Chuyện Cảnh Ninh mang thai vốn là chuyện rất vui nhưng Hàn Khang Dụ lại không dám bày sự hạnh phúc của mình ra mặt. Vì hắn sợ nếu để bên ngoài biết chuyện của Cảnh Ninh sẽ xem y là yêu tinh, mặc dù hắn có thể dùng quyền thế đè ép xuống nhưng những lời nói sau lưng thì làm sau hắn xử lý được.
Hàn Khang Dụ trăm tính ngàn tính liền quyết định giấu chuyện này đi, thay đổi toàn bộ người hầu ở Dưỡng Tâm điện thành người đáng tin cậy và hơn hết là giảm số lượng không cần thiết xuống. Chỉ giữ lại những cung nữ cần thiết thôi còn lại thì cứ cách một thời gian đến dọn dẹp là được.
Khi biết được Cảnh Ninh mang thai thì đứa nhỏ đã được năm tuần rồi. Cảnh Ninh suốt ngày luôn thèm ngủ cứ như ngủ bao nhiêu cũng không đủ vậy. Khẩu vị của y cũng đã thay đổi so với trước đây khá nhiều, Cảnh Ninh lúc thì thèm món chua có khi lại muốn ăn ngọt làm Hàn Khang Dụ cũng xoay sở không kịp. Thật may hắn là hoàng thượng chỉ cần nói một tiếng là mọi thứ sẽ có ngay chứ nếu không thì chẳng biết làm sao tìm kịp cho Cảnh Ninh ăn.
Cảnh Ninh lúc bình thường cũng chẳng chịu ăn nhiều, cứ ăn một chút rồi lại thôi nhưng được ở chỗ là y ăn nhiều lần trong ngày nên cũng khiến Hàn Khang Dụ an tâm một chút.
Qua được ba tháng thì cái bụng vốn phẳng lì của Cảnh Ninh cũng nhô lên được một chút.
"Đệ đệ, khi nào đệ mới ra chơi với ta?"
Cảnh An ngồi trên long sàn cạnh Cảnh Ninh cứ hết đưa mắt nhìn sang cái bụng của Cảnh Ninh thì lại đưa tay muốn sờ sờ đệ đệ.
Cảnh Ninh nghe vậy liền bật cười, từ ngày Cảnh An biết trong bụng y đang có tiểu đệ đệ thì mỗi ngày đều đi sát theo y nói muốn đi theo chăm sóc cha cùng đệ đệ.
"Còn lâu lắm đệ đệ mới ra chơi với An An được"
Hàn Khang Dụ từ bên ngoài bước vào trả lời thay. Hắn bước đến ôm Cảnh An đặt lên đùi mình sau đó mới quay sang vươn tay ôm lấy eo Cảnh Ninh.
"Hôm nay bảo bảo có làm ngươi mệt không ?"
Mặc dù đã qua ba tháng rồi nhưng Hàn Khang Dụ vẫn sợ Cảnh Ninh bị đứa nhỏ trong bụng hành mệt.
"Không có. Hôm nay ta ăn rất ngon miệng, bảo bảo không quấy chút nào"
"Hừm. Vậy thì tốt. Nếu không đợi lúc nó chào đời ta sẽ phạt nó một trận"
"Nào có ai làm phụ hoàng như ngươi chứ, ngươi không lo bảo bảo sẽ sợ ngươi sao ?"
Cảnh Ninh một tay ôm hờ bụng, tay còn tay thì vươn ra sờ mặt Hàn Khang Dụ.
"Phải có người khiến nó sợ thì nó mới ngoan ngoãn được"
~~~
Cảnh Ninh cảm thấy đúng là khổ hết chỗ nói mà, không hiểu sao sau khi mang thai thì y cứ luôn cảm thấy muốn cái kia kia cùng Hàn Khang Dụ. Mặc dù y rất hay thẹn thùng nhưng y vẫn là nam nhân, vẫn thường xuyên tự mình chủ động nói muốn nhưng lần này thì khác. Y còn có bảo bảo trong bụng nữa nên y không biết mình phải giải quyết thế nào đây.
"Việt Bân à...ừm...là thế này...."
