ngào làm sao.


Rin chính là thất vọng, thật sự quá thất vọng về Sesshomaru, hắn không đi tìm nàng, không giải thích, không dỗ dành nàng. Nàng rất mong, mong hắn như lúc trước đến an ủi nàng và giải thích : tất cả chỉ là hiểu lầm.


Chỉ cần một câu nói như vậy thôi, câu nói cực kì đơn giản nhưng nàng lại không nghe được nó.


Có phải tình yêu của hắn đã sớm đổi hướng, Điện hạ chính là không còn yêu nàng nữa, sớm đã đặt trên người ca ca nàng.


Là do nàng mơ mộng, là do nàng ảo tưởng quá nhiều, trong chờ quá nhiều vào hắn, đổi lại thì được cái gì chứ. Thứ tình yêu tạm bợ này nàng không cần nó, nếu không yêu nữa nàng cũng không bắt buộc hắn phải yêu nàng nữa.


Tình yêu tạm bợ, có cũng như không, cái nàng cần là tình yêu thật sự, hắn thật sự yêu nàng, quan tâm, chăm sóc đến nàng, dỗ dành an ủi cùng nàng chia sẻ.


Nàng ghét nó, nàng cảm thấy cực kì ghét cái tình yêu tạm bợ này. Cứ như nhiều lúc nàng sẽ vô thức mà cảm nhận được Sesshomaru quan tâm, chăm sóc cho nàng xuất phát từ lòng thương hại hơn tình yêu.


Có lẽ nàng đã tham lam làm mọi cách để được ở bên cạnh người nàng yêu, nhưng rồi thì sao? Nàng đã nhận lại được gì ? Không gì cả.


Nàng không muốn mọi chuyện xảy ra lại tồi tệ đến mức này.


Rin lẩm bẩm :" Có lẽ lúc này, Sesshomaru-sama đang bên cạnh với ca ca "


Cô cười, càng cười càng chua xót, càng đau khổ.


Cáng cửa đột nhiên bị đẩy vào mở ra rồi nhẹ nhàng bị đóng lại, Rin gục đầu xuống nghĩ rằng Sesshomaru, nàng hi vọng hắn giải thích với nàng, nói rằng hắn và ca ca của nàng không liên quan, chỉ đơn giản vậy thôi.


Có lẽ nàng đã trở nên ích kỷ, nghĩ về những việc lúc trước hồ đồ nghe theo sự xúi dục của Naraku mà làm hại đến ca ca nàng.


"Rin "


Rin ngẩng đầu, trợn to mắt, nàng bất ngờ nhìn đứng trước mặt nàng không ai khác là Juwakira ca ca của nàng.


" Ca ca , huynh sao lại đến đây " Lau đi nước mắt trên mặt, nàng ngẩng đầu hỏi cậu .


Juwakira đau lòng nhìn muội muội, cẩn thận ngồi xổm xuống đưa tay lau nhẹ nước mắt động lại nơi khóe mắt, cậu ôm nàng vào lòng :" Thật xin lỗi, nếu đêm đó ca ca rời đi sớm hơn sẽ không có chuyện như lúc này"


Nàng dựa vào lòng cậu khóc, khóc rất nhiều :" Hức... ca ca...huhu "


Không, lỗi không phải ở cậu mà là ở nàng . Nàng nhận ra từ lúc ca ca bỏ đi, Sesshomaru đã thay đổi rất nhiều, không còn được như lúc trước nữa.


Rin phát tiết xong liền nhỏ giọng :" Ca ca, thật xin lỗi, chính Rin đã làm cho Sesshomaru-sama hiểu lầm huynh, khiến huynh bị đuổi đi "


Nàng gục đầu, nàng biết, nàng biết sau khi cậu nghe xong sẽ lặp tức ghét bỏ nàng, không xem nàng là muội muội nữa.


Rin khi nói ra đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nghe Juwakira trách mắng, bỏ rơi nàng.


Juwakira nghe xong hơi ngẩng người, rồi mỉm cười nhẹ xoa đầu nàng :" Chuyện cũ rồi, huynh không trách muội, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra muội vẫn là muội muội ngoan của ta  "


" Ca ca..." Rin ôm chầm lấy cậu.


" Là huynh không tốt, dành phu quân của muội, muội đừng lo Sesshomaru sẽ sớm quay trở lại bên muội " Juwakira cười nhẹ trấn an nàng. Cậu thật sự hi vọng rằng Sesshomaru sẽ đối xử tốt, yêu thương Rin một cách thật tình. Thân là ca ca nhưng chẳng thể làm được gì cho muội muội, cậu thật là vô dụng.


