Sau khi đã phân phó xong mọi chuyện Hàn Khang Dụ liền quay trở lại tìm Cảnh Ninh. Lúc nãy khi Hiên Ngọc đến báo cáo với hắn thì hắn đã bảo Cảnh Ninh ở yên trong phòng chờ mình.
"Ngươi đang xem sách gì ?"
Hàn Khang Dụ nhẹ nhàng mở cửa phòng liền thấy Cảnh Ninh đang ngồi cạnh cửa sổ chăm chú đọc quyển sách gì đó mà hắn nhìn có chút quen mắt.
"A...thái...thái tử, ta...ta không có cố ý xem nó đâu"
Nghe thấy tiếng của Hàn Khang Dụ thì Cảnh Ninh đã ngạc nhiên đến độ đánh rơi quyển sách xuống đất.
Chỉ là khi nhìn qua quyển sách thì Hàn Khang Dụ đã hiểu vì sao lại thấy nó quen mắt đến thế rồi. Vì đây là một trong số những quyển binh thư của hắn, chỉ là nó đặc biệt hơn những quyển khác. Có một lần trong lúc hắn đang đọc sách lại nghĩ đến Vương Ngọc Nhi nên liền phác họa hình ảnh của nàng vào một mặt giấy trắng trong sách. Hắn không hiểu vì sao khi xưa mình lại có thể si mê nàng ta đến như thế.
Hắn vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ nên không để ý đến Cảnh Ninh đã dùng ánh mắt bi thương chưa từng thấy mà nhìn hắn, sau đó liền nhẹ giọng bảo hôm nay đến lượt y quét dọn nên xin cáo lui. Vì thế mà đến khi hắn thoát ra khỏi hồi tưởng thì người bên cạnh đã biến mất.
~~~
Bên trong căn phòng nhỏ của mình, Cảnh Ninh đang ngồi thẩn thờ trên giường. Y không khóc hay nháo chỉ là có một chút, à mà có thể là hơn một chút đau lòng. Nói thế nào đây khi đột nhiên một ngày đẹp trời y được người mình yêu thầm bấy lâu đối xử vô cùng tốt, tốt đến độ y cứ nghĩ mình đang mơ một giấc mơ dài nhưng nếu có thể thì y tình nguyện vĩnh viễn chìm trong mơ không tỉnh lại. Nhưng mà giấc mơ có đẹp đến mấy thì con người cũng phải tỉnh giấc, y chợt nhớ ra người mình đặt trên đầu quả tim thật ra đã có người trong lòng rồi, nàng là một cô gái xinh đẹp lại có thân thế tốt còn y chỉ là một tên thái giám nhỏ nhoi. Hóa ra khi tỉnh khỏi giấc mộng đẹp lại đau đến thế.
Bên ngoài cửa sổ có hai người đang đứng quan sát Cảnh Ninh từ đầu đến cuối, mà cũng chẳng biết có nên gọi là người không vì chẳng ai có thể thấy họ cả kể cả những ảnh vệ võ công cao cường cũng không cảm nhận được sự tồn tại từ họ.
"Chết tiệt, Cảnh Ninh lại vì tên đó mà đau lòng, ta đã nói tên đó không đáng tin mà"
Hoa Việt Bân tức đến sắp phun cả khói ra rồi
"Ngươi đừng tức giận, không phải chỉ là một bức họa thôi sao, ngươi cũng không phải không biết đấy là do hắn họa khi còn là tên Hàn Khang Dụ ngu ngốc của đời trước mà"
"An Nghi, vì sao hôm nay ngươi lại bênh vực hắn, ngươi không thấy Cảnh Ninh của chúng ta đang đau lòng sao ?"
"Ta biết nhưng ngươi cần hiểu là Hàn Khang Dụ đã thay đổi rồi, hắn sẽ không ngu ngốc mà bỏ qua Cảnh Ninh một lần nữa. Có lẽ giờ đây hắn không thể yêu Cảnh Ninh như Cảnh Ninh yêu hắn nhưng ta tin rồi hắn sẽ nhận ra tình cảm của mình. Ngươi đừng quên hắn và Cảnh Ninh vốn là..."