Hôm nay Vũ An Nghi bị người bên dưới kia triệu hồi quay về, theo lý Hoa Việt Bân cũng phải trở về cùng nhưng nghĩ đến Cảnh Ninh đang mang thai, bọn họ không an tâm nên đành chia nhau một người đi, một người ở lại.
"Ngươi có gì thì cứ nói đi, làm gì mà cứ phải ấp úng"
Hoa Việt Bân ngồi nghe Cảnh Ninh ấp úng nãy giờ mà đã sắp sửa uống xong chén trà của mình rồi.
"Bảo bảo đã qua ba tháng cũng không còn khiến ta khó chịu nữa. Vậy chuyện viên phòng ngươi nói xem có ảnh hưởng gì không ?"
Chữ 'viên phòng' mà Cảnh Ninh nói ra thật sự là vô cùng nhỏ, cũng may Hoa Việt Bân không phải là người thường nên tai cũng đặc biệt thính mới có thể nghe rõ ràng.
"Có thể nhưng các ngươi cẩn thận một chút, tránh đè lên bụng là được. Chuyện có như thế mà cũng phải ấp úng cả nửa ngày"
Hoa Việt Bân dùng ánh mắt cười cười muốn trêu Cảnh Ninh, khiến ý ngại đến nổi muốn đấm cho gã vài cái.
~~~
Đêm đó sau khi Hàn Khang Dụ tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị lên giường ôm ái nhân ngủ thì lại nhận được quà từ trên trời rơi xuống.
Cửa phòng đẩy ra, Hàn Khang Dụ có thể mờ mờ nhìn thấy được hình ảnh của người trong lòng mình chỉ mặc một bộ trung y mỏng tanh nhìn cứ như trong suốt, mái tóc đen dài được xõa ra còn vươn chút nước, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, đôi vai rộng nhìn quyến rũ chết được khiến hắn chỉ muốn đến cắn vài cái lên vai Cảnh Ninh.
Có trời mới biết Hàn Khang Dụ đã không ít lần muốn khóc trong lòng, hắn chỉ mới đại hôn được có khoảng 4 tháng thôi mà đã bị cấm dục hơn một tháng nay rồi. Mỗi lần ôm người kia vào lòng mà không thể làm gì khiến hắn sầu muốn chết, còn có từ ngày mang thai cơ thể của Cảnh Ninh đã tròn ra một vòng nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rất hấp dẫn làm hắn cứ thỉnh thoảng lại phải tắm lâu một chút để tự tính với mình.
Hàn Khang Dụ không biết mình đến bên cạnh Cảnh Ninh từ lúc nào nữa, chỉ thấy mặt y thoáng nét ngại ngùng nhưng sau đó ngay lập tức lại bày ra dáng vẻ kiên định khiến người ta yêu muốn chết.
"Khang Dụ à, ta đã hỏi Việt Bân rồi, qua ba tháng là có thể"
Hàn Khang Dụ gấp gáp ngồi xuống giường ôm người đang đốt lửa vào trong lòng.
"Thê tử nhớ vi phu đến thế sao ?"
Nói xong rồi còn không quên cười nhẹ một cái nữa.
"Ta chỉ nói thế thôi, nếu ngươi cảm thấy không được thì chúng ta đi ngủ thôi"
Cảnh Ninh nghe hắn nói xong liền ngượng ngay nên lại muốn nổi giận, từ lúc mang thai tính tình y thay đổi không ít, đặc biệt là rất hay thay đổi thất thường lại hay nổi nóng nữa.
"Vi phu làm sao có thể không được chứ. Không được thì làm sao chúng ta lại có bảo bảo. Thê tử không nên nghi ngờ ta nha"
Hàn Khang Dụ cảm thấy mình trêu đủ rồi, chỉ sợ nếu còn trêu nữa thì người nào đó sẽ tức giận.
Đêm đó Dưỡng Tâm điện sáng đèn rất lâu. Sáng hôm sau hoàng thượng mang gương mặt thần thanh khí sảng lên triều khiến quan viên cảm thấy tâm hồn cũng được thả lỏng hẳn ra.