Sau khi hỗn chiến cùng quân Tây Quốc mất hai tháng thì cuối cùng quân Tây Quốc đã rút lui. Hai bên tổn thất đều như nhau, đối với người dân bình thường sẽ xem đây là do tam hoàng tử có bản lĩnh đuổi giặc ngoại xâm nhưng người trực tiếp có mặt trong trận chiến lại nhận ra có gì đó không đúng vì trận chiến này diễn ra quá mức thuận lợi. Chỉ là việc này ai cũng không dám nói ra, hoàng thượng thì lại ở quá xa thông tin nghe được cũng không nhất định là tin đúng sự thật.
Sau khi trận chiến kết thúc thì nửa tháng sau Hàn Khang Thừa được triệu về kinh. Gã ngoài mặt chỉ đem theo năm ngàn binh lính được giao cho khi xuất chinh nhưng trên thực tế thì còn có một đội quân năm ngàn binh lính nữa thuộc về gã cũng chia ra làm hai nhóm, một đường âm thầm trà trộn vào để về kinh, một nhóm đi đường khác nhưng điểm đến cũng là kinh thành.
Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ đối với Hàn Khang Thừa vì trên đường về thuộc hạ của gã báo lại đã bắt được Hàn Khang Dụ đang trên đường đi đến Ngũ Lý, còn Hàn Khang Trung không tìm được.
Hàn Khang Thừa một đường thuận lời tiến về kinh thành, theo lý khi đến gần kinh thành toàn bộ quân lính đều phải đóng trại ở cách xa chỉ có chủ tướng cùng một số thân binh mới có thể tiến vào kinh thành.
Nhưng ngày đó khi đến kinh thành đội quân của Hàn Khang Trung chẳng những không dừng lại mà còn sáp nhập cả hai nhóm lại, khiến số lượng tăng thành mười ngàn quân tiến thẳng cung.
Ngự lâm quân sớm cũng đã thuộc về gã nên chỉ cần đến gần cửa cung đã có ngự lâm quân mở sẵn cửa tiếp đón. Một đường đánh thẳng đến điện Kim Loan mà chẳng có trở ngại nào. Hoàng thượng sớm đã bị mẫu phi gã hạ thuốc nên trước đó sức khỏe đã chẳng ổn rồi, nên giờ ở hoàng cung này như rắn mất đầu, không ai có thể đứng ra chặn gã lại.
Gã mang theo người bắt được hoàng thượng còn đang lâm trọng bệnh nửa mê nửa tỉnh kéo đến điện Kim Loan. Còn gã thì ung dung ngồi trên long ỷ nhìn về phía phụ hoàng của mình.
"Phụ hoàng, nếu người sớm giao vị trí này cho ta thì đã không có ngày hôm nay rồi"
Hàn Khang Thừa ngồi trên long ỷ vẻ mặt tiếc nuối nhìn về phía Hàn Nguyên đế.
"Ngôi vị này chỉ có người đủ mưu trí mới có thể ngồi, trẫm bao năm nay thiên vị cho ngươi còn chưa đủ sao?"
Hàn Nguyên đế mệt mỏi ngồi dưới điện. Ông thừa biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, ông trăm tính ngàn tính lại quên mất nữ nhân mà mình sủng ái bao năm. Ông cứ ngỡ bản thân cùng nàng trước đây là lưỡng tình tương duyệt, ông lại còn sủng ái nàng bao năm nay. Nhưng cuối cùng nàng lại là người ra tay hạ độc ông, đến khi phát hiện được thì độc đã sớm phát tác vì vậy một chút sức để hạ lệnh trừng trị mẫu tử nàng cũng không còn nữa.
"Ta còn chưa đủ mưu trí sao ? Phụ hoàng, người xem trong các nhi tử của người bây giờ chỉ còn có ta thôi. Ta chính là người thắng cuộc"
Hàn Khang Thừa vừa nói vừa cười hả hê nhưng nụ cười ngay sau đó lập tức vụt tắt khi nghe âm thanh chém giết từ bên ngoài.
Từ khi gã ngồi xuống long ỷ thì bên ngoài theo lý đã dừng chém giết rồi vì bên ngoài giờ chỉ còn thuộc hạ của gã thôi. Nhưng bây giờ tiếng chém giết lại rõ ràng vô cùng, mùi máu tanh cũng bắt đầu pha loãng trong không khí. Một bóng dáng từ bên ngoài chạy vào, rất quen thuộc, là Hàn Khang Dụ mà bên cạnh còn có tiểu thái giám của hắn nữa.