Juwakira trong đầu xoẹt qua một dòng sáng, liếc ra phía cửa rất nhanh liền thua tầm mắt lại. Khẽ mỉm cười .


Juwakira đẩy Rin va vào bàn, bộ tách trà bằng sứ trên bàn cũng văng xuống đất rơi vỡ.


Thị nữ bên ngoài hoảng hốt chạy vào. Rin bất ngờ trước hành động của cậu, nàng mặt trở nên trắng bệch lắp bắp :" Ca ca, ....huynh ...huynh làm gì vậy?"


Chẳng phải vừa lúc nãy đã nói sẽ tha thứ cho nàng sao, sao cậu lại đổi ý nhanh thế.


Giơ tay lên cao định đánh Rin đang mặt trắng bệch ngã trên nền đất lạnh lẽo, thị nữ xung quanh hốt hoảng định ngăn chặn nhưng Sesshomaru rất nhanh từ cửa xông vào, nắm lấy cố tay Juwakira giáng cho cậu một cái tát thật mạnh vào mặt, gò má của cậu sưng đỏ cả lên, môi tựa hồ bị rách làm máu chảy ra một ít từ khóe miệng.


Sesshomaru tựa hồ nhận ra hắn đã quá tay , nghĩ là lại hiểu lầm cậu nên hắn cho cậu cơ hội giải thích, đợi mãi một lúc cậu cũng chẳng có tí động tĩnh gì hắn mất kiên nhẫn , nhíu mày đi đến đỡ Rin ngã dưới nền đứng lên , hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, giọng có thêm vài phần lãnh đạm :" Ngươi vì sao làm vậy ?"


" Ca ca... " Rin chính là bất ngờ trước hành động của cậu, vừa lúc nãy cậu đã nói tha thứ cho nàng tại sao lại như vậy . Không chắc chắn là ca ca không đối xử như vậy với nàng , giọng có phần run run :" Sesshomaru-sama nhất định là hiểu lầm gì rồi, ca ca sẽ không làm như vậy với Rin đâu, phải không... ca ca ..." Ánh mắt mong chờ nhìn cậu.


Juwakira nhếch môi , giọng điệu cao ngạo :" Ta không muốn chia sẻ với bất kì một ai, ta với Rin ngươi chọn ai ?"


Sesshomaru trầm mặt đi đến, lúc này hàn khí tỏa ra xung quanh người hắn dư sức đóng băng người khác , đi đến trước mặt cậu hắn lại không nương tay tát thêm cho cậu một bạt tay, cậu mất đà ngã xuống, bám vào giường . Hắn không động thủ rút kiếm mà giết cậu là hắn đã phải kiềm chế đến mức nào, sợ làm cậu và hài tử bị thương.


" Ngươi tiện nhân, ta vốn định sẽ chăm sóc ngươi cùng hài tử , ngươi ... " Sesshomaru kìm nén tức giận, hắn có thể mất bình tĩnh mà giết cậu ngay tại đây, hắn cật lực giữ bình tĩnh lại . Đôi kim sắt lạnh băng nhìn cậu :" Người đâu, đem Juwakira giam vào lãnh cung , canh giữ chặc chẽ không có lệnh của ta không ai được vào "


Lính canh nghe lệnh đưa cậu về phòng, trước khi đi cậu mỉm cười nhìn nàng, Rin ngạc nhiên , ca ca làm vậy là muốn mang Sesshomaru trở lại với nàng sao?


Linh cánh đưa cậu vào lãnh cung liền dùng ổ khóa khóa cửa lại , đứng bên ngoài canh giữ .


Juwakira ánh mắt không chút giao động nhìn xung quanh, lãnh cung có khác , thật sự tồi tệ, trong khuôn viên rộng lớn cũng chẳng có hoa lá cành gì chỉ là một không gian yên tĩnh đến lạ thường, tuy rộng và được lao dọn sạch sẽ nhưng không có lấy một bóng người, đồ dùng cũng chẳng được như bên ngoài.


Bên đây , Sesshomaru đỡ Rin ngồi vào ghế , hắn hỏi han nàng. Nàng lắc đầu nói không sao , muốn nghỉ ngơi, hắn liền rời đi cho nàng nghỉ ngơi.


