"Thái tử đây thật là chó?"
Cảnh Ninh vừa đưa tay vuốt lông vật thể tròn tròn trắng trắng trước mặt vừa hỏi. Thật ra không phải là Cảnh Ninh chưa từng thấy chó chỉ là chưa bao giờ thấy giống chó này, toàn thân của nó trắng muốt lại rất nhiều lông mà còn xù ra, so với chó thì nó lại giống hồ ly hơn nhiều nhưng khi nhìn kĩ thì cả hồ ly cũng không giống. Cảnh Ninh thật sự không biết nó có thật là chó hay không.
"Phải. Nó tên là Ngốc tử. Nếu ngươi thích thì ta cho ngươi mang về nuôi"
Đây là một giống chó mới vô cùng hiếm mà nước láng giềng vừa tặng cho Chân Ái quốc. Chẳng hiểu vì sao khi vừa nhìn thấy loại chó này Hàn Khanh Dụ lại nghĩ chắc chắn Cảnh Ninh sẽ thích nên liền đến bế nó mang đi trước cái nhìn ngạc nhiên của quần thần cả triều cùng sứ giả. Trên đường mang về Hàn Khang Dụ lại nhớ đến khuôn mặt ngốc nghếch của Cảnh Ninh mỗi khi bị hắn doạ nên hắn liền muốn đặt tên cho chú chó là ngốc tử, ngốc giống tên chủ trong tương lai của nó.
"Được sao ?"
Cảnh Ninh mừng rỡ ra mặt
"Được"
Hàn Khang Dụ lạnh nhạt trả lời nhưng thật ra lại đang lén nhìn Cảnh Ninh mà cười thầm. Chỉ một chú chó nhỏ lại khiến tên ngốc kia vui đến thế rồi. Không hiểu vì sao hắn lại rất thích nhìn y cười, nụ cười đó làm hắn bình yên đến lạ.
"Đa tạ thái tử. Xin hỏi thái tử còn điều gì căn dặn nô tài không?"
"Không. Ngươi lui đi"
Cảnh Ninh trên đường ôm chú chó về phòng vẫn cười đến không ngậm mồm lại được. Nhưng y đâu biết rằng gần đó có người đang bàn tán về mình.
"Tên đó vì sao lại được thái tử ban tặng chứ. Rõ ràng là ta làm việc tốt hơn y mà"
Thái giám giáp bậm môi làm ra vẻ uỷ khuất
"Đúng vậy. Y cái gì cũng không tốt. Làm việc thì hậu đậu, tính tình thì nhút nhát ngu ngốc có gì hơn người đâu chứ"
Thái giám tuất cũng ra vẻ tán đồng
"Chúng ta nên cho y một bài học để y biết rõ thân phận của mình ở đâu"
Thái giám giáp vẻ mặt nham hiểm nhìn thái giám tuất
~~~Tại nhà xí dành cho thái giám
"Oa oa chết ta rồi"
Cảnh Ninh vừa ôm bụng vừa kêu than nhưng chẳng dám la lớn chỉ đành rên rỉ khe khẽ
Y chẳng biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng là sáng giờ không ăn gì bậy bạ. Chỉ là...chỉ là...hình như khi nãy có hai thái giám cũng trong cung thái tử nhưng trước nay không hề thân thiết. Vậy mà khi nãy hai tên đó lại lôi kéo y ở lại ăn bánh gì đấy mà họ bảo là đặc sản dưới quê. Có khi nào là do cái bánh đó không?
"Haizzzzz chỉ vì một cái bánh mà ta đã nửa canh giờ không thể bước ra khỏi nhà xí"
Cảnh Ninh lại tiếp tục than vãn một mình
"Cảnh Ninh ngươi ở trong đó đúng không ?"
Có một giọng nói phát ra từ trước cửa nhà xí. Cảnh Ninh cảm thấy giọng nói này thật rất quen
"Phải phải"
Từ bên ngoài cửa có một bàn tay truyền vào cho Cảnh Ninh một lọ thuốc
"Uống đi"
"A. Thái tử ? Là người sao ?"
Sao một hồi suy nghĩ cộng thêm nhìn thấy y phục trên cánh tay đưa vào thì Cảnh Ninh liền nhận ra đây là thái tử, khiến y bị một phen kinh hãi
"Mau uống đi"
Cảnh Ninh vội vội vàng vàng làm theo lời Hàn Khang Dụ nói thì một lúc sau y cũng có thể ra khỏi nhà xí. Y thật sự có chút thắc mắc là vì sao thái tử lại ở đây, còn mang theo thuốc nữa chứ.
Nhưng Cảnh Ninh đâu biết rằng thật ra luôn có ám vệ theo mình sau đó đi thông báo với thái tử nhất cử nhất động của y. Kế hoạch của hai tên thái giám kia Hàn Khang Dụ đã biết ngay từ đầu nhưng hắn không ngăn cản vì hắn muốn y bớt tin người lại, sau đó hắn sẽ tới giúp và hiển nhiên là hắn sẽ như một vị thần trong lòng y.
Quả đúng như suy nghĩ của Hàn Khang Dụ. Sau sự việc này Cảnh Ninh đã nhận ra cần phải có chút đề phòng với người xung quanh ở chốn hậu cung này. Và cũng từ đó mà y lại thêm phần ngưỡng mộ, yêu mến thái tử.
Mà có chút việc khiến Cảnh Ninh cảm thấy hơi lạ đó là bỗng dưng tại sao hai tên thái giám hại y ngay ngày hôm sau liền cáo bệnh mấy hôm liền, rồi sau đó gặp y thì hai tên kia liền chạy trối chết.
Quay lại thời điểm lúc Hàn Khang Dụ đến giúp Cảnh Ninh thì ở một nơi nào đó trong cung có tiếng khóc lóc thảm thiết của hai tên thái giám vì bị đánh mấy mươi hèo với lý do là không vừa mắt thái tử. Sau đó còn thê thảm hơn khi cả hai tên đó đều bị bắt ăn bánh giống với cái mà đã mời Cảnh Ninh ăn khi nãy.