Hàn Khang Dụ ung dung đi về phía Hàn Khang Thừa
"Ngươi ngồi trên đó đủ chưa, giờ xuống được rồi"
Hàn Khang Dụ nói xong lại quay sang cho người đỡ Hàn Nguyên đế dậy còn mình thì cùng Cảnh Ninh hành lễ
"Tham kiến phụ hoàng/hoàng thượng, là nhi thần/nô tài cứu giá chậm trễ mong phụ hoàng/hoàng thượng định tội"
Hàn Nguyên đế giờ phút này làm gì còn đủ sức lực mà định tội, ông đến nói chuyện còn khó khăn kia kìa nên chỉ có thể phất tay bảo hắn đứng lên.
"Sao...sao ngươi lại ở đây? Thuộc hạ của ta không phải đã bắt giữ ngươi rồi sao ?"
Hàn Khang Thừa nhìn tình cảnh trước mắt mà nói chuyện lắp bắp
"Ngươi chắc người ngươi bắt được tại Ngũ Lý là ta sao ?"
Hàn Khang Dụ khinh bỉ cười, sau đó lại chèn thêm câu tiếp
"Người mà các ngươi bắt được ở Ngũ Lý chắc giờ này cũng đã ra ngoài được rồi, bọn ngươi làm gì đủ bản lĩnh mà giữ chân được bọn họ"
Hàn Khang Thừa ngay lập tức suy sụp, nhưng nhớ ra gã còn có mười ngàn quân lính bên ngoài thì cần gì phải lo sợ chứ nhưng chưa kịp nghĩ xong thì thân tín của gã đã chạy vào bẩm báo
"Bẩm tam hoàng tử, Hùng Phi làm phản rồi, gã mang theo năm ngàn quân sáp nhập vào đội quân của thái tử"
Hùng Phi chính là đại tướng quân nắm giữ năm ngàn quân triều đình mà gã đã mang về kinh. Gã không ngờ người này lại là người của Hàn Khang Dụ
"Không ngờ đúng không ? Ta đã sớm chạy về kinh đợi ngươi từ lâu rồi"
Hàn Khang Dụ vừa dứt lời liền có hai mươi ám vệ tiến vào đánh bại toàn bộ cận vệ của Hàn Khang Thừa sau đó trói gã lại.
Lúc này Hàn Khang Dụ mới lớn tiếng nói
"Tam hoàng tử Hàn Khang Thừa cấu kết với giặc, âm thầm nuôi tư quân muốn giết vua soán vị tội ác tài trời. Nay bắt lại nhốt vào đại lao chờ ngày hoàng thượng định tội, toàn bộ quân lính gã mang đến ai đầu hàng sẽ được khoan hồng còn lại toàn bộ giết sạch"
Tiếng chém giết sau đó ngay lập tức dừng lại, quân lính bên dưới quỳ rạp xuống đất.
~~~
Ba ngày sau hai đạo thánh chỉ liên tiếp hạ xuống.
Một là thái tử Hàn Khang Dụ có công cứu giá hoàng thượng, tài đức vẹn toàn. Nay hoàng thượng tuổi cao sức yếu nên giao ngôi vị lại cho thái tử. Một tháng sau làm lễ đăng cơ.
Đạo thánh chỉ thứ hai là tam hoàng tử Hàn Khang Thừa âm mưu giết vua soán vị, mưu hại huynh đệ, cấu kết ngoại bang tội đáng muôn chết, lập tức chém đầu thị chúng, hậu viện toàn bộ đưa đi làm nô. Còn có Tôn quý phi mưu hại hoàng đế ban cho ba thước lụa trắng và tru di cửu tộc Tôn thị.
Hai đạo thánh chỉ giáng xuống ngay lập tức có vô số quan viên rớt đài, người theo phe cánh thái tử tự biết sẽ một bước lên cao còn phe cánh của tam hoàng tử thì ngay lập tức bị lật ra vô số tội danh, toàn bộ đều là tội chết không một ai thoát được.
Sau khi Hàn Khang Dụ làm lễ đăng cơ chính thức đặt niên hiệu cho bản thân là Hàn Cảnh đế, đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm. Dân chúng đều vui mừng và cũng hy vọng đây là một minh quân có thể thống trị đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, dân có cơm no áo ấm, cuộc sống sung túc.
Hàn Cảnh đế lên ngôi được ba tháng thì bệnh tình của thái thượng hoàng liền trở nặng, sau đó đã không qua khỏi được.