Juwakira cũng biết khi vào đây đương nhiên là không thể liên lạc đến bên ngoài, cậu cũng lười tìm cách thoát ra. Dạo xem một vòng , quả thật chẳng thấy bóng người coi như là Sesshomaru đang cách li cậu ra khỏi thế giới bên ngoài đi nhưng ở nơi tuy rộng lớn nhưng không có lấy một bóng người chắc cậu sẽ sớm mà tự kỉ mất.


Trong phòng Juwakira, cậu nằm an ổn trên giường, đôi mắt phượng hờ hững nhìn không trung cứ nhìn như vậy, chẳng biết là Juwakira đang nghĩ gì.


Thị nữ đúng buổi đem cơm đến cho cậu cùng một ít thuốc trị thương, cùng hòm thuốc, y phục của cậu rồi rời đi ngay, cậu bây giờ chẳng muốn động đũa nhưng nghĩ hài tử sẽ không chịu được cậu thở dài gắp thức ăn, cậu há miệng liền đau , Sesshomaru quả thật ra tay rất mạnh, cố nhịn đau nuốt số thức ăn vào miệng xong thì leo lên giường ngủ, coi như là tiết kiệm năng lượng đi .


Ngủ được một giác khá lâu , cậu nhíu mày ôm đầu, đầu cậu nhức như búa bổ ấy, thật khó chịu. Gượng ngồi dậy, bước đến hòm thuốc mà thị nữ đưa đến , lấy trong đó ra một cái lọ nhỏ trên lọ có chữ ghi chú tên tên loại thuốc, cậu lấy ra một viên thuốc từ trong lọ uống vào, cậu lại nằm xuống giừing, đưa tay lên trán suy nghĩ : xem ra Sesshomaru để cậu ở đây tự sinh tự diệt rồi.


Haizz, cậu khẽ thở dài, giúp được muội muội tưởng hắn sẽ chán ghét mà đá cậu về Miêu Quốc nhưng nào ngờ lại bị đày vào lãnh cung, số cậu đúng thật là đen đủi.


Cảm nhận được trong bụng có chuyển động Juwakira tròn xoe đôi mắt bất ngờ, đưa tay xuống xoa bụng :" Aizz yo, xém tí là đã quên mất con yêu bé bỏng rồi " Coi như cũng không phải là mình cậu, vẫn còn bé con của cậu ở đây cùng cậu cơ mà. Ít ra cậu cũng không chỉ một mình cô đơn.


"Aaa, ngươi hài tử lại nháo, phụ thân đang rất mệt đây, nằm ngoan cho phụ thân ngủ thêm tí nữa nào " xoa xoa bụng rồi nằm xuống giường ngủ tiếp.


........


Juwakira an phận trong lãnh cung suốt một tuần Seshomaru cũng lấy làm lạ, người vào lãnh cung thường sẽ không yên phận chịu số phận như vậy.


Juwakira quả thật kì lạ. Rất khác so với những kẻ từng vào lãnh cung. Sesshomaru khó chịu nhíu mày phất tay áo tao nhã đến lãnh cung.


Lãnh cung bị cách biệt với tòa thành của Tây Quốc, ở đây cực kì yên tĩnh, lính canh cũnh san sát nhau canh giữ nơi này hòng không cho kẻ chạy trốn .


Lính canh quỳ rạp cúi đầu trước Sesshomaru.


Sát điện hạ cao quý đi vào trong, lãnh cung rất rộng không phải vừa vào liền thấy 'người kia'.


Hắn chậm rãi lần theo mùi đi tìm Juwakira, đi một vòng lớn cuối cùng cũng gặp cậu , nhìn cậu bé người như vậy lại đang dùng gào múc nước từ giếng lên, kéo gào lên đổ nước cái bình tưới cây ngay bên cạnh, cậu thong thả cầm bình đi hết tưới cây lại đến tưới hoa, bắt sâu, bắt bướm.


Vẻ mặt lại tươi cười như đang ở Miêu Quốc hưởng thụ thú vui an nhàn vậy,

thật sự nghi ngờ cậu đúng là trong lãnh cung mà cứ tỏ ra như đang trong cung điện Miêu Quốc hưởng vui. Sesshomaru đứng trong góc quan sát từng cử động, hành vi của cậu , hắn từ trước đến giờ vẫn không hề biết rằng quan sát một người lại thoải mái, vui vẻ như vậy .


Juwakira đang tưới hoa liền dừng động tác , đặt bình tưới hoa xuống, cậu trưng vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, liếc mắt đến góc bên kia một chút :" Sesshomaru, ngươi đến đây làm gì ?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play