"Thôi được rồi, ta biết rồi"
Hoa Việt Bân cắt ngang lời Vũ An Nghi nói, cứ nghĩ đến chuyện rất lâu trước đây giữa hai người bọn họ liền làm hắn dâng lên thương xót.
~~~
Sau khi ngồi ngơ ngác trên ghế một lúc thì cuối cùng Hàn Khang Dụ cũng nhận ra mình vừa phạm cái sai lầm nghiêm trọng thế nào rồi. Chắc chắn giờ đây Cảnh Ninh đang nghĩ hắn vẫn yêu thích Vương Ngọc Nhi, nhưng hắn biết giải thích thế nào đây khi mà không một ai trong hoàng cung này là không biết hắn dành tình cảm cho nàng ta như thế nào. Hắn muốn đi giải thích với Cảnh Ninh nhưng lại không tìm được lý do cho hành động của mình. Hắn sợ y hiểu lầm vì hắn yêu thích y sao ? Hàn Khang Dụ không biết rõ, từ lúc được trùng sinh đến nay hắn chỉ muốn một lòng đối xử tốt với y, muốn báo đáp lại ân tình mà y dành cho hắn nhưng hắn lại không biết mình có yêu y hay không.
Suy nghĩ cứ nối tiếp suy nghĩ khiến hắn dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ hắn lại nhìn thấy hình ảnh Cảnh Ninh nói lên câu "vĩnh biệt người" rồi mắt dần dần nhắm lại, hơi ấm của y cũng càng ngày càng nhạt đi. Hắn muốn gọi y dậy nhưng hắn không mở miệng được, hắn muốn khóc nhưng mắt đau rát lắm không thể chảy ra được chút nước nào. Hắn muốn ôm chặt lấy y nhưng thân thể y lại đang dần trong suốt làm hắn vốn đau lòng thì nay lại càng thêm hoảng sợ.
Bừng tỉnh khỏi ác mộng, cả người Hàn Khang Dụ chỉ toàn là mồ hôi nhưng hắn không quan tâm vì hắn muốn tìm Cảnh Ninh, hắn muốn biết y có đang an toàn hay không.
Đá tung cửa phòng, hắn hướng căn phòng của Cảnh Ninh mà xông đến.
Cửa phòng bật tung hắn nhìn thấy Cảnh Ninh vốn đang thẩn thờ trên giường nay lại ngạc nhiên mà nhìn về hướng hắn. Không nói không rằng Hàn Khang Dụ đã vội vã bước đến kéo Cảnh Ninh vào lòng, giờ đây thứ hắn cần chỉ là hơi ấm của người này để trấn an bản thân. Cảnh Ninh sau một lúc bất ngờ thì liền muốn đẩy hắn ra nhưng lại cảm nhân được người trước mắt có chút không ổn cứ như đang bất an về điều gì đó nên cuối cùng lại không nỡ đẩy ra.
Qua rất lâu, cuối cùng Hàn Khang Dụ cũng mở miệng nói chuyện chỉ là hắn vẫn ôm y như thế mà thì thầm
"Ta biết dù có nói gì ngươi cũng không tin ta nhưng ta muốn ngươi biết ta đã không còn yêu thích Vương Ngọc Nhi vì thế ngươi có thể đừng hiểu lầm được không ?"
"Ta..."
Cảnh Ninh còn chưa kịp nói thì Hàn Khang Dụ lại đưa tay chặn miệng y lại
"Khoan hẳn nói, hãy nghe ta. Ta không muốn ngươi hiểu lầm về việc này, hiện tại ta không thể nói rõ cảm xúc dành cho ngươi vì thế hãy cho ta thời gian. Nhưng có một việc ta rất rõ ràng đó là đời này ta chỉ đối xử tốt với mình ngươi"