"Không đi chơi thật à ?"

Ngồi trên xe nhìn Takemichi mở cửa bước xuống, Baji kinh ngạc mà hỏi. Hắn cứ nghĩ sau khi ăn xong Takemichi sẽ cùng hắn đi chơi chứ, ai mà ngờ Takemichi lại từ chối mà một mực muốn hắn chở về.

Xua tay tỏ vẻ không quan tâm, Takemichi cúi đầu mà nhìn hắn.

"Chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua một lần, nhưng lần sau thì tôi không chắc."

"...Được rồi, vậy, về cẩn thận."

Mỉm cười rồi đơn giản gật đầu một cái, Takemichi sau đó cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức quay lưng đi vào trong.

Nhìn bóng lưng Takemichi một lần nữa rời đi, Baji ngửa đầu khó hiểu.

Hắn không tính đối tốt với một ai như vậy, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy Chifuyu có cảm tình với người này thì lại muốn tìm hiểu một chút.

Vốn dĩ là chỉ muốn một chút, nhưng bây giờ thành ra lại càng quan tâm nhiều, rốt cuộc phải lớn lên trong hoàn cảnh nào mà lại có người dễ bao dung như vậy ?

Thật sự một bữa ăn là có thể được đồng ý bỏ qua sao ?

Thật khó hiểu, nhìn mặt trời đã sớm lặn xuống chân núi, Baji không muốn phiền lòng nên liền phóng xe rời đi.

Chuyện còn lại là chỉ còn trông chờ vào thời gian thôi....

Nhìn chiếc xe màu đen lướt đi một cách nhanh chóng, Takemichi chóng cằm mà thở dài.

Cậu tự độc thoại.

"Mình vốn dĩ không muốn dính líu quá nhiều, nhưng mà hình như đây là duyên nợ rồi..."

Than thở nhìn hai thanh niên trong tấm ảnh đã dần cũ nát, Takemichi không khỏi đau đầu.

"Chết thật không chứ...."

***

"Đây là buổi chụp hình cuối cùng rồi phải không ?"

Ngồi trên bàn trang điểm, Shinichirou vô diện biểu tình nhìn quản lí.

Chậm rãi gật đầu, quản lí đáp:"Vâng, đã là buổi cuối cùng rồi!"

"Vậy thì đặt vé máy bay đi, tối nay chúng ta trở về."

"Nhưng..."

"Nghe nói cậu đặt chân lên đất Mỹ thì tôi đã sắp xếp thời gian để đến thăm, vậy mà đã vội đi như vậy sao...?"

Từ phía sau Shinichirou đột nhiên xuất hiện thêm hai người vô cùng quen thuộc với tất cả những người có mặt ở đây.

Akashi Takeomi.

Và.

"Sofia vì bị cậu từ chối đã đứng ngay trên đài truyền hình khóc sướt mướt rồi, không tính mặc kệ thật chứ ?"

Đi phía sau Takeomi, Wakasa một bộ dạng chán nản mà bỏ tay vào túi quần để đưa mắt nhìn Shinichirou.

Một là người mẫu hạng A - Takeomi.

Người còn lại là Wakasa - người đàn ông được cho là "Chiến Mã" của đất Mỹ với ba năm liên tiếp giành chức vô địch trên đường đua Tử Thần.

Ba người bọn họ tuy không được tính là quen thuộc nhưng đã không ít lần đụng độ, cứ xem như là có chút cảm tình.

Không quay đầu đã có thể nghe ra là giọng của ai, Shinichirou chả buồn đáp lại mà chị nhẹ nhàng phất tay tỏ ý muốn quản lí đi đặt vé cho mình.

"Lần này trở về hơi vội nên quên mất phải "mời" hai người một bữa, thế nào ? Đến đây trách cứ tôi vô tâm sao ?"

Vứt bỏ đi hình tượng chán nản ban đầu, Wakasa tính tình thất thường nhảy lên ghế mà thân thiết quàng tay qua cổ Shin.

"Bản thân tôi hôm nay đến đây cũng không phải muốn tính sổ với cậu, nhưng mà một cuộc gọi điện cũng thấy phiền thì tôi sẽ cảm thấy tổn thương đấy ?"

"Tôi có lưu số cậu sao ?"

"Chậc..." nhìn Wakasa mặt không biến đổi nhưng có vẻ đã không muốn nói gì thêm, đứng một bên xem kịch vui, Takeomi mở miệng:"Cậu lạnh lùng quá đấy, tôi tự hỏi ảnh đế ấm áp dịu dàng trên màn ảnh có thể ôn hoà với bất kì một ai nhưng sao cứ qua chúng tôi là cậu lại tỏ thái độ nhiều như vậy nhỉ ?"

"Là vì "chuyện đó" chăng ?"

"Chuyện đó?"

Wakasa nhíu mày mà nhìn qua Shin.

"Cậu vẫn ghim vụ đó sao ? Chẳng phải tôi đã giải thích rồi ?"

"Phải!" Lạnh nhạt hất tay Wakasa ra khỏi người mình.

Shinichirou đứng dậy:"Tôi không quản các cậu có suy nghĩ gì nhưng từ sau lần đó chúng ta căn bản không thể làm bạn được nữa rồi."

Shinichirou nhìn đồng hồ đã đến giờ bản thân phải rời đi, nhớ đến đã một thời gian dài không gặp qua Takemichi khiến anh nhớ nhung vô cùng.

Anh đột nhiên muốn được cùng cậu tiếp tục uống rượu rồi nói chuyện phiếm quá.

Không tự chủ được mà cong miệng cười, Shinichirou thuận tay cầm lên "món quà" mà anh đã lao tâm khổ trí nghĩ ra để tặng cho cậu, Shinichirou háo hức, anh không biết cậu có thích không nữa...

Bịch bịch bịch.

Từ bên ngoài vội vàng chạy vào, quản lí sau khi nhìn thấy Shinichirou thì đã không khỏi lo sợ mà cúi đầu giải thích:"Shin à, tôi không hiểu vì sao nhưng chuyến bay trở về Nhật Bản đều đã hết vé rồi."

"Hết vé ?"

Shinichirou kinh ngạc, đây là chuyện vô cùng hiếm hoi, hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ xảy ra.

"Tại sao lại như vậy ?"

Chậm rãi lắc đầu, quản lí tỏ vẻ không biết mà cúi gầm mặt.

"Họ nói khi nào thì sẽ có vé trở lại?" Anh hỏi.

"Nhanh nhất là chiều mai...."

Chửi thề một tiếng, Shinichirou lần đầu không giữ thể diện mà nhăn mặt, rõ ràng là đang tức giận nhưng lại kiềm nén.

Đứng một bên nhìn sắc mặt Shinichirou không ngừng biến đổi, Wakasa lạnh nhạt cười.

"Nào, đường nào cũng vậy thì cùng bọn này đi ăn đi, cũng xem như nối lại tình xưa."

Đau đầu mà day day trán, Shinichirou thở dài:"Hani, đặt lại lịch hẹn với Sofia cùng quý cô gì gì đó đi, tôi sẽ dùng bữa cùng bọn họ xem như lời xin lỗi."

"Dạ."

Quay lưng rời đi, Shinichirou leo lên xe của mình rồi vội rút ra một điếu thuốc.

Đúng là nói không muốn quan tâm nhưng khi nhớ lại chuyện kia vẫn khiến anh phiền muộn vô cùng, nếu không phải đêm đó vì quá say thì bọn họ sao có thể làm ra được loại sự tình kia...

Đứng bên trong phòng trang điểm, Wakasa sau khi nhìn thấy Shinichirou rời đi thì cũng không tức giận hay bất ngờ gì, bởi vì chính hắn cũng đã đoán được.

"Khốn thật, tao đã bỏ ra một đống tiền để mua hết số vé kia đấy..."

Vốn là muốn giữ chân Shin lại đất Mỹ này, thế mà đổi lại cái kết cũng thật cay đắng.

Có trách là trách năm đó hắn không quan tâm đến cảm nhận của Shinichirou, là chính hắn tự tay cắt đi đoạn "tình cảm" này ? Giờ hắn lấy tư cách gì luyến tiếc đây ?

***

Thấy drama chưa :))))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play